Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1

Quý Thời Tự quay đầu chạy ngược về, bước chân nhanh dần.

Sao đột nhiên không cảm nhận được hơi thở vai chính nữa rồi? Chẳng lẽ nam chủ thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Quý Thời Tự khẽ nhíu mày, trong lòng trầm xuống.

Dưới lòng đất.

Mấy con thố li có nhỏ có thành niên đều bị tàn sát hầu như diệt vong, nữ vương thố li lửa giận ngập tràn đem tất cả tức giận đổ lên người Yển Khư.

Nó biến thành Quý Thời Tự, mê hoặc Yển Khư.

"Bản tôn chưa bao giờ thích ngươi."

......

"Tự mình đa tình."

......

"A, phế vật."

......

"Bản tôn bất quá chỉ là xem hắn không vừa mắt thôi, không phải là bao che ngươi."

......

"Cho rằng bản tôn sẽ đến cứu ngươi? Cũng không xem lại mình là thứ gì."

......

Bên trong ảo giác, thố li nữ vương hóa thành bộ dạng Quý Thời Tự thốt ra từng câu từng chữ  ' lãnh khốc vô tình ', từng chút một ăn mòn sự phòng bị của Yển Khư.

Yển Khư mê man, đáy mắt vô thần mà lại hoảng loạn, cả người tay chân lạnh lẽo.

"Nhị trưởng lão...... Nhị trưởng lão thật sự...... Một chút cũng không thích đệ tử sao." Giọng nói Yển Khư không khỏi có chút nức nở muốn khóc.

Thố li nữ vương lạnh nhạt đáp, "Bản tôn chưa bao giờ thích ngươi."

Yển Hư hốc mắt ửng đỏ.

"Đệ tử...... Đệ tử vẫn luôn cho rằng......"

"Ngươi chỉ là thứ phế vâth nên đi tìm chết mới đúng, dù sao tồn tại cũng là tai họa." Thố li nữ vương ân cần dụ dỗ.

Yển Hư ngửa đầu nhìn chăm chú vào phía trước, con ngươi đen nhánh một mảnh.

"Thì ra nhị trưởng lão ...... nghĩ như vậy sao?" Yển Hư lẩm bẩm, thanh âm càng thêm mờ ảo.

"Đúng vậy." Thố li nữ vương hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Cho nên ngươi mau đi tìm chết đi, chờ ngươi chết bản tôn sẽ thích ngươi."

Nghe thấy hai chữ "thích ngươi"  trong mắt Yển Khư lập tức lóe lóe ánh sáng. Yển Khư ngơ ngẩn hỏi, "Thật không ạ?"

Thố li nữ vương cười khẽ, thanh âm trầm thấp, "Tất nhiên là sự thật, bản tôn không bao giờ gạt ngươi."

Yển Khư nghe xong, trên mặt tươi sáng cười vui vẻ đáp, "Dạ được.".

......

Một lần nữa quay lại vị trí cũ, Quý Thời Tự biểu tình ngưng trọng, hắn không chút suy nghĩ nhấc chân chuẩn bị đi sâu xuống lòng đất . Nhưng vừa định hành động hắn hơi dừng lại nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn chính mình.

Trầm mặc hai giây.

Hắn lạnh mặt nhìn chính mình một cái, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Ba giây sau.

Quý Thời Tự rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ cùng chân ngắn của mình, nhấc chân về phía trước.

Chỗ Yển Khư .

Dưới nền đất, Yển Khư ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp.

Trong tay hắn là thanh trường kiếm tự đâm vào lồng ngực mình, máu tươi đầm đìa. Vải dệt bị máu thấm ướt đỏ hồng một mảng lớn, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Nữ vương thố ti đứng trước mặt Yển Khư  cười đắc ý.

"Ha ha, đồ đệ ngoan của ta. Ngươi làm tốt lắm!"

Thố li nữ vương một chân đạp lên ngực Yển Khư, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ. Cái tên khó đối phó này đã hoàn toàn nói không ra lời.

Yển Hư ngã trên mặt đất, hai mắt không tỉnh táo. Lúc này hắn, đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm muốn tiếp tục sống sót.

Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào tình cảnh trước mắt, nghĩ thầm: Mình quả nhiên không nên sống ở trên đời này...... Ai cũng không thích hắn, hắn thật là không có giá trị.

—— Tâm lý Yển Khư như sụp đổ.

Thố li nữ vương chậm rãi vươn móng vuốt, chuẩn bị trực tiếp lấy mạng nhỏ Yển Khư .

Nếu không phải vì hắn, những tộc nhân của nó sẽ không bị giết chết!

Nó muốn nợ máu trả máu cho hả giận!

Móng vuốt vồ tới chỗ Yển Khư muốn động thủ. Giây tiếp theo đã bị một thanh kiếm màu xanh lam xé gió bay đến chặt đứt bàn tay nữ vương thố ti.

"A ———"

Thố li nữ vương hét thảm thiết, nhanh chóng lui về phía sau.

Nó giơ cánh tay không nhìn thấy tay phải nữa, ánh mắt oán giận ngập trời nhìn Quý Thời Tự.

"Ngươi là ai? Lại muốn phá hỏng chuyện tốt của ta?!"

Đối phương không thèm đáp lời.

Quý Thời Tự từ từ đi vào động, không chút suy nghĩ đi tìm thân ảnh Yển Khư.

Thầy nam chủ ngã dưới đất hơi thở thoi thóp, sắc mặt nháy mắt đại biến lập tức bước nhanh đên. Hắn đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào trường kiếm đang găm thẳng cào ngực đối phương biểu tình khiếp sợ đến khó tin.

A đoạn này có nằm tróng sách không vậy, trang mấy, sao hắn không thấy!

Trong sách rõ ràng viết là nam chủ tuy thực lực còn chưa bì kịp thố li nữ vương. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công tiêu diệt thố li nữ vương mà.

Thời điểm nam chủ hạ nữ vương thố ti chính là đâm một nhát vào lồng ngực thố li nữ vương. Nhưng hiện tại cây kiếm này như thế nào cắm sai địa điểm?

Đm.

Hướng đi của cái cốt truyện này bị làm sao vậy.

Khó trách vừa rồi hắn đột nhiên không cảm nhận được hơi thở nam chủ. Quý Thời Tự trong lòng khiếp sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mà hô hấp Yển Khư càng yếu ớt. Thấy thế, Quý Thời Tự lập tức nóng nảy.

Không xong rồi, nam chủ không thể chết.

Bất quá làm sao mà cứu được đây?

Quý Thời Tự nhíu mày nhất thời có chút khó xử.

Ngoại trừ quyển《 Ta là thần ở giới tu chân 》ra hắn cũng chưa bao giờ đọc tiểu thuyết tu chân khác. Cho nên đối với chuyện cứu người hắn cũng không biết gì..

Trong lúc gian nan hắn bỗng nhiên nhớ tới phim truyền hình từng có chiếu mấy cảnh phim.

Hắn nhớ rõ trên TV có chiếu, một cao thủ võ công cao cường dùng nội lực vận chuyển nội lực cho người đang suy yếu. Chốc lát sau người đang suy yếu bắt đầu ổn định, sắc mặt hồng hào.

Trong thế giới này tuy không có nội lực gì gì đó nhưng mà có thứ gọi là "chân khí".

Đã có "chân khí" ...... Thế chắc hai cái đấy bằng nhau nhỉ.

Quý Thời Tự cân nhắc trong lòng.

Trong khi đó, nữ vương thố ti đứng một bên còn làm tư thế phòng ngự đợi một hồi lâu. Đợi hồi lâu chẳng thấy hắn tiếp tục ra đòn vì thế hơi hơi híp mắt.

Chỉ thấy lực chú ý  Quý Thời Tự đều áp hết lên người Yển Khư. Thố li nữ vương thấy thế, đáy mắt xẹt qua một tia u quang, lặng lẽ tiến lên chuẩn bị đánh lén.

Thố li nữ vương mới bước hai bước, Quý Thời Tự đầu cũng không quay lại hệt như biết trước  giơ tay cho thố li nữ vương một chưởng.

Thố li nữ vương nháy mắt bị đập bay bay xa tới tận 5 mét rồi cả người bị đập lên vách đá, xương sườn lập tức bị gãy ba đoạn sau đó miệng hộc máu.

Quý Thời Tự không chút do dự hất bay thố ti, tiếp theo nhíu mi cầm lấy đuôi kiếm rút ra khỏi ngực Yển Khư. Kiếm được rút ra hắn lập ném qua một bên, sau đó tay trái ngay lập tức ấn trên ngưc Yển Khư, nhanh chóng vận khí chuyển chân khí vào cơ thể Yển Khư.

Mà chiêu này có hiệu quả hay không, hắn cũng không xác định.

Chân khí cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể Yển Khư, Quý Thời Tự cảm giác chân khí trong cơ thể bị xói mòn. Qua một hồi lâu Yển Khư vẫn không có chút phản ứng nào.

Hắn bỗng nhiên không biết nên làm sao.

Chẳng lẽ...... Chiêu này vô dụng?

Trong lòng Quý Thời Tự không có tự tin.

Ngay lúc này hắn đột nhiên cảm giác được hô hấp suy yếu bỗng nhiên dần dần trở nên có quy luật. Quý Thời Tự thấy thế, thở phào nhẹ nhõm.

Vì thế, hắn tiếp tục vẫn duy trì động tác truyền chân khí, chờ đến khi nam chủ hoàn toàn bình thường mới dừng tay.

......

Bây giờ cơ thể nam chủ như cái động không thấy đáy không ngừng hấp thu chân khí từ cơ thể Quý Thời Tự.

Cũng may Quý Thời Tự được sắm vai nhị trưởng lão thực lực hùng hậu, chân khí bỏ xa người bình thường mấy chục con đường. Chỉ một chút nữa Quý Thời Tự còn có thể chịu được.

Lúc sau.

Trán Quý Thời Tự dần dần lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Nhưng nam chủ vẫn không có dấu hiệu tỉnh và hắn cũng không biết khi nào nam chủ sẽ tỉnh lại. Nhưng hắn biết rõ phải cứu lấy mạng sống nam chủ cho nên lần này hắn tuyệt không thể ngừng tay.

Mà lúc này, nữ vương thố ti một bên giữ sức chờ đợi như là đột nhiên tìm được cơ hội, bỗng dưng nhảy tiến lên, hung tợn cho Quý Thời Tự một chưởng.

Quý Thời Tự tiêu hao hơn phân nửa chân khí, lúc này hắn suy yếu vô cùng không có biện pháp tránh né. Vì thế, hắn chịu trận ăn một chưởng, hắn thét một tiếng khóe miệng trào máu.

Quý Thời Tự luôn luôn kiên nhẫn.

Nhưng không thể không nói...... một chưởng kia đúng là có chút đau.

Thố li nữ vương đắc thủ nhìn khóe miệng hắn có vết máu, cười nhạo ha ha ha.

"Ngu xuẩn! Nếu ngươi không cứu hắn, nói không chừng còn có thể sống sót quay về...... Nhưng  bây giờ ngươi đã không còn cơ hội này nữa đâu!" Thố li nữ vương cười dữ tợn, nói, "Các ngươi đều phải để cái mạng tại đây! Phải dùng cái mạng này trá giá cho tộc của ta!"

Thố li nữ vương kiêu ngạo, nhưng mà Quý Thời Tự lại là hứng thú dạt dào nhướng mày.

Ồ? Giết chết hắn ở chỗ này?

Lập tức, ánh mắt Quý Thời Tự lóe lóe trở nên vô cùng chờ mong. Lúc này, Yển Khư rốt cuộc chậm rãi mở mắt, trong đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

...... Sao hắn lại nằm dưới đất?

Yển Hư mờ mịt rất nhanh đã hoàn hồn.

Hắn nghĩ tới sự tình lúc nãy, hai mắt Yển Khư lần nữa trở nên vô cùng ảm đạm.

Thì ra, nhị trưởng lão thật sự không thích hắn.

Thì ra, hắn chỉ là tự mình đa tình.

Yển Hư lẳng lặng nghĩ, trong lòng một mảnh thê lương.

"Nếu đã thanh tỉnh rồi còn quỳ dưới đất làm gì? Muốn tá túc qua đêm ở đây?"

Yển Khư nghe thấy hai câu nói lạnh lùng phát ra từ phía trên. Hắn ngẩn ra, mới kinh ngạc ngước đầu. Vừa nhìn liền liền thấy được  Quý Thời Tự lạnh lùng không nói gì.

"Ngươi sao lại ở đây?!" Yển Hư khiếp sợ.

"Bổn...... Ta không có thời gian nói mấy chuyện này cùng ngươi." Quý Thời Tự biểu tình không kiên nhẫn, "Tỉnh rồi thì đứng dậy cho ta."

Nói xong, ho ra một búng máu.

Một chưởng lúc nãy của thố li nữ vương làm hắn bị thương không nhẹ. Quý Thời Tự nói xong, mặt không đổi sắc thu tay lại chậm rãi đứng lên.

Hắn lạnh lùng nói: "Nhanh bò dậy, sau đó cút xa ra chỗ khác."

Vừa rồi Quý Thời Tự ho ra máu cùng động tác thu tay kia đều bị Yển Khư nhìn thấy rõ ràng.

Yển Hư ngẩn ngơ.

"Ngươi bị thương. Không, là ngươi...... Đã cứu ta?"

Quý Thời Tự không muốn trả lời vấn đề vô nghĩa này, chỉ nói: "Cút xa ra cho ta."

Yển Khư nghe thấy lời này, lập tức xác định.

...... Là người này đã cứu hắn.

Nỗi lòng Yển Khư phức tạp, sau đó nhặt kiếm đứng lên.

"Ngươi...... Ngươi sao lại muốn cứu ta......" Yển Khư nhịn không được hỏi. Nhưng vừa hỏi được một nửa, lại nghĩ tới chuyện gì lập tức sửa lời nói, "Không, ngươi sao mà biết ta đang ở đây......"

Quý Thời Tự mặc kệ.

Thấy nam chủ thành công tỉnh lại, hắn liền đứng lên nhìn về phía thố li nữ vương. Nếu nó nói muốn lấy cái mạng già này, vậy để hắn nhìn xem nó có thực lực đó hay không.

Quý Thời Tự ánh mắt lãnh đạm, gọi ra Lăng Hư kiếm.

Thố li nữ vương nhe răng trợn mắt làm ra tư thế chuẩn bị công kích.

"Các ngươi hôm nay, đừng ai nghĩ thoát khỏi nơi này." Thố li nữ vương cười lạnh.

"Phải không." Quý Thời Tự mặt vô biểu tình.

Hai người giao chiến.

Yển Khư lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào tình cảnh trước mắt. Đến mức mắt cũng không chớp, sau đó cúi đầu nhìn miệng vết thương vẫn còn đầm đìa máu trên ngực.

Hắn nhớ lại ảo ảnh lúc nãy, Yển Khư gắn ngượng nhếch môi, biểu tình trào phúng. Đúng vậy, hết thảy đều là hắn tự mình đa tình, nhị trưởng lão từ đầu tới đuôi đều không thích hắn.

Hắn rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo.

Yển Khư thầm nghĩ, biểu tình dần dần hờ hững. Sau đó, hắn chậm rãi từ cái túi bên hông  lấy ra một viên Kim Đan. Viên kim đan này là phần thưởng hắn dành được ở núi Thanh Thành. Vốn dĩ, hắn tính đưa cho nhị trưởng lão. Cho nên, vẫn giữ bên người không ăn nó mà đoạn thời gian này nhị trưởng lão tránh mặt hắn nên vẫn chưa thể đưa cho người.

Bất quá hiện tại xem ra......có đưa hay không cũng không cần thiết.

Yển Khư nhàn nhạt nghĩ, sau đó duỗi tay nuốc Kim Đan xuống.

Huyết thống Yển Khư vốn dĩ là yêu thú thượng cổ, cho nên một khi nuốt yêu đan này tất cả chân khí hùng hồn liền nhanh chóng dung nhập vào cốt nhục hắn.

Lập tức, ánh mắt Yển Hư mở lớn.

Mà cùng lúc đó miệng vết thương trên người hắn cũng theo tốc độ nhanh chóng khép lại. Nháy mắt tất cả vết thương đều biến mất. Không chỉ như vậy, thân hình Yển Khư càng cao hơn so với lúc đầu.

Yển Khư nuốt yêu đan xong chờ đến khi yêu đan hoàn toàn hòa tan trong cơ thể hắn liền không chút do dự, nhanh chóng rút kiếm gia nhập chiến cuộc.

Quý Thời Tự tiêu hao một lượng lớn chân khí, đánh có chút cố hết sức nhưng vẫn bị vài lần rơi xuống thế hạ phong. Nhưng đến khi hắn vui vẻ nghĩ thầm đã đến lúc hắn rớt đài đi nhận cơm hộp, nam chủ tự nhiên nuốt xong yêu đan gia nhập cuộc chiến.

Nam chủ lúc trước không nuốt yêu đan vốn dĩ là có thể cùng thố li nữ vương đánh ngang tài ngang sức. Nuốt thuốc trợ lực rồi thì ngắn ngủn mấy chiêu đã thọc chết con gái người ta.

Quý Thời Tự nhìn thi thể rơi trên đất, ừm.

Sở dĩ đang hưng phấn cùng hy vọng trong nháy mắt bị nam chủ đá bay.

Har, hắn quả nhiên chán ghét nam chủ.

Editor: Cảm ơn đã đọc, bình luận và bình chọn. 

Mình có edit 1 bộ xuyên thư mới tên là ' Cứu vớt vai ác cố chấp' mong mọi người đọc thử và nếu thấy hay xin hãy ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro