Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p1

Có mấy người bị kéo dài dưới nền đất tạo ra một vệt đỏ tươi dài, chỉ cần liếc mắt đã thấy tràn đầy đầu người sắc mặt tái nhợt xanh mét bị tùy ý ném đến bên cạnh đống khung xương. Khung xương có nhỏ lớn đủ loại, nhìn kích thước chắc hẳn không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ em.

Một đống xương trắng trước mắt như vậy, Đinh Trường Húc chưa bao giờ gặp qua cảnh này sắc mặt trắng bệch, cảm thấy không thở nổi.

Nhưng bọn hắn không dám thở mạnh. Bởi vì dưới đất ngoại trừ yêu khí bọn họ gặp được bên ngoài chỉ dư lại mùi vị huyết khí dơ bẩn nồng đậm.

Đinh Trường Húc đứng tại chỗ, thân mình hơi lung lay sau đó mới trấn định được.

"Đám yêu vật tà ác kia các ngươi có biết hậu quả sắp phải gánh lấy chưa? Nếu hiện tại thức thời quỳ xuống đất xin tha, nói không chừng chúng ta có thể tha các ngươi một cái mạng nhỏ ——"

Đinh Trường Húc nghiêm mặt, bình tĩnh nói.

"Ha ha ha ha ha ha ha xin tha!"

"Tỷ tỷ, tỷ nghe hắn mới vừa nói gì không?"

"Xin tha? Ha ha, xin tha??"

"Ôi, chuyện này quá buồn cười."

"Hắn bảo chúng ta xin tha kìa, chẳng lẽ......hiện tại không phải bọn chúng mới là người nên cầu xin tha mạng sao?"

"Đúng vậy, nói không chừng đến lúc đó chúng ta nhất thời mềm lòng ban cho hắn một cái chết thống khoái nhất."

Nói xong, một đám thố li xung quanh nhịn không được trào phúng cười ha ha. Chúng nó không lưu tình chút nào châm biếm, hoàn toàn không cho Đinh Trường Húc chút mặt mũi nào.

Trong khoảnh khắc, Đinh Trường Húc mặt hết xanh lại tím nhất thời khó coi cực kỳ.

Mà lúc này, Yển Khư bên cạnh lười quan tâm Đinh Trường Húc cùng đám yêu vật nói lời vô nghĩa, không chút do dự rút kiếm tiến lên. Đinh Trường Húc thấy thế, lúc này mới hoàn hồn, lập tức rút kiếm vội vàng đuổi theo.

Lúc bị kéo xuống đất Xương Bình đã ngất đi, trở thành người không còn sức chiến đấu.

Mà Biện Thái tuy rằng vẫn giữ bộ dáng thanh tỉnh, nhưng hắn bị tình cảnh trước mắt dọa cho choáng váng. Hắn đứng ngốc tại chỗ, đừng nói là rút kiếm thậm chí là chuyện bọn họ phải xuống núi trừ yêu cũng quên mất.

Miêu San San thấy Biện Thái hoàn toàn bị dọa cho ngốc lăng, còn có sức chiến đấu chỉ còn lại hai người Yển Khư cùng Đinh Trường Húc. Số lượng hai người đương nhiên không đủ sức chống lại đám thố li vì vậy nàng cắn răng cầm kiếm nổ lực đứng dậy.

Miêu San San rút kiếm.

"Húc ca ca, muội tới giúp huynh ——"

' Keng——'

' Choang——'

Ba người đã được phái Thiên Sơn lựa chọn trên lý thuyết cũng chẳng phải người thường.

Mấy người cầm kiếm cùng đám kia thố li dây dưa, trong lúc nhất thời, đám thố li không thể chiếm được tiện nghi. Miêu San San thấy nhóm thố li rơi vào thế bất lợi, nhất thời có lòng tin hơn.

"Húc ca ca, hôm nay chúng ta nâng cao tinh thần quyết tâm giết hết tất cả đám yêu vật! Miễn cho về sau chúng nó trở ra hại người!" Miêu San San hai mắt tỏa sáng nói.

Đinh Trường Húc nhàn nhạt ừ một tiếng.

Vừa trả lời Đinh Trường Húc tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía người nào đó bên cạnh.

"Không tồi, rất lợi hại." Đinh Trường Húc luôn kiêu ngạo với mọi người, đây có thể nói xem như lời khen ngợi cao nhất hắn có thể nói.

Nhưng người sau không trả lời.

Yển Khư nhìn trước đàn thố li, đáy mắt sát ý càng thêm dày đặc. Chỉ thấy Yển Khư nhắm hai mắt niệm khẩu quyết, thanh kiếm trong tay hắn trở nên tỏa sáng chói mắt.

Đinh Trường Húc kinh ngạc.

Hắn cho rằng, đối phương vừa rồi ít nhất sử dụng chín phần công lực bằng không bọn họ cũng sẽ không chiếm thế thượng phong. Nhìn tình cảnh trước mắt xem ra đối phương chỉ mới dùng năm phần thôi. Đinh Trường Húc trong lòng chấn động, trong khi đó đám thố li cũng phát hiện mấy người này khó đối phó.

Chúng nó sắc mặt khó coi, liếc mắt một cái sau đó thừa dịp mấy người chưa chuẩn bị, không chút nghĩ ngợi bắt lấy Biện Thái đang ngẩn người cùng Xương Bình đang té xỉu.

Ba người này chúng nó đấu không lại nhưng hai đứa còn lại thì có thể.

Chúng nó bắt cả hai người nhanh chóng quay đầu chui vào cửa động phía sau. Yển Khư không chút suy nghĩ lập tức chạy qua. Đinh Trường Húc cùng Miêu San San trong lòng rùng mình chạy theo. Ba người nhanh chóng chạy sát phía sau, kết quả sau khi chui vào trong động phải dừng lại. Bởi vì trước mắt bọn họ, lại xuất hiện ba cái cửa động.

Ba cái cửa động tối đen không nhìn được gì, cái nào cũng giống nhau hoàn toàn không có dấu vết cả hai người kia bị đưa đi vào lối nào. Đinh Trường Húc nhìn ba cửa động xuất hiện ở trước mắt nhất thờ biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Húc ca ca, làm sao bây giờ? Chúng ta nên đi lối nào?" Miêu San San gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng.

"Từ từ, huynh thăm dò hơi thở."

Đinh Trường Húc nói xong, nhắm hai mắt dùng chân khí theo cửa động dò xét linh thức của Biện Thái cùng Xương Bình. Nhưng đáng tiếc là trừ bỏ yêu khí hắn cũng không cảm giác được gì.

Nhưng vấn đề là bọn họ tận mắt nhìn thấy, thố li bắt hai người vào sơn động. Cho nên, chỉ có một khả năng. Hai người nọ vẫn đang ở trong động nhưng bọn họ không cảm giác được.

Đinh Trường Húc biểu tình ngưng trọng.

Yển Khư lười đi thăm dò hơi thở gì đó.

Không, hẳn là nên nói, hắn là căn bản lười quản hai người kia chết sống thế nào. Bọn họ không ưa hắn, Yển Khư chẳng phải là thánh mẫu vì thế hắn cũng ghét bọn họ, hắn sẽ không làm mấy việc như lấy ơn báo oán.

Mục đích duy nhất của hắn chính là giết hết đám yêu vật này.

Cho nên, Yển Khư không thèm liếc mắt hai người đứng cạnh chọn đại một hang động chui vào.

"Này từ từ ——"

Đinh Trường Húc muốn gọi Yển Khư lại, nhưng người kia không thèm để ý, thân ảnh hắn lập tức biến mất ở trong động.

Một bên Miêu San San thấy thế, theo bản năng hỏi: "Húc ca ca, chúng ta cũng theo sau hắn hả?"

Đinh Trường Húc do dự.

"Không." Đinh Trường Húc do dự một lát, đáp, "Chúng ta phân công nhau đi. Muội đi bên trái, ta đi bên phải. Nếu gặp cái gì nguy hiểm hoặc là gặp được bọn họ, muội kêu tên ta lớn lên."

"Dạ."

"Nhớ chú ý an toàn."

"Dạ, muội đã nhớ kỹ, Húc ca ca."

"Đi."

Miêu San San gật đầu, hai người phân công nhau mà đi.

Vào sơn động, tất cả đều tối đen một màu một đường cẩn thận về phía trước. Đi một hồi bóng tối dần dần biến mất, từng chi tiết trong sơn động dần hiện ra rõ trước mắt ba người.

Ba cửa động tách biệt đưa bọn họ đến những sơn động khác nhau. Mà trong ba sơn động, mỗi một cái đều có số lượng thố li khác nhau.

Miêu San San tiến vào sơn động đầu tiên có số lượng thố li ít nhất, hơn nữa đều mấy con thố li vừa sinh không bao lâu.

Đinh Trường Húc đi vào sơn động to thoáng hơn, đều là thố li thành niên.

Sơn động của Yển Khư không những nhiều mà còn có một con nữ vương thố li.

Trong động, Yển Khư mang theo kiếm, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng. Đối diện, nữ vương thố li đã hóa thành hình người, môi đỏ khẽ nhếch hơi hơi mỉm cười với Yển Khư.

"Tiểu công tử lớn lên thật đáng yêu, gia thích."

Yển Khư thờ ơ, nắm chặt kiếm.

Động bên kia.

Đinh Trường Húc nhìn chăm chú vào tình cảnh trước mắt cả người căng thẳng.

"Thả hắn ra."

Đối diện, một con thố li cười hì hì, "Không bỏ."

Đồng thời.

Miêu San San hai chân nhũn ra, khẩn trương nhìn đám thố li nhỏ, lắp bắp.

"Ta...... Ta sẽ không chịu thua!"

Đám thố li nhỏ hai mắt lạnh lẽo, nhe răng vây quanh nàng.

.

Canh giờ không sai biệt lắm.

Quý Thời Tự nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi đi xuống lầu.

Một chút lâu, tiểu nhị cầm gậy gỗ ở đại sảnh vừa thấy hắn liền khiếp sợ trừng lớn mắt nói: "Tiên sư ngài không đi chung với nhóm tiểu đạo trưởng......"

Vừa nói được một nửa, Quý Thời Tự lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn.

Ý cảnh cáo rõ ràng.

Đám nhóc kia ở đâu liên quan gì đến hắn.

Kia tiểu nhị ngầm hiểu, nháy mắt ngượng ngùng câm miệng. Quý Thời Tự hất vạt áo bước ra khỏi khách điếm đi đến phía trước, không lâu sau Quý Thời Tự đụng phải đám người trong thôn đang vây quanh nôn nóng chờ đám nhóc Yển Hư quay về.

Ở trong tiềm thức bọn họ, Quý Thời Tự vị này là ' tiên sư ', tự nhiên phải nên đi chung với nhóm Yển Hư mới đúng. Cho nên, khi họ nhìn thấy Quý Thời Tự không nhanh không chậm xuất hiện trong thôn lập tức vây lại.

"Tiên...... Tiên sư, ngài không phải cùng tiểu đạo trưởng đi chung......"

"Tiên sư ngài sao tại đây?"

"Hả...... Tiên sư?"

Quý Thời Tự không nói gì, bất động thanh sắc bấm ngón tay tính một chút.

Sau khi xuống núi, hắn lén dùng linh lực đánh dấu trên người Yển Khư. Chỉ cần ở phạm vi trong vòng năm mươi dặm, bất luận nam chủ đi đâu hắn đều có thể cảm giác được nam chủ tồn tại.

Biết chỗ nam chủ rồi hắn nhướng mày, chậm rì rì tìm đến chỗ nam chủ.

Yển Khư đang cùng với nữ vương thố li chiến đấu kịch liệt.

Nữ vương thố li không hổ là nữ vương không thể so sánh với mấy con thố li tầm thường. Yển Khư thở hồng hộc, trên người phủ đầy miệng vết thương lớn nhỏ. Mà trái lại nữ vương thố li như cũ không tổn hao gì.

Bất quá, đánh một lúc nữ vương thố li đột nhiên phát giác có gì đó không thích hợp.

Nó nhận ra trên người đối phương, cảm giác được một tia linh lực dị thường hồn hậu. Giống như một sợi chỉ bạc dính vào làm đánh dấu.

Nữ vương nhíu mày, muốn nói lại thôi "Trên người ngươi......"

Yển Khư lười nghe, lần nữa rút kiếm đâm đến thố li phải ngừng nói lui về sau phòng ngự.

Yển Khư có huyết thống thượng cổ yêu thú cho nên tạm thời còn có thể cùng nữ vương đấu một trận. Nhưng ở Đinh Trường Húc cùng Miêu San San không tốt như vậy. Bọn họ vừa vào phái Thiên Sơn còn chưa đến một năm, muốn chống lại nhiều yêu thú một lúc là khó như lên trời. Sau một hồi, bọn họ đã ở thế hạ phong chỉ có thể bị bị đánh, không hề có sức phản kháng.

Miêu San San thấy đánh không lại, lập tức khóc lên.

"Húc ca ca, cứu ta ——"

Miêu San San tuy cách Đinh Trường Húc một cái sơn động nhưng thanh âm lại không bị ngăn cách. Miêu San San mở miệng, thanh âm nháy mắt truyền tới Đinh Trường Húc cùng Yển Khư.

Tự nhiên, Yển Khư không hề phản ứng.

Đinh Trường Húc vẫn phải chống đỡ, trên cánh tay nháy mắt bị cắt một cái lỗ to máu tươi đầm đìa. Đinh Trường Húc ăn đau kêu lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau. Biết được thanh âm có thể truyền đi được, hắn không chút suy nghĩ hô to: "Tạm thời rút lui, đi thỉnh nhị trưởng lão!"

Miêu San San đáp, "Được!"

Thấy hai người muốn rút lui, đám kia thố li sao có thể thả bọn họ đi. Chỉ thấy đám thố li trong mắt bỗng nhiên lóe lên hồng quang, đôi mắt lập tức trở nên sâu thẳm quỷ quyệt. Đinh Trường Húc và Miêu San San hai người vô ý nhìn vào, lập tức đầu óc rơi vào mê muội.

Bọn...... Bọn họ muốn làm gì nhỉ......

Trong khi đó.

Nữ vương ở cùng Yển Hư dây dưa một lúc, rốt cuộc không có nhẫn nại. Nó bỗng nhiên ngừng lại, bắt đầu nghiêm túc.

"Hừ, giống vơi mấy con sâu thật chán ghét." Thố li hừ một tiếng, "Không đùa giỡn với ngươi nữa, ta sẽ cho ngươi xem thế nào là tốc chiến tốc thắng."

Yển Khư hơi hơi thở dốc, không nói.

Lúc này, trên người hắn vết thương còn nhiều hơn lúc nãy.

......

Quý Thời Tự tìm được vị trí.

Hắn đứng trên vũng bùn nhướng mày. Giây tiếp theo không chút do dự thi triển thủ quyết, trong miệng niệm: "Phá ——"

Ảo ảnh nháy mắt biến mất một cái động lớn mang hơi thở âm lãnh nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn.

Quý Thời Tự lạnh mặt nhấc chân, tiếp tục đi vào.

......

Đinh Trường Húc cùng Miêu San San lâm vào ảo ảnh.

Ảo giác này chính là cảnh tượng mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất hoặc là nói: Nhược điểm.

Đinh Trường Húc không muốn nhìn thấy nhất chính là khung cảnh lúc bái nhập phái Thiên Sơn, hắn không trúng tuyển bị đưa về nhà, sau đó bị thứ đệ từ trước đến nay bất hòa khinh thường, làm cha mẹ thất vọng, làm hạ nhân cười nhạo...... Cười nhạo hắn, người được gọi là trưởng tử đích tôn từ nhỏ đã bị kỳ vọng cao lại vào không được phái Thiên Sơn.

Trong ảo cảnh Đinh Trường Húc bị mọi người cười nhạo, hạ nhân khe khẽ nói nhỏ, trong mắt khinh thường rõ ràng. Đinh Trường Húc cả người phát run, biểu tình tuyệt vọng, lâm vào ảo giác không thể kềm chế.

"Ta...... Ta không phải......" Đinh Trường Húc lẩm bẩm.

Cảnh tượng không muốn nhìn thấy nhất của Miêu San San là cảnh cha nàng bắt ép nàng gả cho một vị công tử sa đọa nhất trong làng. Công tử ỷ vào thân phận cao làm bao nhiêu chuyện xấu, trên đường đùa giỡn dân nữ, là khách quen của thanh lâu.

Trong ảo giác, Miêu San San bị nàng cha buộc đính hôn, vào ngày thành thân tên công tử sa đọa mỗi tay ôm một nữ tử thanh lâu, mở miệng gọi nàng mỹ nhân còn muốn hôn nàng.

Miêu San San sắc mặt tuyệt vọng.

"Không cần...... Ta không muốn......"

Hai người đắm chìm vào bên trong ảo cảnh không thể kiểm soát, hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu, trong động nhóm thố li cười xấu xa đi đến chỗ hai người đứng.

Bên kia Yển Khư như cũ thắng bại khó phân.

Càng đánh tiếp biểu tình nữ vương thố li càng khó coi. Bởi vì nó đã dùng toàn lực vậy mà không thể hạ gục đối thủ.

Yển Khư không bị hạ gục nguyên do cũng rất đơn giản.

Thân làm nam chủ, thực lực của hắn đương nhiên là gặp kẻ mạnh hơn sẽ trở nên cường đại hơn. Cho dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào chỉ cần hắn còn là nam chủ thì không bao giờ thua cuộc.

Thấy đối phương mãi không bị đánh bại, nữ vương nóng nảy nhìn Yển Khư, hơi hơi mỉm cười.

"Nếu chiêu này không được......vậy gia đổi chiêu mạnh nhất." Thố li nữ vương hơi hơi mỉm cười, hai mắt nhìn Yển Khư, ánh mắt dần dần đỏ.

Nhưng Yển Khư không hề phản ứng.

Nữ vương hai mắt nhìn Yển Khư, trong lòng khiếp sợ.

Bởi vì nó thế nhưng không tìm được nhược điểm của người này!

Không, không có khả năng, sao có thể có người không có nhược điểm?!

Nó nghĩ thầm, tiếp tục dùng mê thuật với Yển Hư.

...... Nhưng mà Yển Khư vẫn không phản ứng.

Mà trong khi nữ vương thố li nghẹn họng nhìn trân trối vẻ mặt khó tin, lúc này biểu tình Yển Hư bỗng nhiên thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro