Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nam và những người kia sau khi biết về quá khứ của cậu liền 1 mực nhói đau . Thật sự thì đối với một đứa trẻ như cậu mà nói thì 5 tuổi đã phải chịu đựng cảnh này thực sự đã quá mạnh mẽ rồi. Hắn một mực liền đi lên phòng cậu đang nghỉ ngơi mà tiến vào.

Mặc Nam khi vào trong thấy cậu còn đang ngủ. Thân thể gầy yếu đầy những vết thương mà do bọn hắn gây ra cùng với ả nữ nhân kia, khuôn mặt gầy gò xanh xao, toàn thân yếu ớt giờ đây lại đang nằm ngủ yên tĩnh.

Mặc Nam hôn nhẹ vào trán cậu rồi liền rời đi. Trước đó hắn có chính lại mền cho cậu để cậu thấy ấm hơn rồi hắn mới liền rời đi. Cùng lúc đó Vương Bạch và Thế Vinh tiến vào.
Vương Bạch : Thanh Thanh, anh xin lỗi em rất nhiều. Là do anh sai, là do anh quá ngu ngốc nghe theo đĩ kia mà bắt em chịu khổ. Anh chưa từng hết mực quan tâm em. Anh chưa bao giờ lắng nghe em. Anh không bảo vệ được em...
Thế Vinh : Xin lỗi em, anh hối hận rồi....anh hối hận thật rồi.... em đã vì bọn anh mà chịu đau, vì bọn anh mà thân thể không được lành lặn.... kẻ đáng hối hận là bọn anh... em đã chịu đau quá nhiều...hãy để bọn anh bù đắp em được không ?
Hạ Thanh :..... khụ..... khụ...
Thế Vinh : Em tỉnh dậy rồi !

Thế Vinh lấy gối đặt sau thành giường để cậu có chỗ dựa thoải mái rồi từ từ nâng cậu lên dựa. Hắn nhẹ nhàng chỉnh chăn cho cậu. Vương Bạch đi gọi bác sĩ riêng, Mặc Nam cùng với Viết Tuấn cùng liền đến. 

Bây giờ không khí trong phòng rất ngột ngạt. Vị bác sĩ kia đã kiểm tra xong cho cậu liền cấp báo.
Bác Sĩ : Cậu ta cần ăn đầy đủ, bồi bổ thân thể nhiều hơn. Mỗi ngày uống 3 lần thuốc Sáng - Trưa - Tối, không chỉ thế cậu ta cần 1 sự quan tâm và chăm sóc lớn từ mấy người. Từ sâu bên trong cậu ta đã chịu quá nhiều đả kích và khổ đau nên trong 1 thời gian dài sẽ không thể nói hay hoạt động quá mạnh. May mắn thay cậu ta chưa bị hành đến mất trí nhớ còn nếu mà nặng quá có lẽ cậu ta sẽ liền ngủ mãi và trở thành 1 người thực vật. Vậy nên mong các người quan tâm cậu ta nhiều hơn ! Còn đây là đơn thuốc.Xin phép ra về.

Bọn hắn sau khi nghe những gì bác sĩ nói xong mặt liền tái xanh. Bọn hắn bây cảm thấy toàn thân nhói đau khó chịu. Cậu vì bọn hắn như vậy quá đủ rồi. Vì vậy bọn hắn quyết định sẽ bù đắp hết tất cả và cố gắng làm lại từ đầu. Sẽ trả lại và bù đắp hết cho cậu. 

Màn đêm buông xuống. Bọn hắn trở về phòng ngủ. Mỗi người nằm một phòng riêng nhưng cả 4 đều gặp chung 1 chuyện.

Mặc Nam, Thế Vinh, Vương Bạch và Viết Tuấn gặp nhau trong giấc mơ. Bọn hắn thấy bản thân đang lơ lửng trên bầu trời và rồi hạ xuống mặt đất. Bọn hắn nhìn thấy bọn hắn đang cùng cậu ngồi dưới 1 gốc cây mà nói chuyện...
Hạ Thanh : Các anh hứa sẽ yêu em nhé !
Mặc Nam : Anh hứa, nếu anh quên em thì người đau nhất chính là anh.
Viết Tuấn : Nếu anh mà làm đau em thì anh hứa anh là kẻ hèn nhất trên đời.
Vương Bạch : Anh sẽ mặc bikini 3 mảnh để chuộc lỗi.
Thế Vinh : Anh sẽ hôn chó để nhận lỗi.
Hạ Thanh : Ha ha, em hứa sẽ không bao giờ rời xa các anh cho dù có là chuyện gì đi nữa.

Phải rồi, chính là cậu đang giữ lời hứa với bọn hắn. Bây giờ bọn hắn 1 lần nhìn lại bản thân mà đớn đau. Có lẽ đã đến lúc bọn hắn phải làm theo lời hứa rồi... 

Mặc Nam lềnh bềnh nhìn 3 thằng còn lại và bọn đó cũng vậy.  Cả đang đang lơ lửng trong chính giấc mơ của bản thân. Bỗng dưng bọn hắn nghe thấy tiếng thút thít liền đến gần và bọn hắn thấy cậu bên trong giấc mơ nhưng lại là đang khóc trên áng mây trắng bồng bềnh trôi. 

Bọn hắn nhanh chóng trôi về phía cậu và rồi cả đám ôm lấy cậu. Cảm giác trở nên lạ thường ấm áp. Rồi bọn hắn thay phiên nhau hôn nhẹ trên mặt cậu và mọi thứ cứ vậy mà trôi. Cảm giác rất ấm áp... dễ chịu .... Cả 5 người như vậy mà cứ muốn nó không dừng lại để từ từ tận hưởng nó. 

Hạ Thanh nằm ngủ bỗng dưng mơ thấy bản thân của cậu mấy năm về trước liền đau lòng mà khóc. Bỗng dưng cậu thấy xung quanh có hơi ấm và cảm giác đã có ai đó hôn lấy cậu trong giấc mơ. Nó rất ấm áp và dễ chịu. Hạ Thanh một mực cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu muốn nó cứ như thế giữ nguyên mà không dừng lại. Thật ấm áp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro