Chapter 1 Gập gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sợ đi không đúng giờ sẽ trễ mà ngày đầu tiên đi trễ thì ko hay" tôi cười với chị chủ nhà.

Chị mời tôi ngồi và rót nước mời tôi, xong chị bắt đầu nói "chị tên là Phượng là chủ nhà này, em đến sớm 15 phút rồi, 5h30 con chị mới về cơ".

Thấy thế tôi liền hỏi "Dạ chị quản lí cũng có nói với em là con chị đang học lớp 10, em muốn biết tình hình em ấy ra sao để em hướng dẫn".

Chị Phượng thở dài "Nó nói với chị là nó mất gốc môn lý, điểm kém triền miên, nên chị mới mướn gia sư cho nó" Chị phượng nói dứt thì nghe có tiếng chuông, tôi với chị nhìn ra ngoài thì thấy có chiếc ô tô màu đen bóng nhìn rất đẹp đang tít còi ngoài cổng, chị nói với tôi "à con chị về rồi đây này" Rồi chị đi ra ngoài cổng để mở cho ôtô vào, đứng từ xa tôi thấy tài xế mở cửa đi xuống về phía ghế ngồi sau mở cửa, một người nào đó buớc xuống mặc đồ học sinh tôi thầm nghĩ chắc là thằng nhóc mình làm gia sư đây mà.

Sướng thật đấy nhà nó chẳng có gì ngoài điều kiện. Chị Phượng bước vào bảo tôi "để chị dẫn em lên phòng thằng bé nhà chị trước, em ngồi đó đợi nó 1 lát nó thay đồ rồi lấy sách vở lên ngay".

Tôi dạ vậy cũng được. Nói rồi tôi đi theo chị lên phòng nhóc. Ấn tượng đầu tiên của tôi về căn phòng đó là khá rộng và rất đẹp, phòng con trai mà gọn gàng sạch sẽ còn có mùi thơm thoang thoảng nữa chứ Biểu tượng cảm xúc smile. Tôi lại ngồi ở bàn học của nó đợi khoảng 5 phút, rồi điều gì tới nó cũng sẽ tới, tôi nghe một tiếng "Em chào thầy" khi tôi quay sang thì ...

Tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy nó, trời ơi sao mà dễ thương quá vậy. Tôi im lặng khoảng 5-6 giây gì đó rồi mới có thể nói tiếp

"Ừ em ngồi đi, ta bắt đầu học được chứ".

Nó cười trả lời "dạ được ạ". Cái miệng của nó nói chữ " ạ " cơ mà sao dễ thương quá cơ chứ! Nó mặc 1 cái quần jean lửng đến đầu gối, áo thun cổ tròn màu trắng, cao khoảng 1m60 thôi, không giống như các con nhà giàu khác nó ko mập mạp mũm mĩm, mà rất là cân đối.

Làn da của nó trắng như trứng gà bóc ấy ko tỳ vết. Còn gương mặt của nó thì không chê vào đâu được cute không tả được mà còn ngây thơ và babe nữa chứ, tóc thì mái ngang hơi xeo xéo. Nhìn vẻ đẹp của nó như các ca sĩ nam Hàn Quốc vậy. Tôi say nắng thằng nhóc này mất rồi Biểu tượng cảm xúc frown.

Sau khi nó ngồi vào bàn học tôi kêu nó lấy sách vở ra để học và đương nhiên mắt tôi ko thể rời khỏi nó, tôi nhìn nó một cách say đắm, trong tôi bây giờ chỉ muốn đè nó ra và hun vào mặt nó, có lẽ cu cậu đang mải mê lấy sách nên không thấy tôi nhìn chằm chằm vào cu cậu thôi.

Chợt tôi xua tan đi những ý nghĩ đen tối để tập trung vào dạy học, nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt dễ thương của nó tôi lại muốn ... Nó lấy xong sách vở từ cặp ra, rồi nhìn tôi hỏi

"Hôm nay thầy dạy em cái gì ạ?" mặt nó ngây thơ hỏi tôi, tôi đáp lại

"Nghe mẹ em nói là em mất gốc môn lý, vậy thì hôm nay mình ôn các kiến thức của cấp 2 đi khi nào vững rồi sẽ học kiến thức cấp 3 nhé".

Nó đồng ý rồi cười tít mắt, trời ơi cái thằng nhóc này nó muốn giết chết tôi hay sao vậy ? Làm cái gì cũng đáng yêu, cười mà còn tỏa nắng vậy, tim tôi cứ đập liên hồi.

Thấy vậy tôi hỏi nó "Em tên gì?" Nó nhanh nhảu đáp

"E Tên tiếng Việt của em là Ngô Thế Quân, còn tiếng Hàn của em thầy cứ gọi em là Han được rồi ạ!".

Tôi thắc mắc hỏi nó tên tiếng Hàn là sao?. Nó trả lời "Ba em người Hàn Quốc, nên em có tên tiếng Hàn". Tôi thầm nghĩ thảo nào, khuôn mặt cu cậu lại đẹp thế kia thì ra là lai Hàn Quốc. Thế là tôi với Han bắt đầu bắt đầu buổi học, tôi đã dùng hết nhiệt huyết của mình để giảng giải về lý thuyết cũng như ôn lại cho Han các ký hiệu ở các bài tập cấp 2.

Cứ mỗi lần tôi bắt chú nhóc làm một bài tập, đáng lẽ là tôi nên chú ý vào bài làm của nó, nhưng tôi lại dùng thời gian đó để ngắm nó, do Han quá chú tâm làm bài tập nên ko để ý đến tôi đang nhìn nó, ko sợ bị phát hiện ^^. Có lẽ vì ham ngắm cu cậu quá mà tôi bị lố thời gian dạy.

Chị Phượng đi lên phòng thấy tôi vẫn đang dạy Han. Chị nó "Ủa Khải sao chưa nghỉ nữa hả em? Trễ qua 30 phút rồi đó". Tôi bây giờ mới nhìn đồng hồ thấy mình trễ qua 30 phút rồi "Chà chết rồi, thôi em xin phép chị em về". Tôi không quên quay lại dặn Han.

"Em nhớ học những cái công thức cơ bản anh cho nhé". Nó dạ, mắt nó sáng ngời nhìn tôi, giờ tôi mới để ý mắt nó đẹp thật, sáng ngời lại tô thêm vẻ thanh tú cho khuôn mặt nó <3.

Chị Phượng tiễn tôi ra cổng, chị hỏi "Con chị nó học hành thế nào hả em?".

Tôi cười trả lời "Dạ em học chậm, nhưng mà rất chăm chỉ làm btập lắm chị. Đối với môn này làm nhiều dạng btập thì sẽ giỏi lên thôi ạ". Chị Phượng cười " ừ trông cả vào em".

Nói rồi tôi chào chị, và bắt đầu đi về. Trên đường về tôi cứ nghĩ về nhóc rồi lại tủm tỉm cười. Nhớ lại những hành động đáng yêu của nhóc khi tôi cho bài tập mà nó quên kiến thức hoặc ko biết làm, nó cứ vò đầu rồi ngước mặt buồn nhìn tôi và nói

"Em không biết làm". Trời sao mà đáng yêu thế ! Dễ thương từ trong bụng mẹ sẵn rồi hay sao á <3.

Về đến nhà mà tâm hồn tôi vẫn đang trên mây vậy, không một giây nào mà đầu óc tôi ko nghĩ tới nhóc Han. Ngoại tôi thấy thế liền hỏi "hôm nay thế nào, dạy có tốt ko Khải? ", tôi vui vẻ đáp "Tốt chứ Bà, cháu của bà dạy kèm cứ phải nói là suất sắc, khà khà!".

Bà tôi cười "thôi tắm rửa rồi ăn cơm đi"

Vâng lời bà tôi làm theo. Sau khi tắm rửa ăn cơm xong tôi trở về phòng nằm và suy nghĩ về cậu bé Han, tự nghĩ thầm quên chưa hỏi Han học trường nào? Biết
đâu nó học trường của mình sẽ dạy vào thứ 2 tuần tới thì sao. Thế là sẽ được nhìn nó được ngắm nó thường xuyên hơn, và may mắn hơn nữa là còn được dạy nó nữa " kaka " tôi tự vẽ truyện và cười 1 mình trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro