Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con thật đáng ghét.

Mặc dù bộ dạng giống hắn nhưng cũng chán ghét. Quý Thời Tự cúi đầu nhìn chính mình, lòng tràn đầy ghét bỏ. Bất quá thôi, cũng cũng chỉ có một đêm. Nhẫn nhịn liền qua.

Quý Thời Tự nghĩ như thế, quay đầu lại nhìn Miêu San San còn đang ngủ.

Tốt, không cần lo lắng.

Quý Thời Tự nghĩ xong, nhấc chân ra khỏi phòng.

Đi ra ngoài phòng khách chỉ chớp mắt liền liền thấy được nam chủ dựa vào cánh cửa, đầu không ngừng gật gù mơ màng sắp ngủ.

Đại khái là quá mệt nhọc, mãi cho đến khi Quý Thời Tự đi tới trước mặt hắn hắn còn chưa ý thức được có người đến bên cạnh.

Quý Thời Tự mặt lạnh nhìn.

Hắn không hiểu chỗ hắn có gì đáng giá để lưu luyến làm nam chủ đuổi mà không đi.

Chậc.

Quý Thời Tự trong lòng không vui. Vốn tưởng rằng hắn chỉ cần một đường theo cốt truyện mà triển, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần kiên nhẫn chờ một đêm liền có thể...... Kết quả ai ngờ, vẫn là muốn hắn ra mặt.

Nghĩ đến chuyện này, Quý Thời Tự sắc mặt liền không tự chủ đen thêm. Sau đó, hắn không chút suy nghĩ nhấc chân đá nam chủ.

Quý Thời Tự: "Tỉnh tỉnh."

Quý Thời Tự đột nhiên đá làm Yển Khư không kịp phòng ngừa, nháy mắt từ nửa mộng nửa tỉnh bừng tỉnh.

Vừa mở mắt, hắn liền thấy được khuôn mặt nhỏ Quý Thời Tự tràn ngập không kiên nhẫn.

Hắn ngẩn ra, nhíu mày hỏi: "...... Ngươi là ai?"

Quý Thời Tự không đáp. Hắn lười đáp loại vấn đề râu ria mà lại lãng phí lời nói này hắn hiện tại cũng không muốn trả lời. Quý Thời Tự mặt vô biểu tình đáp: "Cùng bản tôn......ta đi chỗ này."

Ngày thường nói "bản tôn' nói thành quen, thiếu chút nữa lỡ miệng.

Yển Khư nghe vậy, giữa mày nhíu lại không chút do dự nói: "Tại sao lại phải đi theo ngươi."

Quý Thời Tự khóe mắt co giật. Hắn hít một hơi thật sâu, nhẫn nại từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Có chỗ này hay lắm, đêm nay nếu ngươi không cùng ta đi về sau ngươi nhất định hối hận."

Yển Khư lạnh lùng nhìn Quý Thời Tự, lúc này trực tiếp mặc kệ hắn không nói nữa dời tầm mắt.

Quý Thời Tự: "......"

Gân xanh trên trán nhảy dựng.

Muốn đánh người.

Nhưng Quý Thời Tự nhịn xuống.

Mẹ nó.

Hắn hảo tâm dẫn nam chủ đi nuốt yêu đan để hắn mạnh lên, kết quả nam chủ còn không thèm để ý hắn.

Quý Thời Tự nhẫn nhịn, hỏi: "Ngươi xác định không đi?"

Yển Khư im lặng chẳng muốn phản ứng.

Quý Thời Tự: "......"

Hắn nhịn.

Quý Thời Tự giương mắt nhướng mày nghĩ tới cái gì. Hắn thay đổi biện pháp.

Quý Thời Tự đứng một bên, nhàn nhạt nói: "Nhị trưởng lão ngày thường yêu nhất ăn một loại trái cây chỉ có ở núi Thanh Thành này. Loại đó chỉ khi nào đi sâu vào trong núi mới hái được. Ta đây đi hái cho ngài một ít nếu ngày mai nhị trưởng lão vừa tỉnh nhìn thấy chắc chắn sẽ khích lệ ta."

Nói xong xoay người, nhấc chân muốn rời đi. Quý Thời Tự kỳ thật cũng không xác định nam chủ có đi theo không hắn chỉ thử một lần. Giây tiếp theo, phía sau Yển Khư ngẩn người sau đó không chút nghĩ ngợi liền gọi hắn: "Từ từ."

Quý Thời Tự dừng bước quay đầu lại.

Chỉ thấy phía sau, Yển Khư nhấp môi vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "...... Là loại trái cây nào?"

Quý Thời Tự nhướng mày chậm rì rì nói: "Mắc gì phải nói cho ngươi?"

Trên thực tế: Một cái cây bình thường cũng không để vào mắt, hắn nào biết trong đây có trái nào.

Yển Khư thấy Quý Thời Tự không chịu nói, chần chờ nửa giây quả quyết nói: "Ta đây cũng đi theo."

Quý Thời Tự ra vẻ vẻ mặt không để bụng nói: "Tùy ngươi."

Nói xong, xoay người liền đi.

Yển Khư không nói hai lời, nhấc chân đuổi kịp.

Nghe được tiếng bước chân, Quý Thời Tự trong lòng nhẹ nhõm.

Aaaaa tốt lắm.

Cuối cùng cũng chịu đi.

Nhưng mà tiếp theo có vấn đề......

Trong sách, sơn động có yêu vật cường đại nam chủ tìm được...... Rốt cuộc là ở đâu thì không nhắc tới??.

Vậy làm sao mà tới được???

Đêm khuya tĩnh lặng, hai đứa nhóc mười tuổi một trước một sau đi vào rừng.

Núi Thanh Thành sâu thẳm yên tĩnh, nghe không được tiếng vang yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Liếc mắt một cái ngoại trừ rừng cây rậm rạp không có gì khác. Mà bọn họ càng đi sâu vào trong hai người cũng cảm giác được yêu khí tỏa ra càng dày đặc.

Bất quá hai người cũng không cảm thấy sợ hãi.

Một người nghĩ tới: Cái kia sơn động rốt cuộc ở đâu.

Một người khác đầu óc đơn giản nghĩ: Đợi lát nữa hắn đem trái cây trở về, ngày mai nhị trưởng lão nhìn thấy sẽ khích lệ hắn!

Hai người lòng tràn đầy suy nghĩ, hoàn toàn bỏ qua chuyện xung quanh nồng đậm yêu khí bỏ qua một bên buồn rầu đi tiếp. Từ đầu tới đuôi căn bản không có khiếp đảm.

Mà ở bọn họ lại đi vào thêm một khoảng đột nhiên cách đó không xa, một đôi mắt xanh lục âm trầm quỷ quyệt cùng với yêu khí ngập trời đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Hai người vẫn như cũ không cảm thấy sợ hãi.

Nam chủ Yển Khư từ sau khi năm tuổi đã hành nghề khất cái trên phố một đường lăn lê bò lết tới hiện tại, cái gì mà chưa thấy qua.

Hắn cái gì cũng không sợ.

Không sợ đói, không sợ đau, thậm chí cũng không sợ chết.

Hắn chỉ sợ...... Nhị trưởng lão không để ý đến hắn.

Yển Khư không sợ gì cả mà Quý Thời Tự cũng thế.

Bởi vì hắn đã thử qua. Trước kia thử đi tìm chết, cố ý tìm loại yêu vật nhìn vô cùng lợi hại này.

Đúng là rất lợi hại, đánh người rất đau làm hắn ước chừng phải nằm ba ngày mới xuống giường được. Mà trong ba ngày này hắn cơ bản nằm trên giường không thể nhúc nhích.

Nhưng...... Cũng chỉ như thế. Cho dù vậy cũng không đáng nhắc tới.

Bởi vì mỗi lần hắn bị yêu vật đánh tới trọng thương, Lăng Hư kiếm tự động hộ chủ đem yêu vật chọt một phát mất mạng.

Sau đó, Quý Thời Tự muốn tìm cách sao cho Lăng Hư kiếm đừng ra tới để hắn đi tìm chết. Vì thế, Quý Thời Tự tùy tiện tìm một đệ tử bất động thanh sắc hỏi.

Mà kia đệ tử nói: Một khi chủ nhân khó giữ được tánh mạng, linh kiếm cảm được sẽ tự động ra hộ chủ. Nếu kiếm không hề hộ chủ nữa thì đó chính là khi chủ đã tiêu đời. Mà bất luận là người phương nào, cả đời, chỉ có thể có được một linh kiếm. Lúc mới bắt đầu khi lấy máu nhận thân, cuộc đời của chủ nhân cùng kiếm linh cùng sinh cùng tử, trừ phi chết đi mới có thể tách ra.

Nói ngắn gọn, chỉ cần Lăng Hư kiếm còn ở đây hắn căn bản là đừng nghĩ tiêu đời dễ dàng. Cho nên, Quý Thời Tự cũng chỉ có thể đem sở hy vọng ký thác ở trên người nam chủ. Cũng bởi vậy, giờ phút này, đối với chỉ yêu vật trước mắt này Quý Thời Tự không để vào mắt.

Hiện tại đã đi quá sâu muốn chạy trốn hiển nhiên đã không còn kịp.

Nếu chạy trốn chỉ sợ bị kia yêu vật trực tiếp bắt lấy, sau đó dùng 1 lần ăn nuốt vào trong bụng. Mà Quý Thời Tự trước nay không có thói quen chạy trốn.

Quý Thời Tự đứng tại chỗ, chậm rì rì nhìn biểu tình bình tĩnh, trên mặt không hề gợn sóng.

Tới một con, xử một con.

Tới hai con, tiễn cặp này đi luôn.

Quý Thời Tự hơi hơi ngưng thần, ngón tay khẽ nhúc nhích.

Đối diện, yêu vật to như vậy cũng chậm rãi từ trong bóng đêm lộ diện.

Là một con tam vĩ yêu hồ.

Chỉ thấy tam vĩ yêu hồ mắt cũng không chớp nhìn Quý Thời Tự cùng Yển Khư, đôi con ngươi xanh lục tràn đầy sát ý. Dù chưa mở miệng nói chuyện, nhưng sát ý mười phần biểu đạt đầy đủ sự thèm ăn.

—— ta muốn ăn các ngươi.

Quý Thời Tự khóe môi nhẹ nhếch.

Muốn ăn hắn?

Cũng phải nhìn xem chuyện này có logic không.

Quý Thời Tự nói: "Lui về phía sau."

Người phía sau sửng sốt.

Yển Khư nhíu mày, biểu tình chần chờ nói: "...... Ngươi nói chuyện với ta?"

Quý Thời Tự trợn mắt, biểu tình không kiên nhẫn: "Bằng không ta vừa rồi nói cùng quỷ sao."

Yển Khư thanh âm hơi dừng một chút, kế nói: "Không được, yêu vật quá hung hiểm ngươi không phải đối thủ của nó."

Quý Thời Tự cũng không quay đầu lại, mặt vô biểu tình nói: "Có phải hay không, ta tự biết."

Nghe vậy, Yển Khư biểu tình chinh lăng. Không biết có phải hắn ảo giác hay không, hắn cảm thấy......người này miệng lưỡi giống với nhị trưởng lão của hắn.

Tam vĩ yêu hồ không còn nhẫn nại chờ bọn họ nói xong, liền thừa dịp hai người không chú ý đến nó bỗng dưng lao đến, móng vuốc sắc bén vồ đến hai người.

Quý Thời Tự phản ứng cực nhanh, xoay người đạp lên không trung lập tức nghênh địch. Không ngờ tam vĩ yêu hồ biết Quý Thời Tự thực lực hồn hậu, cho nên mục tiêu từ đầu tới đuôi đều không phải hắn mà là Yển Khư đứng phía sau.

Bởi vậy, chỉ thấy tam vĩ yêu hồ bỗng dưng chuyển hướng tấn công Yển Khư. Quý Thời Tự thấy thế không chút nghĩ ngợi la lên: "Mau lùi lại ——"

Yển Khư nghe xong động tác nhanh chóng, bay nhanh lui về phía sau.

Nhưng tốc độ yêu hồ quá nhanh, Yển Khư mới lui nửa bước đã bị cái đuôi to của nó trói chặt. Yêu hồ dùng đuôi giữ chặt Yển Khư sau đó càng ngày càng siết chặt tựa như chuẩn bị ép hắn đến chết.

Quý Thời Tự tất nhiên không thể ngồi yên không làm gì.

Hắn lạnh mặt gọi Lăng Hư kiếm, mặt vô biểu tình niệm câu khẩu quyết, nháy mắt, lam quang lóa mắt nháy mắt Lăng Hư phân thân ra thành hàng ngàn cây kiếm. Giây tiếp theo, mấy ngàn đạo bóng kiếm lao đến nơi yêu hồ.

Yêu hồ biết rõ nó không phải đối thủ của người này lập tức lui về sau, chuẩn bị cứ như vậy mang theo Yển Khư trốn đi.

Đến nỗi Quý Thời Tự rõ ràng nó không phải đối thủ của hắn, cho nên không chuẩn bị động thủ ngay mà đợi thời cơ. Chỉ thấy tam vĩ yêu hồ vừa cấp tốc lui về sau, Quý Thời Tự thấy thế nhanh chóng đuổi theo, điều khiển kiếm không chút do dự chặt đứt cái đuôi của nó, sau đó duỗi tay nhanh chóng tiếp được Yển Khư trên không trung.

Yển Khư bị Quý Thời Tự tiếp được, vững vàng rơi xuống đất.

Yển Khư đứng vững, hồi tưởng người này mới vừa rồi ra sức cứu hắn nỗi lòng phức tạp. Hơi không được tự nhiên trả lời: "Cảm ơn......"

Quý Thời Tự nói gì.

Ba cái đuôi với yêu hồ mà nói chính là 300 năm tu vi.

Bị mất 300 năm tu vi, chỉ nghe yêu hồ kêu lên một tiếng thê lương lập tức thẹn quá thành giận, không chút suy nghĩ vươn móng vuốc qua đây.

Quý Thời Tự cùng Yển Khư chưa có đi xa yêu hồ, mặc dù Quý Thời Tự phản ứng mau nhưng trong lúc nhất thời cũng không còn kịp rồi. Quý Thời Tự nhìn móng vuốc màu nâu sắc bén không chút suy nghĩ, duỗi tay đem nam chủ đẩy ra ngoài.

Hắn dùng thân thể chống đỡ.

Quý Thời Tự trong miệng niệm câu khẩu quyết, thu hồi Lăng Hư kiếm chuẩn bị phản kích.

Nhưng yêu hồ biết chính mình mất thế, cho nên không truy kích nữa ôm đuôi đang chảy máu đầm đìa xoay người chạy trốn.

Yêu hồ rời đi, Quý Thời Tự dưới chân mềm nhũn, nửa quỳ ở trên mặt đất.

Hắn cúi đầu, dùng kiếm chống đỡ thần mình bỗng dưng ho ra một búng máu.

Vừa rồi một bộ móng kia sợ là đã xé muốn rớt hết thịt trên lưng hắn.

Yển Khư không biết nên làm gì đứng một bên.

Hắn mặc dù là lãnh tình lãnh tâm nhưng cũng biết nếu vừa rồi người này không duỗi tay đẩy mình ra, chỉ sợ hắn sớm đã bị một vuốt kia bắt hồn lìa xác.

...... Đây là lần đầu tiên có người phấn đấu quên mình xả thân cứu hắn.

Hắn chưa bao giờ được người khác đối xử như thế.

Hơn nữa, Yển Khư rõ ràng, mặc dù là máu mủ tình thâm huynh đệ chỉ sợ cũng không thể làm được như thế. Yển Khư tâm tình phức tạp, không biết nên miêu tả như thế nào.

Hắn có chút mờ mịt.

Hắn rõ ràng nhớ rõ...... Hắn cùng người này, bất quá vừa mới nhận thức nhau, thậm chí là lời nói còn chưa nói được vài câu. Thậm chí là tên của hắn còn không biết.

Nhưng là...... vừa rồi người này lại không chút do dự xả thân cứu hắn.

Yển Khư khó hiểu.

Vì sao phải cứu hắn? Bọn họ rõ ràng không hề có quan hệ gì.

Yển Khư chậm rãi đi lên trước. Hắn do dự một lát, rốt cuộc nhỏ giọng hỏi: "Ngươi...... Không sao chứ."

Quý Thời Tự dùng kiếm chống thân mình, bước chân hơi hoảng chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhàn nhạt nói: "Không có việc gì."

Nói xong, hắn xé tay áo cột vào miệng vết thương thượng chảy máu đầm đìa.

Quý Thời Tự tùy tiện làm sau đó không chút để ý nói: "Đi."

Một chút cũng không muốn nhắc tới cuộc chiến vừa rồi. Yển Khư đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn người kia bị máu tươi làm cho áo cũng bị nhiễm đỏ, nhịn không được, nói: "Ngươi......đã bị thương thành như vậy...... hay là đi về trước xử lý miệng vết thương trước đã."

Quý Thời Tự mặt vô biểu tình: "Vết thương nhỏ thôi, không cần xử lý."

Dù sao hắn không chết được.

...... Vết thương nhỏ?

Yển Khư nhìn thấy tay áo bị người kia cột lại đã bị ướt đỏ, ngạc nhiên biểu tình không quá tán đồng nhịn không được nói: "Sao có thể là bị thương một ít được......"

Quý Thời Tự không kiên nhẫn Yển Khư mới nói đến một nửa trực tiếp đem lời này cắt đứt. Hắn lạnh mặt, đáp: "Ta nói nhỏ là nhỏ, sao ngươi có nhiều lời vô nghĩa thế?"

Yển Khư đành phải im miệng.

Quý Thời Tự quay đầu, nhấc chân đi phía trước đi.

Yển Khư trầm mặc đi theo, nhìn thân hình hắn đơn bạc mím môi nói: "Bằng không...... Ngươi đi về trước, ngươi nói cho ta trái cây nhìn như thế nào để ta tự tìm."

Quý Thời Tự không đáp.

Yển Khư thấy thế, cất cao âm điệu: "Này!"

Quý Thời Tự vẫn là không trả lời hắn.

Yển Khư trực tiếp tiến lên, vươn tay bắt được cổ tay của hắn.

Quý Thời Tự dừng chân, rũ mắt.

Yển Khư nhìn ánh mắt hắn, trên mặt nóng lên lập tức hơi xấu hổ buông lỏng tay lắp bắp nói: "Ta...... Ta chỉ là.. tình thế cấp bách......"

Quý Thời Tự không nói chuyện, thấy Yển Khư thu tay mới nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

Yển Khư nói lắp giải thích một trận, thấy hắn không đem chuyện vừa rồi để trong lòng vì thế nói: "Miệng vết thương của ngươi nếu tiếp tục mặc kệ, chỉ sợ sẽ chuyển biến xấu. Ngươi...... vẫn là đi về trước đi."

Trở về?

Hắn không thể trở về.

Hắn còn chưa dẫn nam chủ tìm được yêu thú đâu. Bất quá, hắn vừa rồi đã nói không cần quản rồi, nam chủ sao lắm chuyện thế. Hắn nhớ rõ, nam chủ cũng không phải là loại người nhiệt tình cho cam.

Quý Thời Tự ngước mắt liếc Yển Khư nói: "Ta không phải đã nói, bị thương nhẹ thôi không cần quản. Vết thương trên người ta, ta không gấp gáp thì thôi, ngươi cũng không bị gì mắc gì mà kinh động thế hả."

Yển Khư nhíu mày, nói: "Chỗ nào mà bị thương nhẹ ——"

Yển Khư nói đến một nửa Quý Thời Tự lạnh lùng nói: "Ngươi là mẹ ta à...... Quản nhiều như vậy."

Yển Khư thanh âm dừng một chút, nói: "Nhưng...... Chúng ta cũng không phải bạn tốt, ngươi lại xả thân cứu ta."

Quý Thời Tự không kiên nhẫn, nói: "Đó là ta nhàn rỗi không có việc gì làm."

Vừa rồi hắn hoàn toàn là hành động theo bản năng, quên mất nam chủ tuyệt đối không thể chết. Lần này phản ứng quá mức sau đó bình tĩnh lại mới cảm thấy mình làm chuyện thừa.

Yển Khư lập tức đáp: "Nếu đổi lại là người khác cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, người ta cũng không xả thân cứu ta."

Quý Thời Tự hừ một tiếng: "Đó là tật xấu của ta."

Yển Khư trầm mặc một lát, há mồm, chuẩn bị mở miệng. Lúc này Quý Thời Tự, sớm đã không có nhẫn nại mở miệng nói: "Nếu dám nói thêm một câu, liền cút về cho ta."

Lập tức, Yển Khư im lặng.

Bên tai rốt cuộc thanh tịnh. Quý Thời Tự xoay người tiếp tục đi tìm sơn động.

Yển Khư lẳng lặng đi theo sau yên lặng không nói gì một đoạn đường. Sau đó Yển Khư không nhịn xuống được nhỏ giọng hỏi: "Ngươi...... Ngươi còn chưa cho ta biết tên."

Quý Thời Tự cũng không quay đầu lại: "Ngươi không cần biết."

Yển Khư nghe vậy, nhịn không được nói: "Vừa rồi ngươi đã cứu ta, ta liền......"

Quý Thời Tự đen mặt, đánh gãy: "Chớ có tự mình đa tình. Ta không cứu, là đầu óc ta nhất thời chập mạch chứ tuyệt đối không muốn đi cứu ngươi."

Yển Khư yên lặng nga một tiếng.

Trong miệng hắn tuy nói mình chớ đa tình, nhưng vừa rồi người này chính là đã cứu hắn. Bất quá nhìn người trước mắt mạnh miệng như thế, không biết sao ngược lại làm Yển Khư không tự giác đối với Quý Thời Tự sinh ra rất nhiều suy nghĩ muốn thân cận.

Yển Khư nhìn bóng dáng hắn do dự thử nói: "Ta không bị thương...... Ta tới đỡ ngươi nha?"

Quý Thời Tự không chút do dự: "Không cần."

Yển Khư nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi nếu không đi nổi nữa, ngươi nói một tiếng ta cõng ngươi đi."

Quý Thời Tự không thèm trả lời.

Hai người lại đi về phía trước một đoạn.

Lúc trước khi chưa gặp hồ yêu hai người không ai mở miệng, dọc theo đường đi dị thường an tĩnh. Nhưng bây giờ Yển Khư có rất nhiều vấn đề muốn nói. Chỉ nghe Yển Khư đột nhiên lại hỏi: "Ngươi gia nhập vào môn phái khi nào, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua ngươi?"

Không nghe thấy đáp án.

Yển Khư: "Chẳng lẽ, ngươi là đệ tử đã được vị trưởng lão nào thu nhận?"

Vẫn là là hắn tự nói.

Yển Khư: "Bất quá ngươi vừa rồi thật lợi hại, yêu vật hung ác như thế đều không phải đối thủ của ngươi."

....

Một lát sau, Yển Khư chuẩn bị mở miệng Quý Thời Tự rốt cuộc không nhịn được ngừng lại quay đầu nhíu mày hỏi: "Ngươi sao nhiều lời thế?"

Yển Khư giọng nói có chút ủy khuất: "Ngươi vẫn luôn không nói lời nào......"

Nói tới đây, Quý Thời Tự đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi: "Đúng rồi, lúc ta tìm thấy ngươi. Ngươi ngồi xổm trước cửa phòng ta......ấy không nhị trưởng lão làm gì."

Nếu là lúc trước, Yển Khư tất nhiên là sẽ không trả lời nhưng bây giờ thì khác. Vừa nói đến nhị trưởng lão, Yển Khư liền rũ xuống đầu, lòng tràn đầy uể oải chùng xuống nói: "Ta chờ nhị trưởng lão gọi ta vào hầu hạ ngài......"

Quý Thời Tự nhíu mày: "Ta...... Nhị trưởng lão không phải đã có người hầu hạ sao? Hơn nữa, nếu không có việc gì sao không đi tu luyện đi, một hai phải đi hầu hạ nhị trưởng lão làm gì?"

Yển Khư rũ mắt, biểu tình ngượng ngùng rầu rĩ nói: "Ta không muốn để cho người khác hầu hạ nhị trưởng lão."

Quý Thời Tự: "......"

Hắn xác định, nam chủ là M.

Quý Thời Tự khóe mắt run rẩy một chút, thuận miệng nói: "...... Ngươi không phải là thích nhị trưởng lão chứ?"

Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, không ngờ, Yển Khư thế nhưng gật đầu, cam chịu.

Quý Thời Tự: "............"

Quý Thời Tự biểu tình cứng đờ, chậm rãi giương mắt nhìn về phía Yển Khư cương mặt hỏi: "...... Hắn có cái gì mà thích?"

Quý Thời Tự rất khó hiểu. Hắn nhớ rõ hắn biểu hiện ra ngoài cũng đủ ác độc cơ mà.

Yển Khư vừa nghe, vừa rồi còn mất mát ảm đạm lập tức trở nên vô cùng tức giận nói: "Tuy rằng ngươi vừa rồi đã cứu ta, nhưng ta cũng không đồng ý ngươi trước mặt ta bôi nhọ nhị trưởng lão!"

Quý Thời Tự: "....................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro