cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bên ngoài hwa cùng mọi người đã bắt đầu tiến lại gần cửa tiếng nói ồn ào như đi chợ, bên trong anh và cậu vẫn đang còn trần truồng ôm nhau trong cái chăn ấm áp.
  
     Đi ở ngoài hành lang hwa lên tiếng hỏi mọi người.
   
     " không biết tor đã đỡ hơn chưa, hai người bọn họ đã ngủ dậy chưa nhỉ"
 
    Mọi người đều lắc đầu không ai biết, tiếng nói lại càng thêm xôn xao. Mới đó mà đã đến cửa phòng bệnh của cậu. Hwa gõ cửa.
      
      "Cốc cốc, cốc cốc"

     Tiếng gõ cửa của hwa làm anh và cậu giật mình, vì hiện tại anh và cậu đều  trần trụi không một mảnh vải che thân khiến cho hai người không khỏi hoảng hốt.
  
     Một điều đương nhiên của việc làm top chắc ai cũng biết đó kĩ thuật mặc cởi quần áo, đòi hỏi độ nhanh nhẹn và chuẩn xác. Anh nhanh chóng đứng dậy mặc nhanh quần áo của mình vào . Xong phần mình anh quay qua nhìn cậu vẫn loay hoay tìm quần áo của mình. Anh cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp tìm quần áo cho cậu.
 
     Vì đêm hôm qua anh quá mức hưng phấn không phải riêng anh nhưng gặp vào trường hợp này chắc ai cũng không kìm chế nổi.  Vậy nên quần áo mà còn nguyên vẹn là một kì tích rồi, hì hục mãi mới tìm thấy quần áo của cậu ở dưới chân tủ sàn nhà. Anh giúp cậu mặc vào, cậu thì nằng nặc rằng mình có thể tự mặc, anh nở nụ cười gian tà nhìn ra cửa tiếng gõ vẫn dồn dập kèm theo tên hai người, rồi nhìn sang cậu, anh lại bắt đầu trêu cậu rồi.
  
     " tay em vẫn còn run như vậy không mặc được đâu, để anh giúp cho"
  
     " anh figh, đừng có trêu em nữa, đáng ghét"

     Cậu nói mang theo giọng hờn dỗi, chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang nghêu ngao, cặp má phúng phính của cậu lại bắt đầu có dấu hiệu nóng dần ửng đỏ như hai trái dâu tây vậy, trông thật đáng yêu làm sao mà anh lại không yêu một người đáng yêu dễ thương như vậy chứ.
    Cuối cùng thì anh cũng mặc xong quần áo giúp cậu. Tuy nói làm top là phải nhanh nhẹn trong việc này nhưng do lần đầu mặc giúp người khác cũng không tránh khỏi được có chút sơ suất chân tay luống cuống. Đỡ cậu nằm lại ngay ngắn trên giường, sửa lại áo cậu và anh cho nó chỉnh tề như chưa có chuyện gì xảy ra, anh bước lại gần cửa.
  
      Mọi người ở ngoài gọi mãi cũng không thấy anh ra mở cửa, Dew quyết định thử lại một lần nữa. Vừa gõ vừa kêu tên anh và cậu.
   
     "Figh, figh mở cửa ra, mày dậy  chưa"

Rồi hwa cũng kêu, vẻ mặt hơi lo lắng.
     "Anh figh, tor hai người có ở trong không, fig....h"

    Hwa chưa dứt lời thì anh mở cửa, nhìn vẻ mặt mọi người anh cười nhẹ.
   "Anh figh, tor dậy rồi chứ,em vào trong nha"
Đáp lại hwa anh gật đầu nhẹ,
  "Mọi người cũng vào luôn đi"

   Dew không hiểu nổi nên đành lên tiếng hỏi anh.
  "Figh, mày làm gì mà lâu mở cửa vậy, tao gõ cửa muốn gẫy cái tay rồi này"

    Anh trầm thấp nhìn mọi người rồi nói.
   " tao xin lỗi, tao ngủ quên mất, khi tối hơi mệt"

      Anh bất giác thốt lên ba từ" tối hơi mệt" làm mọi người ngạc nhiên nhìn đăm chiêu anh rồi lại quay qua nhìn cậu. Đầy nghi hoặc mà dò hỏi.
   
    " cái gì hơi mệt, mày khi tối làm cái gì mệt"

    Dew nói giọng mang theo sự suy xét dò hỏi.
      Trên giường cậu nghe anh nói mà cũng một phen kinh hãi, cậu không thể để hwa biết chuyện này được, nếu hwa biết cậu không biết giải thích như thế nào bây giờ, liệu tình bạn thân có còn giữ được hay không nữa, nhất định không thể để hwa biết, đầu óc cố gắng suy nghĩ nên giúp anh thế nào, ánh mắt chợt lóe lên, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi.

    Nhưng giọng cậu vẫn mang theo âm thanh run sợ, nói năng cũng không được trôi chảy, ngắt ngược ngắt xuôi,  mọi người đảo mắt sang phía cậu.
 
    "Ờ, ý của an..h...anh...figh là là...
  Anh ấy mệt cả ngày rồi cho nên mệt quá ngủ quên ấy mà"

     Cậu nói mà mắt không dám nhìn thẳng mọi người khiến mọi người không thể không tò mò cho được. Áo cậu lúc này lại xộc xệch hơi hở vai lộ ra vết xanh đỏ lúc làm tình tối qua mà anh để lại. Anh thấy vậy liền ra hiệu cho cậu biết, anh đưa tay vuốt lên cổ của mình còn nháy mắt ra hiệu cho cậu biết, cậu thì vẫn một mặt ngơ ngác không biết anh đang ám chỉ cái gì nên hỏi lại anh.
         
             "Hả, cái gì"
 
     Mọi người lại càng nghi ngờ anh và cậu đêm qua rốt cuộc đã làm cái gì, có bí mật gì giấu mọi người sao. Lúc này lại chuyển qua nhìn anh, anh vội cất tay xuống, cũng ngập ngừng giải thích. Hwa lên tiếng hỏi.
   
     " sao vậy anh figh, hai người có chuyện gì giấu hwa à"
   
    Trong lúc này thì cậu cũng đã giật mình phát hiện dấu vết dưới cổ mình hiểu được những gì anh ra hiệu nên vội sửa lại cổ áo che đi vết đỏ đó. Anh thấy vậy an tâm, cười nhẹ nói chuyện với hwa.
    "Hwa, anh không có giấu hwa chuyện gì hết, và anh cũng xin lỗi vì đã ngủ dậy muộn, mọi người tới mà anh không mở cửa kịp"
  
      Anh nói đến đây hwa và mọi người cũng không suy xét nữa mà thả lỏng người hơn,  lúc này hwa mới chợt nhớ tới tình trạng của cậu, ánh mắt lo lắng đặt lại trên người cậu.
    
      " vậy, tor đã đỡ hơn chưa"

    Cậu cảm nhận được sự quan tâm cực độ hwa dành cho mình, lại vô cùng cảm thấy có lỗi về chuyện của anh và cậu đã làm ra với hwa, cậu thực sự cảm thấy mình không xứng làm bạn của hwa, một người bạn tốt quan tâm cậu đủ điều vậy mà cậu lại phản bội làm loại sự tình đó với người mà hwa thích, nhưng cậu quá yêu anh, cậu không muốn đánh mất người mình yêu nhất, thực sự không thể. Bao suy nghĩ lựa chọn giữa bạn và tình yêu, giữa hwa và anh, não cậu đúng căng không có mức nào căng hơn. Nhưng điều đầu tiên cậu có thể làm là không để hwa phải phiền lòng vì mình.

"Hwa không cần lo lắng quá đâu, mình đỡ hơn nhiều rồi, nhưng bây giờ tor có thể xuất viện được rồi chứ"
  
      Nói cậu yếu đuối nhưng đường đường cũng là một đàn ông, bắt cậu nằm trong phòng bệnh chẳng khác gì chặt đứt tay chân cậu rồi nằm một chỗ. Quả thực rất là khó chịu. Anh thì không nghĩ vậy, sức khoẻ của cậu là trên hết những chuyện khác không quan trọng. Lên tiếng phản đối là chuyện hết sức bình thường.
    
      "Không được bác sĩ nói phải theo dõi hai đến ba ngày, không được xuất viện"

    Giọng nói còn mang theo vẻ hăm dọa, cậu lại trừng mắt nhìn anh.
    
      "Em muốn xuất viện, công việc của em ở nhà còn đang chờ em nhiều việc lắm, không phải rảnh hơi không có việc gì làm như ai kia đâu"

   Đối với một người khẩu xà tâm phật như anh thì lời nói luôn đi ngược với suy nghĩ.
 
     "Ờ, thích thì cứ về đi, đổ bệnh đó chẳng ai thèm quan tâm"

    Không khí u uất ngột ngạt trở lại như cuộc sống thường ngày và hai người lại cãi nhau, mặt cả hai căng như dây đàn tưởng chừng như lúc nào cũng có thể đứt. Mấy phút trước còn tưởng hai người làm hòa với nhau thế mà bây giờ hazzx lại trở về như cũ ai nấy cũng đều thán ngầm một tiếng.
  
    Hwa lên tiếng xóa tan bầu  không khí đó căng thẳng đó.
 
     "Được rồi sao hai người lại
cãi nhau nữa, nếu tor muốn xuất viện thì tùy vào cậu ấy, hai người thôi một ngày không cãi nhau không được à"
 
    Anh và cậu đều im lặng không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau và cùng cười trong tim, hai người chỉ giả vờ cãi nhau để không ai để ý chuyện tối hôm qua thôi. Không hẹn mà cùng cái này gọi là tâm đầu ý hợp, tâm linh tương thông.
   
      Bí mật được hai người cùng che dấu. Cảm giác anh đối với cậu hay cậu đối với anh rất lạ, nó lạ tới nỗi mà hai người chỉ dám nghĩ đây là mơ. Cho dù đây chỉ là mơ hai người cũng nguyện ý ở trong không bao giờ tỉnh.
 
     Mọi người giúp cậu dọn quần áo với mấy thứ đồ linh tinh trước khi về mọi người còn rủ nhau đi ăn và anh đã hứa là sẽ đãi mọi người một bữa xả láng.
  
     Mọi người nghe vậy hí hửng chạy đi trước, anh đi phía sau lưng cậu nhìn chăm chăm không rời mắt, cậu hình như cũng cảm nhận được anh đang dùng ánh mắt yêu thương trìu mến nhìn mình nên cậu cũng đi từ từ để cho anh nhìn cậu nhiều hơn.
  
     Cảnh báo chap sau ngược nha. Cũng không quá thê thảm nhưng để hai người xác nhận lại rằng đó có phải là tình yêu không và thử lòng hai người một chút. Chap👉
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro