Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đảm bảo với quý vị là chương này con của các vị mắc bệnh rồi :)). Một đứa chịu nhận một đứa chịu đánh. Cẩu lương vị socola bạc hà!

Yển Khư cuối cùng quay về.

Yển Khư hai mắt vô hồn bị Quý Thời Tự lạnh giọng đuổi khỏi chỗ tu luyện. Trong đầu hỗn loạn cực kỳ.

Trở lại chỗ ở nhìn thấy Biện Thái đang luyện kiếm trong sân.

Biện Thái sắc mặt đen thui vung kiếm, hắn gắt gao nắm chặt chuôi kiếm hận không thể bổ không khí ra.

Làm một thế gia công tử, Biện Thái từ nhỏ đã được hạ nhân trong phủ xu nịnh, không dám làm trái ý nửa lời.

Nhưng hiện tại từ khi đến phái Thiên Sơn ngay trong ngày nhập môn nhìn thấy tiểu khất cái được nhị trưởng lão cho chút mặt mũi.

Sau đó mọi chuyện lại tiếp diễn, hôm nay bởi vì tiểu khất cái hắn lại bị nhị trưởng lão trách cứ hắn làm hắn mất mặt trước toàn thể mọi người.

Biện Thái từ nhỏ đến lớn nào chịu sao có thể khuất nhục?

Chuyện này mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!

Nhớ đến tình cảnh lúc nãy Biện Thái nhịn không được oán hận cắn răng lửa giận tận trời.

Biện Thái phẩn nộ thi chuyển chiêu thức, chỉ chớp mắt liền thấy được Yển Khư đang đi đến.

Biện Thái không chút suy nghĩ điều khiển kiếm hướng về phía Yển Khư phương. Biện Thái tức giận đến mất đi lí trí hận không thể khiến Yển Khư chém thành từng đoạn.

Biện Thái vung kiếm đến, một bên Đinh Trường Húc thấy thế tay mắt lanh lẹ ngăn lại.

Đinh Trường Húc bắt lấy kiếm nhíu mày, biểu tình rất không tán đồng nói: "A Thái, ngươi làm gì đấy? Ngươi đã quên, Tống sư huynh đã nói các đệ tử không được lén đấu với nhau sao."

Biện Thái nghe xong, không chút suy nghĩ, tức giận nói: "Vừa rồi trên đài hắn động thủ như vậy tại sao bản công tử lại không thể?"

Đinh Trường Húc nghe thấy khuyên nhủ: "Vừa rồi hắn được nhị trưởng lão chống lưng bày mưu đặt kế mới có thể làm như vậy được."

Biện Thái hừ nhẹ, tuy trong lòng tràn đầy không phục nhưng lại cũng ngoan ngoãn cắn răng thu kiếm, trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn khuất đến cực điểm lạnh lùng nhìn Yển Khư, ánh mắt nham hiểm nói: "Không tồi, xem ra tiểu nương tử mấy ngày vừa rồi đã hầu hạ nhị trưởng lão rất tốt. Mới đó mà đã làm nhị trưởng lão che chở."

Đổi lại lúc trước Yển Khư nghe được Biện Thái châm chọc như thế này nhất định sẽ trầm mặt.

Nhưng lần này nghe được lời này Yển Khư nỗi lòng lập tức liền nổi lên phức tạp.

Yển Khư ấp úng lặp lại: "...... Nhị trưởng lão che chở?"

Nghe thấy Yển Khư lặp lại câu nói đó, gân xanh trên trán Biện Thái nhảy dựng muốn đánh người.

Nhưng Biện Thái nhịn xuống.

Nhịn rồi lại nhịn đến trong lòng bốc hỏa.

Biện Thái cắn răng nói: "Nếu chỉ dựa vào mối quan hệ đó thì thật ghê tởm vậy mà ngươi còn muốn lập cả đền thở. Vừa rồi nếu không phải nhị trưởng lão che chở ngươi, ngươi đã sớm bị Tống sư huynh đuổi xuống núi!"

Yển Khư im lặng.

Biện Thái lại tiếp tục châm chọc nói: "Khó trách người nào đó mỗi ngày sáng sớm cần mẫn chạy tới phòng nhị trưởng lão, á à, thì ra lại là như vậy."

Biện Thái một bên không ngừng châm chọc.

Yển Khư không nói, trầm mặc như trước.

Không phải cam chịu, càng không phải chột dạ, mà là âm thanh chung quanh giống như tách biệt khỏi Yển Khư.

Yển Khư hoang mang, lời nói của Biện Thái hắn đã sớm một chữ cũng không nghe thấy, ngơ ngác về phía trước đi.

Giờ phút này, trong đầu Yển Khư chỉ còn lại một câu.

" Vừa rồi nếu không phải nhị trưởng lão che chở ngươi, ngươi đã sớm bị Tống sư huynh đuổi xuống núi !"

Yển Khư trong lòng nóng lên, có chút mờ mịt.

Nhị trưởng lão vừa rồi...... Thật sự là che chở hắn sao?

Nhưng...... Nhưng nhị trưởng lão vì cái gì mà che chở cho hắn?

Tưởng tượng đến thường ngày ' nhị trưởng lão ' luôn làm khó dễ hắn, trên mặt lúc nào cũng ra vẻ ghét bỏ, Yển Khư trong lòng tràn đầy rối rắm không thể nói rõ đó là gì.

Nhị trưởng lão thật sự là quá khó hiểu.

Không.

Từ lúc ngày bắt đầu bái nhập môn phái khi nhị trưởng lão đứng lên không hề do dự ra một quyết định tùy ý. Hắn theo bản năng cho rằng nhị trưởng lão thật sự muốn thu hắn làm đồ đệ, rồi lại bị vẻ mặt chán ghét không chút do dự từ chối hắn cũng đã hoàn toàn không hiểu vị này nữa.

Đối với Yển Khư mà nói, Quý Thời Tự từ trước đến nay đều không cho ai một sắc mặt tốt làm người khác hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ của hắn.

Yển Khư trong đầu mênh mang suy nghĩ, nhấc chân trở về phòng.

Trở lại phòng, Yển Khư mới hoàn hồn theo bản năng nhìn đến chén cơm trên bàn. Chén sứ trên bàn cơm vẫn còn chưa bị ai đụng vào.

Yển Khư trong lòng hơi kinh ngạc nhìn về hướng ngược lại. Chỉ thấy Xương Bình dẩu mông ngồi trước gương đồng, khuôn mặt xanh tím động tác gian nan xoa thuốc mỡ. Vừa nghe tiếng bước chân Yển Khư về phòng, Xương Bình không chút nghĩ ngợi, quay đầu lại oán hận trừng mắt biểu tình rất là nghẹn khuất thu hồi tầm mắt.

Yển Khư nhướng mày, ngộ đạo.

Xem ra...... Về sau đối phương không dám lỗ mãng.

Yển Khư chỉ cảm thấy trong lòng hả giận. Không nhanh không chậm ngồi xuống bắt đầu thong thả ung dung dùng cơm.

......

Sau đó.

Yển Khư nằm ở trên cái giường nhỏ, mở to mắt lăn qua lộn lại hồi lâu chưa có thể ngủ.

Hắn thật sự là ngủ không được.

Tưởng tượng đến nhị trưởng lão hôm nay che chở hắn...... liền khó nhắm mắt.

Chuyện này giống như si ngốc vẫn luôn đầu đảo quanh không ngừng trong đầu Yển Khư.

Bởi vì hắn thật sự không rõ.

...... Nhị trưởng lão vì sao che chở hắn?

...... Nhị trưởng lão như thế nào che chở hắn?

Yển Khư nghĩ rồi lại nghĩ, ở trên giường trằn trọc.

Hiện tại, một khi nhắm mắt lại trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh Quý Thời Tự lạnh nhạt mà lại vô tình.

Một canh giờ sau.

Yển Khư vẫn chưa ngủ. Vì thế hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy.

Cách đó không xa Xương Bình đang ngủ ngon lành.

Tuy rằng Xương Bình ban ngày bị Yển Khư dạy dỗ một trận, trên người tím tím xanh xanh nhưng không có ảnh hưởng chút nào, buổi tối nên ngủ đến như thế nào liền ngủ như thế.

Bởi vậy, đối với việc Yển Khư hơn nửa đêm xuống giường mặc quần áo sau đó ra khỏi phòng căn bản hồn nhiên không biết.

Bên này, Yển Khư đứng ở trong đình viện, nắm chặt tay nhìn mắt ánh trăng, mím môi.

...... Hắn quyết định đi tìm nhị trưởng lão.

Nhị trưởng lão chắc đã ngủ, đợi lát nữa chờ hắn tới sẽ đứng chờ ở cửa.

Dù sao hắn cũng không ngủ được, cũng không biết nên làm gì. Ngày mai dù sao cũng phải đến giúp nhị trưởng lão mặc y phục, hiện tại cách hừng đông còn mấy canh giờ hắn cũng không thể ngủ vậy thì cứ đến đó trước vậy.

Đến lúc đó, chờ nhị trưởng lão vừa tỉnh, hắn có thể lập tức vào nhà giúp nhị trưởng lão thay quần áo.

Không biết vì sao, trước đây mỗi lần nghĩ đến chuyện giúp nhị trưởng lão thay quần áo Yển Khư trong lòng dân lên tràn đầy ý vị kháng cự, không muốn suy nghĩ đến chuyện này nữa.

Nhưng hiện tại...... Yển Khư vừa nghĩ tới chuyện này ngược lại trở nên chủ động, trong lòng nổi lên mong đợi dị thường.

Yển Khư bước chân nhẹ nhàng rời đi.

......

Ngoài phòng Quý Thời Tự.

Yển Khư đi tới phòng Quý Thời Tự.

Quả nhiên, giống như dự đoán trước cửa phòng lặng yên không một tiếng động.

Yển Khư cũng không ngoài ý muốn.

Thân hình đơn bạc Yển Khư lẻ loi đứng ngoài cửa, cũng không dám đi quấy rầy người trong nhà, dứt khoát đặt mông ngồi ở cửa chờ trời sáng.

Yển Khư ngồi ở cửa, ngơ ngác nhìn không trung hai mắt sáng ngời.

Thật kỳ quái.

Trước kia Yển Khư cũng không nghĩ tới lại là chỗ này.

Chính là hiện tại, Yển Khư ngồi ở đây trong lòng lại bỗng nhiên an tâm.

Trong phòng.

Quý Thời Tự mở bừng mắt.

Từ khi Yển Khư rón ra rón rén hướng tới đây Quý Thời Tự liền nghe thấy được.

Quý Thời Tự lười hỏi, nhắm mắt lại giả vờ không nghe.

Quý Thời Tự nghĩ, nói không chừng...... Nam chủ lại đây ám sát hắn, nếu hắn ' tỉnh ' chẳng phải chính là làm hỏng chuyện tốt của nam chủ sao.

Vì thế Quý Thời Tự tiếp tục nhắm hai mắt. Đợi một hồi, lại không có chờ được nam chủ vào nhà, ngược lại chờ đến đối phương trực tiếp ngồi ngoài cửa.

Quý Thời Tự: "......"

Nam chủ làm gì vậy?

Quý Thời Tự lại đợi một hồi.

...... Nam chủ bắt đầu ở ngoài cửa ngáp vài cái.

Vốn dĩ, nam chủ muốn ngủ ở chỗ nào, Quý Thời Tự không có hứng thú đi quản.

Nhưng nếu......hắn đến rồi.

Bởi vậy, lúc Yển Khư quay đầu lần thứ 38 nhìn cửa phòng, cửa phòng đột nhiên bị người đen mặt đẩy ra.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Yển Khư không kịp phòng ngừa, thân mình mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cũng may Yển Khư phản ứng cực nhanh lúc sắp ngã nhanh duỗi tay, chống đỡ. Yển Khư mênh mang ngẩng đầu.

Đại khái là ý thức còn nửa mộng nửa tỉnh, cho nên Yển Khư nhất thời không có phản ứng.

Quý Thời Tự rũ mắt, mặt vô biểu tình nhìn người ngồi dưới đất.

Yển Khư ngơ ngác mà nhìn Quý Thời Tự, khuôn mặt nhỏ đẹp tinh xảo.

Hai người không tiếng động đối diện một lát, Yển Khư giật mình một cái bỗng dưng hoàn hồn.

Yển Khư nháy mắt bừng tỉnh, sau đó vội vội vàng vàng đứng lên. Bụi bẩn trên mông cũng chưa kịp phủi sạch sẽ, Yển Khư chắp tay hành lễ, cung cung kính kính gọi: "Nhị trưởng lão."

Quý Thời Tự không đáp lời, nhìn đối phương.

Yển Khư không rõ nội tình, đứng bất động.

Thời gian trôi qua.

Yển Khư duy trì động tác một hồi lâu, nhưng vì Quý Thời Tự chậm chạp không mở miệng cũng không dám tùy tiện.

Một giọt mồ hôi lạnh từ tránYển Khư chậm rãi chảy xuống.

Một lát sau, Quý Thời Tự rốt cuộc đại phát từ bi mở miệng, hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"

Yển Khư cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Đệ tử...... Ngủ không được."

Nghe vậy Quý Thời Tự nhíu mày, biểu tình quái dị.

Quý Thời Tự nói "Ngươi ngủ không được kệ ngươi tới chỗ bản tôn làm gì?"

Yển Khư thanh âm lập tức càng thấp: "Ngày mai đệ tử còn muốn giúp nhị trưởng lão thay quần áo, đệ tử nghĩ dù sao cũng ngủ không được...... thì tại đây chờ."

Quý Thời Tự: "......"

Quý Thời Tự nghe xong, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Đen thui.

Đen thui thùi lùi.

Dù sao từ giờ tới hừng đông còn rất lâu.

Quý Thời Tự gân xanh nhảy dựng.

...... Hắn hoài nghi nam chủ có tật xấu.

Quý Thời Tự ức chế hỏi: "Biết hiện tại là giờ nào không?"

Yển Khư cúi đầu, đáp: "Không biết. Bất quá đệ tử đoán...... Ước chừng là ở giờ sửu."

Giờ sửu, vậy còn khoảng ba tiếng nữa.

Quý Thời Tự nghe xong, chỉ cảm thấy áp lực vừa mới hạ xuống lập tức lại tăng lên cắn răng, ấn vai nam chủ.

Quý Thời Tự hơi hơi mỉm cười, ý cười giả dối.

Quý Thời Tự nói: "Bản tôn lười quản ngươi ngủ được hay không, ngưới tránh xa ra để cho ta ngủ. Hiểu chưa?"

Âm cuối cao lên, tràn đầy ý vị uy hiếp.

Đổi lại là trước kia, Yển Khư tất nhiên ngoan ngoãn hành lễ, cùng đối phương cáo từ, sau đó chậm rãi lui ra.

Nhưng sau việc ở đài tu luyện Yển Khư lá gan mập lên.

Đứng bất động.

Yển Khư ngửa đầu nhìn Quý Thời Tự, mắt cũng không chớp nhìn Quý Thời Tự mặt lạnh nhạt nhỏ giọng nói: "Ưn...... Đệ tử không rõ."

Quý Thời Tự nhíu mày, biểu tình ghét bỏ.

Hơn nửa đêm, nam chủ rốt cuộc muốn làm gì.

Quý Thời Tự hít một hơi thật sâu, đỡ trán nhẫn nại hỏi: "Nghĩ cái gì."

Nhìn biểu tình ghét bỏ quen thuộc kia, giờ phút này Yển Khư không hề giống lúc trước biểu tình trầm mặc đôi mắt ảm đạm, mà là hai mắt hơi hơi tỏa sáng.

Yển Khư hai mắt sáng ngời nhìn Quý Thời Tự, hỏi: "Đệ tử không rõ, nhị trưởng lão rõ ràng chán ghét đệ tử nhưng hôm nay vì sao nhị trưởng lão che chở đệ tử?"

Quý Thời Tự biểu tình vặn vẹo, vẻ mặt mạc danh: "Ta che chở ngươi lúc nào??"

Đại khái là vấn đề quá mức khiếp sợ, Quý Thời Tự thậm chí là cầm kịch bản vai ác Sở Thiên Khoát quán đến quên xưng "bản tôn".

Yển Khư nhỏ giọng đáp: "Hôm nay trên đài tu luyện...... Đệ tử...... Đệ tử nhất thời quên hết tất cả, ra tay quá nặng...... Dựa theo môn quy, đệ tử hẳn sẽ bị trục xuất. Nếu không phải vì nhị trưởng lão......"

Chuyện kia không phải làm vô nghĩa, nam chủ vốn dĩ chính là từ phái Thiên Sơn này lập nghiệp...... Ôi không, từ phái Thiên Sơn bắt đầu một bước trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu hắn để cho vai pháo hôi đuổi nam chủ đi cốt truyện kế tiếp sao mà phát triển tiếp được, nam chủ sao mà mạnh lên được rồi chủ yếu là đền ai đến đây giết mình?

Hắn không thể để nam chủ bị đuổi xuống núi đâu!

Nhưng mà hắn cũng không muốn giúp nam chủ gì hết á.

Bất quá chỉ là không thể để nam chủ bị người khác đuổi xuống núi, sau đó nhân tiện nhìn đám nhãi ranh không vừa mắt mượn tay dạy dỗ bọn chúng một bài học.

Một đứa nhãi ranh chưa đủ lông đủ cánh, ngay trước mặt hắn nói dối thì thôi còn học đòi ba hoa nói xấu hắn. Chuyện này làm sao mà nhịn được.

Quý Thời Tự vốn tính tình không tốt lắm, tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương.

Chỉ là không nghĩ tới...... Ở trong mắt nam chủ, thế nhưng trở thành che chở hắn???

Nghe được một nửa, Quý Thời Tự nghe không nổi nữa, biểu tình nghiêm túc.

Quý Thời Tự nói thẳng: "Chớ có tự mình đa tình, bản tôn không phải che chở ngươi."

Yển Khư cúi đầu: "Ưm......"

Yển Khư đột nhiên minh bạch. Nhếch miệng hai mắt sáng ngời,cười xán lạn với Quý Thời Tự: "Đệ tử đã biết."

Nhìn nam chủ cười, Quý Thời Tự nheo mắt trong lúc nhất thời, Quý Thời Tự trên mặt biểu tình tức khắc vặn vẹo.

Quý Thời Tự: "Từ từ, ngươi cười cái gì??"

Yển Khư hé môi, tươi cười nhất thời càng xán lạn.

Yển Khư: "Không có gì, đệ tử đã minh bạch. Đệ tử không quấy rầy nhị trưởng lão nghỉ ngơi, đệ tử cáo lui."

Nói xong, kính cẩn nghe lời rời đi.

Quý Thời Tự: "????????????"

Yển Khư bước chân nhẹ nhàng.

Hắn bỗng nhiên minh bạch.

Hết thảy đều minh bạch.

Nhị trưởng lão chính là khẩu xà tâm phật, miệng nói ngược lòng.

Nếu thật sự không phải che chở hắn, nếu thật sự chán ghét hắn vừa rồi khi hắn hỏi câu kia nhị trưởng lão chắc chắn phải đuổi hắn xuống núi ngay.

Nhưng mà nhị trưởng lão không có làm vậy.

Hắn...... Rất thích nhị trưởng lão.

Cảm ơn đã đọc, cảm ơn đã bình chọn, cảm ơn đã thêm truyện vào danh sách đọc và cả thư viện của quý vị nữa. Cuối cùng là cảm ơn đã đợi truyện lâu như đợi mùa hè đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro