Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Hoàn toàn chưa từng nghĩ ràng mình thế mà được nằm trên giường nhị trưởng lão, Yển Khư trong lòng kinh hoàng, hốt hoảng vô cùng.

Sau đó, hắn không chút suy nghĩ lập tức từ từ ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.

Yển Khư trong lòng mờ mịt.

Sao mình lại ở trong phòng nhị trưởng lão?

Hắn rõ ràng nhớ rõ sự việc cuối cùng xảy ra, do thể lực không thể chống đỡ nữa cho nên té xỉu ở trước cửa phòng.

Sau đó không nhận thức được chuyện gì nữa.

Yển Khư vội vàng muốn xuống giường, nhưng từ chiều hôm qua mãi cho đến hiện tại chưa được ăn cơm. Cả cơ thể không có tí sức lực nào cho nên mới nhỏm dậy liền từ trên giường lăng xuống.

Trong phòng truyền ra một tiếng rên, truyền ra ngoài gian ngoài.

Nghe thầy thanh âm trầm đục, người ngồi bên ngoài khẽ nhíu mày hỏi: "...... Ngươi ở đó làm gì?"

Trong lòng biết người kia chán ghét mình không thể nào có ý nghĩ thương hại mình. Nhỏ giọng đáp: "Đệ tử...... Đệ tử không sao."

Người kia nghe thấy hắn nói không ngại, liền không hỏi nhiều.

......

Quý Thời Tự chờ rồi lại chờ.

Quý Thời Tự ngồi trên ghế, mặt vô biểu tình đợi hồi lâu nhưng mà không thể chờ nam chính ở buồng trong đi ra.

Vì thế,Quý Thời Tự không còn kiễn nhẫn nữa trực tiếp đi vào buồng trong.

Vừa đi vào liền thấy nam chính đang quỳ rạp trên đất, không biết đang làm cái gì.

Quý Thời Tự nháy mắt nhăn lại mi.

Quý Thời Tự hỏi: "Ngươi đang làm cái gì đấy."

Nam chính run run từ trên mặt đất bò dậy, lúc té từ trên giường xuống có lẽ đã tổn thương đến cổ chân hắn nên hắn quỳ rạp trên đất lúc nhất thời khởi không đứng lên được.

Thấy mình không thể động đậy chân được, người trên đất mím môi, rũ đầu, thấp giọng trả lời: "Đệ tử lúc nãy xuống giường...... Vô ý làm chân bị thương."

Ý tứ đã thực sáng tỏ.

Nhưng mà Quý Thời Tự sau khi nghe xong những lời này, không chút suy nghĩ hỏi ngược lại: "Cho nên?"

Quý Thời Tự không rõ quỳ rạp trên mặt đất cùng với bị thương ở chân có quan hệ gì với nhau.

Bất quá chỉ là bị trật chân thôi mà ngồi dưới đất không động đậy được luôn? Này quả thực so với bé gái còn yếu hơn.

Hơn nữa, bất quá chỉ là lăn xuống dưới thôi có gì đâu mà đến mức trật chân dữ vậy?

Quý Thời Tự nhìn nhìn nam chính dưới đất, lòng tràn đầy ghét bỏ.

—— Tiểu vai chính là có chút mềm mại đáng yêu rồi đó.

Nhưng mà hắn nhớ rõ trong nguyên tác hắn đâu có như vậy đâu.

Cái người này là bị tráo đổi rồi hả?

Nghe Quý Thời Tự không chút do dự hỏi ' cho nên? ', hắn cũng không ngoài ý muốn mặt biểu tình càng trầm mặc cùng im lặng.

Hắn càng thêm ý thức được, người kia cực kỳ chán ghét mình. Cho dù mình bị gãy mất một chân sợ rằng người kia cũng sẽ không sinh ra nửa phần thương hại chứ nói gì là thương tiếc.

Cũng may là...... Hắn cũng không có chờ mong nhị trưởng lão có thể sinh ra thương tiếc mình.

Yển Khư đôi mắt ảm đạm không có chút ánh sáng, thấp giọng : "Đệ tử vô ý làm bị thương chân......Nãy giờ vẫn chưa thể bò đứng dậy."

Nghe vậy, Quý Thời Tự lập tức liền ghét bỏ hừ một tiếng.

Ngươi là bé gái hử?

Chân bị trật một chút mà không đứng dậy được?

Quý Thời Tự lòng tràn đầy ghét bỏ, nhìn nam chính Yển Khư quỳ rạp trên mặt đất càng cảm thấy chướng mắt.

Sau đó, Quý Thời Tự không chút suy nghĩ chuẩn bị cúi xuống giống như lúc nãy xách nam chủ vào nhà, lần nữa xách phía sau cổ nam chính xách ra khỏi phòng.

Nhưng động tác mới vừa đến một nửa, Quý Thời Tự liền dừng lại.

Quý Thời Tự động tác đột nhiên như bị chặn lại.

Quý Thời Tự bỗng nhiên nhớ tới, nếu hắn không chút do dự xách người đi ra ngoài...... Có phải sẽ bại lộ gì đó không? Chính là ai đó sẽ biết hắn vừa rồi cũng đã xách tiểu nam chính vô phòng y vậy thì sao.

Này không được.

Hắn muốn tăng độ thù hận của nam chủ với mình.

Không thể lộ ra được hành động nào khiến nam chủ tăng độ hảo cảm với mình được.

Vì thế Quý Thời Tự chậm rãi thu tay.

Cũng may nam chính vẫn còn nằm mà chắc hắn cũng không muốn nhìn thấy mặt mình đâu, cho nên vẫn luôn cúi thấp đầu.

Cho nên động tác theo bản năng vừa rồi của Quý Thời Tự nam chủ cũng không nhìn thấy.

Không nhìn thấy, vậy thì hắn cũng an tâm hơn rồi.

Quý Thời Tự yên tâm, thu tay lại lạnh mặt đứng qua một bên.

Quý Thời Tự lạnh mặt hỏi: "Ngươi còn phải đợi bao lâu nữa?"

Quý Thời Tự chỉ hỏi thế thôi cũng không có nói thêm gì nữa, nhưng câu chữ đều sặc mùi ' ta nhìn ngươi chướng mắt '.

Yển Khư rũ mắt thấp giọng nói: "Đệ tử...... đứng lên ngay đây ạ."

Nói xong cắn môi hít một hơi thật sâu, dùng hai tay chống đỡ phần thân trên thử đứng dậy.

Nhưng hai cánh tay Yển Khư cũng vô lực, hắn vừa mới thử động cánh tay đứng dậy lập tức té xuống.

Yển Khư thử ba lần,không thành công.

Quý Thời Tự lẳng lặng nhìn.

Lần đầu tiên, Quý Thời Tự mặt vô biểu tình, thờ ơ.

Lần thứ hai, Quý Thời Tự hơi hơi nhíu nhíu mày.

Lần thứ ba, Quý Thời Tự trong lòng ghét bỏ, hận không thể tự mình động thủ.

Đến mức Quý Thời Tự sắp nhịn không được trực tiếp duỗi tay đem nam chính xách lên. Lần thứ tư, rốt cuộc nam chính cũng chậm rì rì từ trên mặt đất bò lên.

Quý Thời Tự nhíu mày.

Là hắn ảo giác sao? Càng ngày càng thấy nam chính yếu đi vậy nhỉ? Ở trong sách, tác giả miêu tả nam chính rõ ràng là một Thánh Đấu Sĩ dường như sừng sững không ngã, sao trước mặt hắn lại tự nhiên yếu đi?

Yếu ớt giống như đã vài ngày chưa được ăn cơm.

Chậm rì rì bò lên đợi một chút mới có thể đứng vững.

Yển Khư rũ mắt, biểu tình trầm mặc.

Yển Khư khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Đệ tử cáo......"

Chữ " lui" còn chưa nói ra, lúc này Quý Thời Tự liếc mắt đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

Quý Thời Tự đánh gãy.

Quý Thời Tự: "Từ từ."

Yển Khư im bặt.

Yển Khư rũ mi mắt, biểu tình bình tĩnh phảng phất đã hoàn toàn nhận mệnh.

Yển Khư : "...... Dạ, nhị trưởng lão."

Quý Thời Tự hất cằm về phía dưới chân.

Quý Thời Tự nhàn nhạt nói: "Hình như ngươi đã quên cái gì đấy."

Yển Khư ngẩn người, biểu tình khó hiểu, trong lúc nhất thời không có phản ứng.

Yển Khư hai mắt mờ mịt, hỏi: "Nhị trưởng lão chỉ chính là......"

Quý Thời Tự lạnh lùng hỏi lại: "Một bộ xiêm ý nằm trên mặt đất kia, nhìn không thấy?"

Yển Khư nháy mắt im lặng theo tầm mắt Quý Thời Tự nhìn sang.

Yển Khư thấy được xiêm y hắn đã làm rơi xuống đất.

Yển Khư trầm mặc.

Nhất thời vô ý, đã quên.

Yển Khư mím môi.

Yển Khư đáp: "...... Là đệ tử nhất thời sơ sẩy."

Quý Thời Tự nói xong, lại nói tiếp: "Còn những cái bên cạnh nếu như không sạch sẽ thì phải đi giặt lại hết tất cả cho ta."

Nói xong lời này, Quý Thời Tự dư quang lại lơ đãng liếc tới một bên đệm giường.

Quý Thời Tự: "Còn có, đem đệm cùng chăn đơn cũng giặt giũ rửa sạch sẽ."

Yển Khư nhìn trên mặt Quý Thời Tự rõ ràng biểu tình chán ghét không khỏi trầm mặc.

Yển Khư đáp: "Dạ."

Nghe được tiếng đuổi người Yển Khư nhẫn nhịn nãy đến giờ, vẫn là không nhịn xuống được.

Yển Khư hỏi: "Đệ tử có thể hỏi nhị trưởng lão một chút được không...... Đệ tử mới vừa rồi...... Sao lại ở trên giường người được?"

Yển Khư vừa dứt câu Quý Thời Tự sắc mặt cứng đờ, trên mặt biểu tình tức khắc mất tự nhiên xẹt qua trong chớp mắt.

Quý Thời Tự xụ mặt, thanh âm tức khắc lãnh ngạnh: "Không biết."

Yển Khư ngốc lăng: "...... Nhị trưởng lão không biết?"

Yển Khư kinh ngạc, biểu tình mờ mịt.

Đây là nơi ở của nhị trưởng lão, như thế nào lại không biết? Hơn nữa, nhị trưởng lão mới vừa rồi vẫn luôn ở gian ngoài, nếu như có người nào khác ôm hắn vào trong sao ngài lại không thấy được?

Yển Khư trong lòng khó hiểu, nghĩ không ra.

Yển Khư nhíu mày, theo bản năng hỏi: "Nhị trưởng lão sao lại không biết......"

Nói đến một nửa, bị Quý Thời Tự giả bộ ' không kiên nhẫn ' ngăn chặn.

Quý Thời Tự: "Sao nào, ta phải biết hửm?"

Yển Khư lập tức phủ nhận: "Đệ tử không phải ý này, đệ tử chỉ là cảm thấy......"

Quý Thời Tự hỏi lại: "Cảm thấy bản tôn lừa một đứa trẻ như người sao, ta nói dối?"

Yển Khư nhấp môi, nói: "Đệ tử tuyệt không hề có ý này."

Quý Thời Tự hừ lạnh, dời tầm mắt. Trong lòng bực bội.

Quý Thời Tự nghĩ thầm vừa rồi không nên nhiều chuyện đem nam chính xách vào nhà. Dù sao nam chủ cũng không chết được có thể nằm một chút là có thể tỉnh. Hắn trực tiếp lơ như vậy là xong rồi sao còn hồ đồ mang người vào phòng làm gì? ( Sao con hồ đồ vậy Tự )

Không xách vào nhà, chuyện gì cũng không xảy ra.

Trong lúc mờ mịch Yển Khư, lại nói tiếp: "Đệ tử chỉ là cảm thấy, nhị trưởng lão mới vừa rồi bên ngoài phòng...... Hẳn là sẽ......"

Không đợi Yển Khư nói xong, Quý Thời Tự lại lần nữa thô bạo cắt đứt.

Quý Thời Tự mặt không đỏ trực tiếp đánh đòn phủ đầu.

Quý Thời Tự: "Bản tôn nói không biết chính là không biết, như thế nào ngươi hiện tại là ở đây chất vấn ta hả?"

Yển Khư: "Đệ tử không dám."

Yển Khư trong lòng biết người trước mắt này đã tức giận, hắn nên sáng suốt một chút, hiện tại hẳn là nên ngoan ngoãn lập tức câm miệng mới đúng.

Nhưng hắn rất muốn biết đó là ai.

Từ ngày hắn được sinh ra, hắn liền không ngừng bị người khác khinh nhục và trào phúng. Ngoại trừ mẹ kế ở bênh cạnh hắn 5 năm ngắn ngủi không còn ai đối xử tốt với hắn nữa.

Hắn nhận hết xem thường nhục mạ, đột nhiên có người đối xử với hắn tốt hơn một chút hắn giống như là chịu ân huệ rất lớn cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng kích động không thôi.

Hắn có thù tất báo, nhưng nếu là có ân...... nhất định sẽ trả gấp mười phần.

Tuy rằng đối phương bất quá chỉ là đem hắn ôm vào phòng,đối phương mà nói chuyện này không tính là to lớn gì.

Nhưng với hắn mà nói, không giống nhau.

Vì thế, Yển Khư đánh bạo truy vấn nói: "Nhưng nếu nhị trưởng lão không biết là người nào, vậy vì sao đệ tử lại ở trong pho......"

Quý Thời Tự lại một lần cắt đứt.

Quý Thời Tự trầm khuôn mặt, hỏi lại: "Ngươi nghĩ là ta làm chuyện đó à?"

Yển Khư nháy mắt trầm mặc.

Trên thực tế, vừa rồi trong nháy mắt, hắn thậm chí còn cho rằng " người tốt" kia có lẽ là nhị trưởng lão.

Nhưng thực mau đã bị hắn nhanh chóng phủ nhận.

Nhị trưởng lão chán ghét hắn sao có thể hảo tâm?

Yển Khư rũ mắt, trả lời: "...... Đệ tử không dám."

Quý Thời Tự cười lạnh.

Quý Thời Tự nói: "Hiện tại còn dám đến chất vấn bản tôn, ngươi còn có cái gì là không dám?"

Yển Khư minh bạch.

Nhị trưởng lão hiện tại chắc chắn sẽ không nói cho hắn nghe người kia là ai.

Đúng vậy, nhị trưởng lão ghét hắn như thế sao lại trả lời hắn được? Không nhục nhã hắn là đã tốt lắm rồi.

Ý thức được điểm này vì thế quyết đoán từ bỏ ý nghĩ truy vấn.

Yển Khư : "...... Là đệ tử hỏi nhiều."

Nói xong, trầm mặc không nhiều lời nữa.

Yển Khư tiếp tục ngồi dậy, chậm rì rì bám thành giường bò tới muốn lấy chăn và đệm, sau đó ôm trở về giặt sạch sẽ.

Bên kia, Quý Thời Tự đã thả lỏng.

Chậc.

Xém nữa là tăng độ hảo cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro