Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yển Khư thấy hắn nói rõ ràng biết được, nhíu mày duỗi tay muốn cản người lại.

Hắn không quên trên người tên này còn có thương tích.

Nhưng chỉ thấy Quý Thời Tự mặt lạnh tanh né một bên tránh thoát khỏi tay hắn tiếp tục đi về phía trước.

Yển Khư rất không tán đồng nói: "Từ từ, ngươi còn đang bị thương không thể đi vào."

Quý Thời Tự đầu cũng không quay lại, nói: "Ta không đi vào làm sao mà hái trái cây?"

Yển Khư không chút nghĩ ngợi, đáp: "Ngươi có thể miêu tả cho ta, ta đi vào hái giúp ngươi......"

Quý Thời Tự: "Ta không nhớ rõ hình dáng quả đó như thế nào nữa phải nhìn thấy mới phân biệt được."

Yển Khư lặng thinh, ngay sau đó lại thực mau khôi phục tự nhiên: "Vậy ngươi chờ ở đây, ta vào mang hết những loại khác ra đây cho ngươi xem......"

Quý Thời Tự thờ ơ, nói dối mặt không đổi sắc: "Có vài loại trái có kịch độc, ngươi còn muốn vào đấy mang hết ra đây?"

Tức khắc, Yển Khư không khuyên được lần này hắn bị làm khó rồi.

Quý Thời Tự lười ở đây lý do lý trấu, mặc kệ nam chủ nhấc chân đi vào bên trong. Đêm nay nếu không giết yêu vật kịp thời chờ qua ngày mai yêu vật khôi phục sức lực thì khó đối phó hơn.

Phía sau, Yển Khư còn đứng tại chỗ suy tư trầm ngâm, không chờ hắn nghĩ ra đáp án Quý Thời Tự đã đi một đoạn xa.

Yển Khư thấy thế, trong lòng quýnh lên, vội vàng nhấc chân chạy đến: "Từ từ ——"

Lời nói đến một nửa đột nhiên im bặt.

Bởi vì cách đó không xa hắn nhìn thấy một con yêu thú.

Một con yêu thúc có sừng dê, thân hình giống như báo lẳng lặng cuộn tròn trong động. Nó cố gắn co rút thân hình, miệng vết thương trên lưng be bét thấy cả xương, hơi thở yếu ớt.

Tuy hiện tại thực lực Yển Khư còn chưa mạnh mẽ, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng yêu thú suy yếu vô cùng. Hắn nhíu mày, theo bản năng nói: "Chúng ta nhỏ giọng thôi, đừng kinh động......"

Còn chưa kịp nói hết lời chỉ nghe Quý Thời Tự đứng ở phía trước không chút do dự nói: "Thế thì xử lí nó."

Yển Khư kinh ngạc, vẻ mặt khó tin nhìn về phía người kia, rồi sau đó lập tức nói: "Chúng ta tới để tìm trái cây không phải đến để trừ yêu. Hơn nữa tuy hiện tại nó đang bị thương, nhưng với thực lực hiện tại chúng ta cũng khó đối phó với nó......"

Quý Thời Tự nhíu mày quay đầu lại biểu tình kì quái duỗi tay véo mặt nam chủ một cái. Hơi hơi ngưng thần bóm mặt nam chủ xoay trái, xoay phải quan sát kĩ lưỡng một phen. Quý Thời Tự lộ ra biểu tình khó có thể miêu tả.

Trong tiểu thuyết nam chủ nhìn thấy yêu vật bị thương trong đầu lập tức có ý nghĩ muốn giết chết nó. Rồi sau đó, không chút suy nghĩ lập tức thừa dịp yêu vật đang suy yếu nhanh chóng tiêu diệt.

Mà hiện tại......

Nam chủ nhìn yêu vật thoi thóp yếu ớt mà trong đầu toàn là trái cây????

Quý Thời Tự duỗi tay bóp má Yển Khư mặt trong lòng đấu tranh kịch liệt. Nếu không phải đang cải trang, chỉ sợ hắn đã sớm mắng nam chủ té tát: Trái cây con mịa mi.

Nam chủ bị Quý Thời Tự nhéo nhéo chớp mắt, không chỉ có không giận lại nhịn không được cười cười. Yển Khư hai mắt hơi cong, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Ngươi rất giống nhị trưởng lão...... Nhị trưởng lão cũng thích véo mặt ta."

Quý Thời Tự nheo mắt tay như đụng vào khoai lang bỏng lập tức buông tay, mặt vô biểu tình dời tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Ta không phải nhị trưởng lão."

Yển Khư nghe vậy cười, nói: "Ta biết, nhị trưởng lão sao bé như vậy...... Còn dẫn ta đi...... Xả thân cứu ta...... Nhị trưởng lão còn không muốn liếc mắt nhìn ta một cái......"

Giọng nói Yển Khư càng ngày càng thấp.

Quý Thời Tự: "Vậy mà ngươi còn thích hắn."

Yển Khư không chút do dự: "Dù vậy, ta cũng thích nhị trưởng lão. Bởi vì nhờ có nhị trưởng lão ta mới không bị đuổi xuống núi."

Nếu nam chủ đã nhận định ngày ấy mình che chở hắn, như vậy giải thích thế nào cũng không được. Thứ nhất, hiện tại hình dáng và thân phận của hắn không phải nhị trưởng lão. Thứ hai, nam chủ phát triển năng lực não bổ quá mạnh, bây giờ mà có hiện nguyên hình về giải thích chắc chắn hắn cũng sẽ không tin.

Chỉ cần —— đánh vỡ ảo tưởng nam chủ là xong.

Nghĩ đến đây, Quý Thời Tự lộ ra một nụ cười cực kỳ lãnh khốc. Tiếp theo, Quý Thời Tự xoay đầu lại yêu vật đang bị "bệnh" nằm liệt giường nằm bên kia. Nếu nam chủ không chịu động thủ vậy hắn chỉ có thể tự mình ra tay.

Quý Thời Tự mặt vô biểu tình nói: "Là ngươi không thể đối phó, không phải ta. Mặc dù hiện tại ta bị thương nhưng nó không phải đối thủ của ta."

Yển Khư chần chờ: "Nhưng mục đích đến đây của chúng ta là trái cây......"

Quý Thời Tự thần sắc lạnh nhạt: "Yêu vật này hôm nay bị thương, hơi thở thoi thóp, nếu là ngày thường đương nhiên khó đối phó. Bây giờ không nhân cơ hội giết nó lấy yêu đan sợ rằng sau này chẳng có cơ hội khác."

Hiển nhiên hắn cũng động tâm.

Quý Thời Tự lại nói tiếp: "Nếu ngươi không cần vậy thì thôi. Đừng gây trở ngại ta."

Nói xong lười tranh luận trực tiếp gọi Lăng Hư kiếm, rút kiếm tiến lên.

Lần này, Yển Khư không có cản.

Quý Thời Tự rút kiếm tiến lên, yêu vật đang nằm yên cảm giác được nguy hiểm bỗng nhiên mở mắt.

Nó cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ Quý Thời Tự không chút suy nghĩ chuẩn bị bò dậy sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nó bị thương quá nặng, còn chưa chờ nó gian nan giãy giụa đứng dậy giây tiếp theo đã bị Lăng Hư kiếm đam xuyên bụng . Lăng Hư kiếm sắc bén chớp nhoáng cho nó vài nhát đâm,yêu thú căn bản không kịp phản ứng liền đi đời nhà ma.

Yêu thú nhanh chóng bị tiêu diệt Quý Thời Tự nhấc chân tiến lên, mặt vô biểu tình vạch bụng nó lấy ra yêu đan.

Những yêu đan bình thường là màu lam, những con cấp cao hơn là màu tím. Mà yêu đan càng sáng thì phẩm chất càng tốt. Yêu đan của yêu vật này...... Lại là kim sắc! Ánh sáng chói mắt tỏa ra không ngừng, hầu như hang động tối đen đã bị chiếu sáng đến rõ ràng. Viên nội đan của yêu vật này có bao nhiêu hiếm có không cần nói cũng biết.

Yển Khư ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào yêu đan trước mắt này. Nếu có thể đem yêu đan nuốt vào thực lực chắc hẳn sẽ tăng liền 3 cấp!

Nhưng đáng tiếc là...... Yêu đan không phải của hắn. Mặc dù là muốn làm gì nhưng vật này vốn dĩ cũng không thuộc về hắn.

Yển Khư trong lòng uể oải lại hoàn toàn không biết, Quý Thời Tự kéo hắn tới đây chỉ chờ mớm cái viên này vào miệng hắn.

Bởi vậy, Quý Thời Tự sau khi đem lấy ra không chút suy nghĩ, tùy tay ném yêu đan tới trước mặt hắn. Trước mắt ánh sáng bỗng nhiên trở nên vô cùng loá mắt Yển Khư sửng sốt ngẩn ngơ ngẩng đầu, liền liền thấy được viên tròn đang phát sáng.

Yển Khư ngẩn ngơ, khó hiểu biểu tình mờ mịt: "Ngươi......"

Quý Thời Tự thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ: "Đột nhiên không muốn nữa, cho ngươi."

Yển Khư: "Nhưng đây là kim sắc yêu đan......"

Quý Thời Tự nhướng mày: "Thì sao"

Một lát sau, Yển Khư mới tìm lại âm thanh, nói: "Ngươi liền như vậy...... Cho ta?"

Quý Thời Tự phiền nhất là tính tình dong dài của nam chủ, nhíu mày nói: "Ngươi muốn không, không cần ta cho người khác."

Yển Khư vừa nghe, không chút nghĩ ngợi: "Ta muốn."

Quý Thời Tự lúc này mới lạnh lùng thu hồi tầm mắt, đứng tại chỗ làm bộ làm tịch nhìn xung quanh một vòng, nói: "Trái cây hình như còn chưa mọc ra, sang năm lại đến hái."

Hắn mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối cho đủ lời thoại xoay người nhấc chân liền đi. Yển Khư không quá hoài nghi, biểu tình mất mát nga một tiếng chỉ đi theo.

Hai người theo con đường từng đi trở về chỗ cũ. Dọc theo đường đi không ai nói chuyện thập phần an tĩnh. Yển Khư lẳng lặng đi theo phía sau Quý Thời Tự, hai mắt phức tạp trong lòng nóng lên.

Người này...... Thật sự là quá khó hiểu.

Khó hiểu giống như nhị trưởng lão.

Rõ ràng mới quen biết lại nguyện ý xả thân cứu hắn.

Vừa nãy rõ ràng có được kim sắc yêu đan, không nuốt vào mà tặng hắn......

Bất luận là ai đều không bao giờ đem kim sắc yêu đan dễ dàng tặng cho người khác.

Nhưng người kia còn chả thèm chớp mắt tặng hắn.

Yển Khư mím môi, trong lòng phức tạp khó hiểu.

......

Con đường rất khó đi vừa đi vừa xem chừng, cho nên thong thả cũng mất hai canh giờ. Nhưng thời điểm trở về bởi vì đã quen đường cho nên không đến nửa canh giờ đã nhìn thấy bóng dáng trúc ốc quen thuộc.

Thoáng nhìn trúc ốc, Quý Thời Tự ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Yển Khư nhàn nhạt nói: "Ta bỗng nhiên hơi khát, ngươi đi lấy cho ta chút nước."

Trên đường đi hắn giúp nhiều như vậy, chỉ là mang tới tí nước uống chắc chắn Yển Khư sẽ không từ chối. Yển Khư gật đầu, nói: "Được, vậy ngươi chờ ở đây một lát, ta lập tức trở về."

Quý Thời Tự: "Ừm."

Yển Khư nhấc chân đi, nhưng trước khi đi hắn do dự một hồi, hơi có chút biệt nữu nói: "Lần này...... Ta thiếu ngươi một ân tình. Nếu về sau ngươi có việc muốn tìm ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ không từ chối."

Quý Thời Tự không có biểu tình gì, dùng âm thanh đạm bạc hừ một tiếng nhỏ. Hắn giúp nam chủ lấy yêu đan, cũng không phải vì nam chủ mà là vì chính mình thôi.

Dọc theo đường đi đã quen bộ dáng Quý Thời Tự lãnh đạm, Yển Khư nói xong lại nói tiếp : "Còn có...... Ta còn chưa biết tên ngươi."

Quý Thời Tự nghe xong, liếc mắt: "Biết tên ta làm gì."

Yển Khư hai mắt sáng ngời: "Không biết tên, sau này sao tìm được ngươi trong môn phái."

Quý Thời Tự: "...... Tìm ta làm gì?"

Nói đến này, trên mặt Yển Khư lại lần nữa trở nên mất tự nhiên cùng thẹn thùng: "...... Tìm ngươi chơi."

Quý Thời Tự: "......"

Tìm hắn có cái gì vui mà chơi? Hắn nhưng không muốn chời cùng một tiểu nam chủ. Hơn nữa, hắn cũng không thể bại lộ thân phận trước mặt nam chủ. Quý Thời Tự biểu tình ghét bỏ, không chút nghĩ ngợi: "Đừng tìm ta, ta không muốn chơi cùng ngươi."

Yển Khư theo bản năng hỏi: "Vậy có thể nói tên......"

Quý Thời Tự: "Không thể."

Yển Khư vẻ mặt mất mát.

Quý Thời Tự thấy thế, không kiên nhẫn hừ một tiếng, nói: "Sao nói nhãm nhiều thế? Ta nhờ ngươi lấy nước giùm, nửa ngày trôi qua rồi còn đứng đây không nhúc nhích, không muốn đi cứ việc nói thẳng."

Yển Khư lúc này mới vội vàng ngừng câu chuyện, chạy như bay đi nói: "Ngươi đợi chút, ta đi ngay đây ——"

Mà Yển Khư vừa đi, Quý Thời Tự lập tức liền nhịn không nổi nữa. Hắn đứng tại chỗ hơi cong lưng, che miệng lại lần nữa ho ra một búng máu. Quý Thời Tự thở phì phò, chậm rãi đi trở về phòng.

Bởi vì mất quá nhiều máu sắc mặt hắn dần dần tái nhợt.

Không thể không nói, tam vĩ yêu hồ vừa rồi...... thật sự rất lợi hại.

Quý Thời Tự kéo thân mình trở về, vừa vào phòng trừng mắt nhìn Miêu San San đầy mặt kinh ngạc.

Miêu San San hai mắt ngốc lăng nhìn Quý Thời Tự, biểu tình khó hiểu nói: "Ngươi...... Ngươi là......"

Quý Thời Tự chột dạ đáp: "Câm miệng."

Quý Thời Tự vừa nói, vừa xoay người đi đến mép giường. Miêu San San hiểu ý hắn vội vàng tiến lên muốn ngăn cản sốt ruột nói: "Từ từ, đây phòng nhị trưởng lão......"

Mới nói được một nửa nhóc con vừa ngã lên giường lập tức khôi phục nguyên trạng. Miêu San San nháy mắt hết hồn nhìn nhị trưởng lão cả người chảy máu đầm đìa cứng miệng hít một hơi thật sâu.

Miêu San San khiếp sợ nói: "Nhị trưởng lão...... chuyện này......"

Quý Thời Tự ngã lên giường, nhắm hai mắt nói: "Câm miệng, ồn muốn chết."

Nói xong, nghĩ đến cái gì, lập tức lại nói thêm một câu: "Còn có, ai cũng không cho phép vào. Đặc biệt là nhi ranh trước cửa."

Miêu San San nghe thế ngoan ngoãn đáp ứng: "Dạ......"

Lúc này.

Yển Khư luống cuống tay chân lấy nước chạy về chỗ cũ. Nhưng mà, nơi đó sớm đã không còn một bóng người. Yển Khư ôm ống trúc trong tay, đứng tại chỗ mờ mịt.

Người đâu......

Yển Khư há miệng thở dốc, muốn kêu tên người kia mà khi hắn định kêu lên mới nhớ lại là vẫn chưa biết tên đối phương.

Yển Khư: "Này——"

Không có đáp lại.

Yển Khư: "Ngươi ở đâu?"

Như cũ không có ai đáp lại.

...... Không thấy người.

Giống như người đó chỉ là hư ảnh vừa xoay đi lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không còn kia viên kim đan nóng bỏng được hắn cẩn thận cất trong ngực, hắn thậm chí cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Yển Khư lẳng lặng mà đứng tại chỗ lòng tràn đầy mất mát.

.

Mãi cho đến buổi chiều ngày thứ hai, Quý Thời Tự mới từ từ tỉnh dậy. Quý Thời Tự chậm rãi mở mắt liền thấy Miêu San San hai mắt vô cùng lo lắng, chậm rì rì bò dậy.

Không biết là vai ác Sở Thiên Khoát sở hữu cơ thể cường hãn hay là do chính hắn xuyên vào đây xảy ra bug. Tối hôm qua bị trọng thương như vậy nhưng qua một đêm công phu đã hồi phục được năm phần.

Vết thương đã tự lành hơn phân nửa, hắn ngồi dậy tiện đà quay đầu nhìn ngoài sắc trời cửa sổ. Tuy không biết hiện tại là giờ nào, nhưng chắc hẳn đã qua một buổi sáng.

Quý Thời Tự thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi Miêu San San: "Hiện tại là giờ nào."

Miêu San San canh giữ ở mép giường, ngoan ngoãn đáp: "Hồi nhị trưởng lão, giờ Mùi."

Quý Thời Tự không chút để ý: "Phải không."

Nói xong, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện.

Từ từ, tế tổ!

Quý Thời Tự nhíu mày, lập tức hỏi: "Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đâu?"

Miêu San San tiếp tục ngoan ngoãn giải thích: "Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đã đi Thanh Ngọc đàn tế tổ."

Quý Thời Tự: "Bọn họ không đi tìm bản tôn?"

Miêu San San gật đầu, hồi: "Dạ có tìm, nhưng đệ tử nói nhị trưởng lão còn ngủ......"

Quý Thời Tự: "Sau đó thì sao."

Miêu San San: "Sau đó đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bảo đệ tử đánh thức nhị trưởng lão...... Đệ tử nói nhị trưởng lão còn ngủ sợ trong khoảng thời gian ngắn chưa thể tỉnh lại...... Bọn họ đợi một hồi, chờ không được nữa thì tiếp tục đưa các đệ tử khác lên núi. Đại trưởng lão và tam trưởng lão nói, chờ ngài tỉnh lại truyền lời bảo nhị trưởng lão nhanh chóng đuổi theo."

Quý Thời Tự đã hiểu rũ mắt, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía Miêu San San. Thanh âm u lãnh: "Có vài chuyện không nên nói...... Ngươi hẳn là chưa nói đúng chứ."

Miêu San San vội vàng lắc đầu: "Đệ tử cái gì cũng chưa nói, ngay cả tam trưởng lão cùng đại trưởng lão đến đệ tử cũng không cho họ vào phòng......"

Miêu San San tuy ngày thường có chút ngốc nhưng vẫn biết nhìn tình huống xung quanh.

Quý Thời Tự vừa lòng gật đầu nói: "Chuyện hôm qua ngươi nhìn thấy không được nói cho ai hết. Nếu dám nói...... mà để bản tôn biết được......đừng trách bản tôn độc ác."

Miêu San San run lên, ngoan ngoãn nghe theo. Miêu San San hơi có chút hiếu kỳ nói: "Nhị trưởng lão hôm qua làm sao......"

Quý Thời Tự ánh mắt đảo qua.

Miêu San San nháy mắt im lặng.

Quý Thời Tự thu hồi tầm mắt, thần sắc lạnh nhạt từ trong tay lấy ra một cái hồ lô.

Nhìn thấy hồ lô, Miêu San San hơi hơi sửng sốt nói: "Nhị trưởng lão, hồ lô này là......"

Quý Thời Tự không chút để ý, dặn dò: "Đem cái này giao cho Yển Khư."

Miêu San San tuy khó hiểu, nhưng lại thức thời không có hỏi nhiều: "Dạ...... Đệ tử đã biết nhị trưởng lão."

Quý Thời Tự: "Bản tôn còn chưa nói xong."

Quý Thời Tự: "Ngươi giao cho hắn, nói là bản tôn cho ngươi nhưng ngươi lại muốn cho hắn."

Miêu San San khó hiểu: "Vì sao ạ"

Quý Thời Tự nhíu mày, biểu tình không kiên nhẫn: "Không vì sao cả, ngươi cứ làm theo đi."

Miêu San San ngoan ngoãn câm miệng.

Quý Thời Tự trầm mặt, thong thả ung dung tiếp nói: "Nếu hắn hỏi lý do, ngươi liền nói là bởi vì muốn làm bạn với hắn."

Miêu San San dạ rồi nhịn không được hỏi: "Nhưng nếu là hắn không cần thì phải làm sao?"

Quý Thời Tự mặt vô biểu tình: "Nếu nói không cần, ngươi hãy nói dù sao ngươi không cần cái này đối ta cũng không có tác dụng gì, ta đây liền ném."

Miêu San San cái hiểu cái không. Nàng mê mang nhận lấy tiểu hồ lô kim sắc trong tay Quý Thời Tự.

Miêu San San khó hiểu nhị trưởng lão nếu muốn đưa tiểu hồ lô cho Yển Khư, vì sao không tự đưa tạo bất ngờ lớn cho người ta? Mà phải mượn tay người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro