Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đam mỹ ] Giấc mộng _ Yêu ngươi _ Gặp Ngươi

Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng vô cùng, không khí này khiến cho người ta cảm nhận tới rợn tóc gáy.

Thân ảnh nhuốm máu, một màu đỏ tươi ấy thật quen thuộc.
Lại xuất hiện rồi.
Nhẹ nhàng thấy bên tai tiếng thều thào yếu ớt truyền tới:
- An Chi Dương, thật lòng xin lỗi. Ta không thể ở cạnh ngươi được nữa rồi. Nhưng dù có ra sao, dù kiếp này hay kiếp khác hay còn xa hơn... Ta vẫn yêu mình người, chỉ một mình ngươi.

- Không không!!! Ngươi đừng bỏ lại ta mà. Ngươi...không thể thế được, không được chết, ngươi không được chết!!!...Chẳng phải ngươi nói sẽ bồi ta uống trà, cùng nhau đi chơi hay sao??? Sao giờ lại không giữ lời chứ.
- Lừa dối!! Lừa dối!!!
- Mau tỉnh lại đi, tên lừa đảo, ta cần nói chuyện cùng ngươi. Ta còn chưa kịp nói mà ngươi đã như vậy là sao!
- Ta cũng yêu ngươi, thật sự yêu ngươi, yêu ngươi vô cùng nên đừng đi được không. Cố Phong à. Đừng bỏ ta lại...
Một giọt rồi lại hai giọt. An chi Dương khóc rồi. Khóc rất lớn.

Y chỉ vừa mới nhận ra bản thân mình yêu hắn, yêu rất nhiều, cho dù là không biết từ khi nào đã phải lòng hắn. Vậy mà...

Cảm giác hiện tại như có hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm đang đâm vào người vậy. À không, còn hơn thế nhiều. Cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào, chắc chắn đau hơn bất kì điều gì trên thế gian này.


An Chi Dương, tỉnh lại, tỉnh lại.
Tiếng gọi phát ra từ tiềm thức kéo y từ giấc mộng trở về thực tại.
Nhưng liệu đó có thật sự đơn thuần chỉ là giấc mộng?

Ha, giấc mộng này đã đeo bám y bao lâu rồi chứ. Nó là sự đau khổ, dần ám ảnh y, kể từ ngày hắn rời xa y đến bên kia thế giới.

Ngồi đó, thẫn thờ, An Chi Dương lại hồi niệm về những ngày hắn còn ở đây.
- Cố Phong à, ta lại nhớ ngươi rồi.
- Nhớ những hôm ngươi cùng ta đi dạo, cùng ta ngắm trăng, cùng dùng bữa, cùng ta...
Nước mắt cứ thế lại tí tách tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của y. Đôi mắt bình thường long lanh như chứa muôn ngàn vì sao, giờ đây lại một lần nữa ngập trong nước, ngập trong những giọt lệ bi thương.

Tự đưa tay lên lau đi nước mắt, y thì thầm điều gì đó với chính bản thân, trông có vẻ y rất mong chờ.
- Cố Phong, đợi ta.


An Chi Dương sửa soạn y phục, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, rồi lên ngựa, rời phủ.

Không biết là y đi đâu, nhưng mà những nơi này có vẻ đã vô cùng quen thuộc với y rồi.
Đi qua từng nơi, y lại dừng chân một chút, ghi nhớ thật kĩ những nơi này. Cứ thế, cứ thế đến tối, An Chi Dương nghỉ lại ở một ngôi nhà. Y lại lần lượt đi từng phòng, thắp nến. Cuối cùng dừng lại ở gian chính:
- Mười năm rồi, ngươi đợi ta thêm chút nữa. Ta sắp gặp lại ngươi rồi, Cố Phong.
.
.
.
- Ta yêu ngươi, Cố Phong. An Chi Dương này, yêu ngươi - Cố Phong.

Sau đó thì, không còn sau đó nữa. An Chi Dương đã đi gặp Cố Phong rồi.



* Những nơi An Chi Dương đi qua trước khi tự vẫn là những nơi có kỉ niệm của hai người. Nơi mà Cố Phong thường đưa y đi.
* Còn ngôi nhà đó chính là nơi mà Cố Phong đã dẫn y đến chính thức nói lời yêu y. Và đó cũng là nơi y nhận ra rằng mình yêu hắn.




_Cắt cắt cắt_
Đến đây thôi, ngẫu hứng những hôm trời mưa viết truyện ngắn. Tui cũng chưa có kinh nghiệm nên viết cũng chưa hay. Với lại cái đoạn đầu tui được giúp đó, nói trắng ra là tui chỉ viết có cái khuôn nội dung thôi còn lại thì nhờ vị Loust Makiresti trau chuốt, sửa lại cho tui nha.

Z hoy, hok bt nói j, pp.🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro