Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

Nam chủ lần nữa ngoan ngoãn lại đây báo danh nhưng hôm nay còn mang theo cả một thau đồ. Ngoài cửa phòng thanh âm hắn trầm thấp non nớt thêm chút không tình nguyện
"...... Nhị trưởng lão."

Quý Thời Tự từ lúc sáng sớm đã tỉnh dậy, không thèm nâng mí mắt mà lên tiếng: "Tiến vào"

Người ngoài cửa ngoan ngõan dạ một tiếng rồi mới rũ đầu ôm quần áo bước chân gian nan đi vào.
Cửa phòng vang lên kẻo kẹt một tiếng trầm vang, sau đó Yển Khư quen thuộc thân ảnh nhỏ bé đi vào trong phòng trong. Quý Thời Tự lười biếng nằm trên giường mắt cũng không thèm nhìn.

Yển Khư nhấp môi, ôm ôm đống quần áo cao gần nửa hắn chậm rãi đi vào buồng trong. Tiếp theo đi vào buồng có tủ quần áo chuẩn bị yên lặng mà đem xiêm y sắp xếp gọn gàng trước, sau đó mới đem để vào tủ.

Yển Khư ít nói, không nghịch ngợm gây sự, nói cái gì liền nghe cái đấy, thậm chí còn không dám tranh cãi lại, hơn nữa bộ dạng lại lớn lên đẹp...... Hoàn toàn có thể nói, Yển Khư tiểu bằng hữu này chắc chắn sẽ được rất nhiều trưởng bối yêu thích.
Tuy rằng Quý Thời Tự một mực không thích mấy đứa tiểu bằng hữu cho lắm. Nhưng đúng là không thể không thừa nhận rằng hắn tuy không thích nhưng cũng không có chán ghét.

Nhưng đáng tiếc...... Ai bảo nhóc kia là nam chủ cơ chứ.
Cậu đích xác không chán ghét Yển Khư nhưng bởi vì hắn là nam chủ. Quý Thời Tự cần phải khi dễ làm khó dễ hắn.

Bởi vậy, ở Yển Khư yên lặng mà đứng ở tủ quần áo đầu tiên đem xiêm y sắp xếp tốt. Sau đó khi chuẩn bị mang quần áo để vào tủ quần áo, Quý Thời Tự lười nhác nâng mí mắt, đối với Yển Khư vươn tay.

Quý Thời Tự: "Đem quần áo đưa qua cho ta xem một chút."

Yển Khư đúng trước tủ quần áo động tác ngưng lại một chút. Sau đó đứng ở tủ quần áo mím môi, nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu.
Yển Khư mi mắt buông xuống, cầm quần áo chậm rãi xoay lại đối mặt với Quý Thời Tự.
Yển Khư không hé răng, nghe lời Quý Thời Tự ngoan ngoãn đem quần áo trong tay đưa đến trước mặt Quý Thời Tự.

Quý Thời Tự rũ mắt cầm lấy nhìn nhìn.

Quý Thời Tự khinh thường nhìn lướt qua, tiếp đó không chút suy nghĩ liền ném xuống đất.
Quý Thời Tự: "Không sạch, đi giặt lại."

Yển Khư cụp mi rũ mắt đáp một tiếng dạ. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
Trải qua ngày hôm qua, hắn đã rõ ràng ý thức được vị này nhị trưởng lão trước mặt này cũng không thích mình. Thậm chí là chán ghét sự tồn tại của mình, cho nên một khi hắn tới đây sau đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng thoát khỏi nơi này trở về.

Mà trong khi Yển Khư suy nghĩ Quý Thời Tự  không chút do dự đem quần áo trong tay  ném xuống mặt đất, tiếp theo lạnh mặt đứng dậy xuống giường.

Quý Thời Tự lạnh mặt xuống giường, một chân vừa lúc dẫm lên quần áo vừa rồi bị vứt trên mặt đất.
Quý Thời Tự trên mặt cũng chưa dao động nửa phần giống như đống quần áo trên mặt đất căn bản không tồn tại.

Yển Khư rũ mắt nhìn y phục được hắn giặt sạch sẽ rồi lại bị Quý Thời Tự không chút do dự vứt trên mặt đất biểu tình trầm mặc không hé răng.
Quý Thời Tự một chân đạp lên quần áo sạch sẽ lạnh mặt, từ trên cao nhìn xuống ra lệnh: "Lại đây, thay bản tôn thay quần áo."

Yển Khư rũ mắt liếc mắt nhìn xiêm y một cái, yên lặng thu hồi tầm mắt chậm rãi đáp: "...... Dạ."

Yển Khư đi đến trước mặt Quý Thời Tự.
Yển Khư mười tuổi thân hình nhỏ gầy chỉ cao đến ngực Quý Thời Tự.

Nhớ tới hôm qua, Yển Khư đứng trước mặt Quý Thời Tự do dự một lát sau đó thử nhỏ giọng nói: "...... Nhị trưởng lão thỉnh chờ một lát, đệ tử đi một chút sẽ về."
Yển Khư thanh âm cực nhỏ, Quý Thời Tự bất quá mới nghe được nửa câu.

Nghe tiếng nói Yển Khư đứt quãng, Quý Thời Tự nhíu mày trên mặt biểu tình viết rõ ràng ba chữ không kiên nhẫn.
Quý Thời Tự rũ mắt nhìn sang đối phương, lạnh giọng chất vấn: "...... Không ăn cơm?"

Yển Khư nhấp môi, không hé răng.

Quý Thời Tự hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói: "Trả lời bản tôn, lớn tiếng lên."

Yển Khư hít sâu rồi cất cao âm điệu: "Dạ!"

Quý Thời Tự lạnh mặt lại nói tiếp: "Vừa rồi nói cái gì, nói to lại một lần nữa cho ta."

Yển Khư lớn tiếng dạ, sau đó cung cung kính kính lặp lại nói: "Nhị trưởng lão thỉnh tại đây chờ một lát, đệ tử đi một chút sẽ quay về!"
Nói xong, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích nữa.

Quý Thời Tự tầm mắt buông xuống khinh phiêu liếc đối phương một cái.
Yển Khư muốn đi đâu làm cái gì Quý Thời Tự không phải không biết.
Yển Khư thân cao chỉ tới ngực hắn. Lúc trước còn chưa với tới, cậu lại không cho hắn đứng lên ghế giúp cậu thay quần áo. Cho nên trừ bỏ giống như ngày hôm qua đi ra ngoài chiết lấy nhánh cây thì không còn  biện pháp nào khác nữa.

Nhưng Quý Thời Tự ra vẻ không biết!!

Quý Thời Tự không chút để ý nhàn nhạt hỏi hai chữ.
Quý Thời Tự: "Đi đâu?"

Yển Khư thanh âm cứng lại.

Từ ngày đầu tiên đến phái Thiên Sơn, hắn liền không rõ vị nhị trưởng lão trước mắt này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn cho rằng người ta là nhìn trúng hắn cho nên mới đột nhiên đứng lên lên tiếng nói hắn không cần phải so tài nữa mà trực tiếp tiến vào môn phái. Mà khi hắn không chút suy nghĩ tiến lên bái sư người ta lại tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ không chút do dự từ chối hắn.

Người ta rõ ràng chỉ có chán ghét cùng chán ghét hắn. chính là ở kia hai người luôn mồm nói hắn là yêu vật, làm ở đây tất cả mọi người phải tin tưởng thời điểm, hắn rồi lại ra tiếng giữ gìn hắn, nói hắn bất quá chỉ là đôi mắt nhan sắc khác hẳn với thường nhân thôi, tuyệt đối không thể sẽ là yêu vật.
Hắn làm không rõ.
Hắn thật sự là cân nhắc không ra trước mắt cái này nhị trưởng lão tâm tư.
Yển Khư không biết nên như thế nào trả lời, đành phải trầm mặc.
Thấy đối phương không đáp, làm một cái xứng chức vai ác, Quý Thời Tự không chút suy nghĩ, khóe môi nhẹ xả, ra tiếng làm khó dễ nói: "Người câm?"
Yển Khư rũ đầu, trầm mặc sau một lúc lâu.
Trầm mặc một lát, Yển Khư mới rốt cuộc chậm rì rì mở miệng, thong thả ung dung giải thích nói: "...... Đệ tử vô năng, thật sự là với không tới nhị trưởng lão vai, cho nên chỉ là nghĩ ra đi bẻ một cây hoa chi, hảo thế nhị trưởng lão thay quần áo."
Nói xong, lẳng lặng mà nhắm lại miệng, chờ Quý Thời Tự kế tiếp làm khó dễ.
Bên kia, Quý Thời Tự đang chờ nam chủ Yển Khư nói xong lời nói sau, nhàn nhạt nói thanh đúng không, tiếp theo không chút suy nghĩ, kế nói: "Vậy ngươi đi bãi."
Không dự đoán được Quý Thời Tự thế nhưng chưa ra tiếng làm khó dễ, Yển Khư kinh ngạc ngẩng đầu.
Thấy đối phương bất động, Quý Thời Tự lại lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt một cái, hỏi: "Còn đứng ở kia làm cái gì?"
Yển Khư lúc này mới hoàn hồn.
Yển Khư hoàn hồn, lại lần nữa rũ xuống đầu, thần sắc phức tạp nói: "Là. Đệ tử...... Này liền đi."
Nói xong, chậm rãi lui về phía sau, xoay người ra phòng.
Phòng trong, đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp nên như thế nào khinh nhục nam chủ Quý Thời Tự chậm rì rì ngồi ở một bên ghế trên, nhếch lên chân bắt chéo, biểu tình thảnh thơi.
Ngoài phòng, Yển Khư ninh mày, điểm chân, khó khăn đem ngoài phòng cây đào thượng một cây hoa chi cấp bẻ tới sau, không chút suy nghĩ, xoay người liền chuẩn bị về phòng.
Nhưng đương hắn đi đến trước cửa phòng, chuẩn bị duỗi tay đẩy cửa vào nhà khi, người trong nhà đem hắn cấp gọi lại.
Phòng trong, Quý Thời Tự trầm giọng gọi: "Đứng lại."
Yển Khư ngẩng đầu khó hiểu, ngoan ngoãn đứng lại.
Yển Khư: "...... Là."
Sau đó...... Liền lại không có thanh âm.
Yển Khư đứng ở ngoài cửa phòng đợi một hồi, đợi hồi lâu, phòng trong đều lại không tiếng động vang.
Yển Khư không rõ nội tình, thử tính ra tiếng hô: "...... Nhị trưởng lão?"
Không người theo tiếng.
Yển Khư thấy không có người trả lời, thử tính lại lần nữa mở miệng hô: "Nhị trưởng lão, đệ tử đi vào......"
Nói xong, duỗi tay chuẩn bị đẩy cửa.
Lúc này, người trong nhà rốt cuộc mở miệng.
Chỉ nghe phòng trong, Quý Thời Tự lạnh lạnh hỏi: "Ai chuẩn ngươi vào được?"
Yển Khư bước chân một đốn.
Lúc này, Yển Khư mới rốt cuộc minh bạch.
Vừa rồi sở dĩ không có ra tiếng làm khó dễ, như vậy dễ dàng khiến cho hắn ra phòng...... Là vì hiện tại.
Yển Khư trầm mặc, thu chân.
Yển Khư ứng: "Là đệ tử vượt rào."
Người trong nhà lúc này mới vừa lòng, lại không tiếng động âm.
......
Thời gian trôi đi.
Nửa nén hương công phu qua đi, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang. Kia thanh trầm đục, giống như là một cái trọng vật đột nhiên ngã xuống đất thanh âm.
Người trong nhà ngẩn ra, ngẩn người.
Người trong nhà theo bản năng gọi: "Uy?"
Không có trả lời.
Thấy không có trả lời, người trong nhà nhíu nhíu mày, cất cao âm điệu, lại kêu một tiếng: "Yển Khư."
...... Vẫn là không có trả lời.
Người trong nhà lúc này mới cảm thấy được không thích hợp.
Quý Thời Tự nhíu mày, từ ghế trên đứng lên, phòng nghỉ môn phương hướng đi đến, duỗi tay đẩy ra cửa phòng.
Ngoài cửa phòng, nam chủ Yển Khư sắc mặt trắng bệch ngã xuống trên mặt đất.
Quý Thời Tự rũ mắt thấy, mày thắt.
Bất quá mới làm hắn đứng như vậy một hồi, này liền ngất đi rồi??

Cảm ơn mn đã ủng hộ xin đừng reup tại nơi nào khác ngoài wattpad protectsliver_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro