Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đồng ý ở lại, Khải Ân lúc nào cũng bị Yves ôm cứng đến khuyên thế nào cũng không buông, chết cũng không buông, còn nói nếu buông anh sẽ chạy mất. Nghe vậy cậu chỉ biết cười khổ mặc cô bám dính như sam. Yves nói muốn sống cùng cậu, rồi vẽ bao nhiêu hình ảnh gia đình hạnh phúc. Nào là sẽ là người vợ đảm, sẽ nấu cơm cho cậu, sinh con cho cậu, hào hứng nói con chúng ta nhất định sẽ là đứa bé đáng yêu nhất, cuối cùng là muốn nuôi một chú cún con làm bạn đồng hành cùng bé.

Chắc chắn sẽ là một gia đình hạnh phúc!

Năm tháng trôi qua, hiện giờ Khải Ân sống cùng Yves cũng đã gần hai tháng. Cậu thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện giờ, tuy những cơn ác mộng vẫn đeo đuổi mỗi đêm nhưng mỗi lần tỉnh dậy thấy Yves bên cạnh mình làm cậu cảm thấy yên bình không ít.
Yves tuy vẫn còn bướng bỉnh nhưng cậu nhận thấy rõ cô thực sự đã rất cố gắng thay đổi, cũng bắt đầu biết lắng nghe, không còn những cuộc cãi vã vô nghĩa.

"Chúng ta kết hôn được không?" Yves nằm trong lòng cậu nũng nịu

Hôn lên trán cô, Khải Ân cưng chiều "Chẳng phải lời này nên để anh nói sao? Em lấy mất bất ngờ rồi" Cậu nửa đùa nửa thật nói.

Không khi nào không cưng chiều, chỉ cần là điều Yves thích Khải Ân đều sẽ đồng ý. Kết hôn cũng không tệ, cậu đã từng ngầm hỏi ý cha mẹ Yves trong một bữa ăn gia đình, rằng khi cô tốt nghiệp Đại học xong sẽ lên kế hoạch cầu hôn gây bất ngờ.

Phải nói, những ngày tháng bên nhau rất đỗi hạnh phúc. Không còn phiền muộn, không cãi vã...

Đêm nay, Khải Ân đi dự tiệc của một người bạn nên về trễ.

Vì có uống rượu nên Khải Ân quyết định bắt taxi về cho an toàn. Tửu lượng của cậu vốn không tốt, vừa rồi lại bị ép uống hơi nhiều. Hơi cồn khiến Khải Ân mơ mơ màng màng rồi ngủ lúc nào không hay, đến khi bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời, mới khó khăn nheo mắt dần thích nghi với ánh sáng. Đầu đau như búa bổ, khi ngồi dậy còn mang cảm giác choáng váng. Đến khi cậu hoàn toàn tiếp ứng ánh mặt trời liền giật mình phát hiện đây không phải nhà mình. Mọi thứ đều rất lạ lẫm, căn phòng có gam màu lam nhạt như trong phòng cậu, còn những vật dụng bình thường đều màu trắng, sau tấm màn cửa hai lớp là một màu xanh biếc cùng tiếng rì rào theo những cơn sóng, gió mang hương vị biển thổi tung tấm màn trắng tinh uốn lượn.

"Yves? Em đâu rồi?" Khải Ân cất giọng khàn đặc còn hơi mùi rượu gọi.

Không có lời đáp trả.

"Yves?" Cậu gọi lại.

Vẫn im lặng.

Vỗ vỗ trán hai cái, định bước xuống giường thì cảm giác tê cứng của chân trái truyền đến. Cậu cố kéo chân lại muốn xoa bóp thì bị vướng lại, lật chăn ra xem thì thấy chân mình bị còng lại nối với sợi dây xích khoá dưới sàn.

Khải Ân giật mình, cố gắng nhớ lại những gì còn sót lại trong đầu.

Cậu sau khi tan làm thì đến bữa tiệc đứng ở nhà Peter sau đó bắt taxi về nhà, sau đó. . .

Không tìm được bất kì chi tiết nào liên quan đến việc mình bị mang đến nơi lạ lẫm này bằng cách nào hay lí do hợp lí cho rằng đây là một trò đùa của đám bạn. Lẽ nào là Yves? Càng không thể! Cách đây hai hôm cô vẫn còn rất giận dữ mặc cậu xin lỗi thế nào cũng lạnh mặt.

Đoán già đoán non vô ích, Khải Ân dùng sức kéo dây xích vài cái. Khẳng định không thể thoát ra một cách đơn giản vậy được, đành bắt đầu nhìn xung quanh mình, mong tìm được vật gì đấy có thể mở được khoá chân.

"Tỉnh?"

"A?" Âm thanh lạnh lẽo không chút cảm xúc vang lên làm Khải Ân giật thót kêu một tiếng.

Cậu quay phắt lại nhìn người đàn ông cao to da vàng tóc đen đang đứng dựa nửa người lên tường, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong tựa cười mà không như cười.

Khải Ân nhìn khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc kia vài giây liền nhận ra người này. Xong vì ngạc nhiên mà đơ ra vài giây. Cậu thở hắt ra một hơi, nở nụ cười "Thuấn? A, là anh đưa tôi đến đây sao?"

Hắn thong thả đi đến, ngồi bên mép giường cậu "Ừm" một tiếng, cười dịu dàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc nhạt màu, trong mắt đều một vẻ thâm tình.

Cảm thấy không được tự nhiên, nụ cười Khải Ân hơi méo đi, tránh bàn tay đang dần dời xuống cổ mình. Cậu cảm thấy nụ cười này của hắn có chút không đúng, không tự chủ được mà dịch về phía sau một chút.

Thấy cậu tránh né, bàn tay đang vuốt ve của hắn cứng lại vài giây rồi dời đi, vẻ mặt vẫn tràn ngập yêu thương không đổi.

"Tôi rất nhớ em" Di chuyển đến gần Khải Ân hơn, Thuấn hơi khom xuống hôn lên mái tóc cậu hít lấy mùi hương còn hơi vị cồn

Khải Ân giật mình, cảm giác nhột nhột ở cổ làm cậu theo phản xạ mà né ra, tay che vùng cổ nơi hơi thở hắn tiếp xúc. "Thuấn?" cậu gọi, một cảm giác quỷ dị nổi lên. Không hiểu sao Thuấn làm cậu thấy nên đề phòng, và vấn đề lớn là tại sao hắn lại đưa cậu đến đây? Lại còn xích chân lại như thế.

Cười một tiếng, hắn lần này đưa tay đem cả người cậu ôm lấy, gương mặt góc cạnh hơi nghiêng chạm đến môi Khải Ân. Cảm giác ẩm ướt nơi khoé miệng làm cậu kinh ngạc, mặt biến sắc, tròng mắt mở to vì bất ngờ.

Hai tay chống trước ngực đem hắn đẩy ra thì Thuấn lại tiến điêu luyện dùng lưỡi tách hai hàm răng cậu đem cả khoang miệng lấp đầy, ra sức liếm mút. Nụ hôn thô bạo mà gấp gáp như thể chủ nhân của nó đã kiềm nén rất lâu. Khải Ân bị hôn đến choáng váng, men rượu còn lưu từ bữa tiệc vẫn chưa dứt làm cả thân thể nhũn đi, cánh tay vô lực buông xuống. Lúc này Thuấn mới tách ra nhưng chỉ kịp để Khải Ân hít lấy một ngụm không khí nhỏ đã sáp nhập, lần nữa quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại.

Tiếng nước bọt nhóp nhép va chạm cùng những đợt thở dốc mang theo hơi rên rỉ ám muội, hơi thở Khải Ân cũng trở nên nóng hơn, trước mắt mơ hồ không nhận diện được khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình.

Bị hôn triền miên đến thiếu dưỡng khí, cậu nắm tay đấm vai hắn vừa đấm vừa đẩy ra nhưng ngược lại càng khiến hắn siết chặt hơn. Cảm giác mình sắp chết ngợp đến nơi, Khải Ân liều mạng há miệng mong có thể lấy được chút không khí nhưng lại bị hắn thuận vào mà hôn sâu hơn. Đến khi Khải Ân gần như đứt hơi Thuấn mới chậm rãi rời đi.

Nhẹ hôn lên khoé mắt đẫm ướt, môi di chuyển xuống vành tai mẫn cảm cắn một cái. Khải Ân đang thở dốc thì nhịn không được "Ưm" một tiếng nhưng ngay sau đó dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra, bản thân thì lùi về một góc giường vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn người đàn ông vẫn đang hướng cậu cười hết sức vui vẻ.

Hắn đứng dậy, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ thong thả di chuyển đến góc giường

"Đừng qua đây!" cậu quát lên

Có ngu đến thế nào cũng thừa biết tình huống hiện tại là loại chuyện gì. Rõ ràng là người đàn ông này có ý bắt cóc rồi cưỡng bức cậu. Nhưng quan trọng cậu là đàn ông! Bị điên rồi sao? hắn là đồng tính luyến ái hay biến thái? Hay cả hai? Dù là loại gì cũng đều khiến cậu cảm thấy kinh tởm, cơ thể lạnh toát còn hơi run lên tay sờ loạn kệ tủ sau lưng mình, vơ lấy đèn bàn ném.

Thuấn không tránh mà đưa tay trực tiếp đỡ lấy. Không di chuyển nữa mà nắm dây xích kéo mạnh chân cậu lại, một tay ghì hai cổ tay mảnh khảnh trên đầu, tay khác kéo cà vạt trói lại sau đó thô bạo tách hai chân cậu ra vòng qua eo mình rồi xé chiếc áo sơmi mỏng manh ném xuống sàn. Trên môi đã không còn nụ cười, mắt cũng không còn nhu tình mà đổi lại là tức giận.

Hắn điên cuồng cắn mút từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Trực tiếp dùng răng nanh cắn đến rướm máu. Khải Ân đau đớn la lên, cả người giãy giụa.

Bàn tay to lớn lần mò xuống nơi đũng quần xoa nắn mấy hồi liền đem cả quần ngoài lẫn quần trong lột ra. Nắm lấy thứ yếu ớt bị bất ngờ phô bày.

"A... Dừng, buông ra.." Cơ thể xích lõa không mảnh vải che trắng mịn ửng hồng đặt dưới thân của một tên đàn ông khiến Khải Ân vừa thẹn vừa sợ, theo phản xạ mà co hai bắp đùi lại che đi thân dưới. Hai tay bị trói đau rát đặt trên nửa khuôn mặt đang đỏ rần, ướt đẫm nước mắt.

"Thẹn thùng sao? Haha, không cần ngại. Trở thành của tôi, thực hiện lời hứa mãi mãi bên cạnh tôi" Thì thầm bên tai Khải Ân, Thuấn lại tách hai bắp đùi thon mịn nâng lên đặt trên vai mình, ngón tay lần theo vuốt ve nơi nhạy cảm đỏ hồng đang không ngừng run rẩy, men theo đó mà tìm đến hậu huyệt còn khép chặt.

Cảm giác được ngón tay đang chạm đến nơi tư mật mà ngay cả bản thân cũng chưa từng chạm qua khiến Khải Ân kinh hãi, cơ thể căng cứng lại

Là con trai, không ai dễ dàng tiếp nhận được việc sẽ cho một tên con trai khác vào trong mình được. Cậu không kì thị đồng tính nhưng việc này là quá sức với cậu. Không kì thị không có nghĩa là có thể chấp nhận bản thân bị một người đàn ông khác đè. Chỉ riêng việc bị cưỡng hiếp đã là chuyện đáng kinh tởm huống chi bị cưỡng bởi người cùng giới. Cậu sợ, thực sự sợ, việc này hoàn không thể.

" Thuấn! Tôi là đàn ông, không.., A, đừng mà, Thuấn, nghe tôi nói.. Hức, xin anh, hức... " Cậu cắn răn nuốt xuống từng tiếng rên mà cầu xin, sợ hãi đến phát khóc nấc lên. Sự chênh lệch về thể lực quá rõ ràng, cậu không còn cách nào khác ngoài cầu xin

"Em nói thật thừa. Tôi đương nhiên biết em là đàn ông" Liếm mút nhũ hoa đến sưng đỏ, hắn cắn một cái trêu đùa rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo ra để lộ gương mặt tuyệt mỹ. Ngón tay thon dài đưa đến khoé môi còn sưng đỏ miết nhẹ rồi tách hai hàm răng trắng muốt, chơi đùa với cái lưỡi đỏ mềm mà ướt át, nước bọt len theo khoé miệng chảy dài xuống trông cực kỳ dâm mỹ. Ngắm nhìn thiếu niên mà mình hằng mong nhớ, đôi mắt dài nâu sẫm của hắn thoáng ý cười.

"Ý tôi là, ưm, tôi không phải đồng tính, a..." Cậu giải thích.

"Tôi cũng vậy" Hắn lấy ngón tay ra đưa xuống hậu huyệt phấn hồng vẽ loạn khiến cơ thể Khải Ân càng căng cứng hơn

"Vậy tại sao lại làm vậy với tôi?" Cậu bực mình, nếu là trò đùa thì hơi quá đáng rồi.

"Vì tôi yêu em" Hắn vẫn thản nhiên

Cảm nhận được ngón tay đang trêu đùa phía sau mình. Khải Ân như muốn khóc lên.

"Tôi yêu em, ngay từ lần đầu gặp tôi đã yêu em đến phát điên rồi, không quan tâm em là nam hay nữ, tôi đều muốn em, từng khúc xương thớ thịt hay cả mỗi giọt máu của em đều tôi đều muốn giữ làm của riêng, không một ai có thể chạm, không một ai có thể thấy" đến bây giờ sắc mặt Thuấn không còn bình tĩnh được nữa mà biến đổi liên tục theo từng câu nói, đến giọng cũng lớn dần lên như đang quát. Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, tròng mắt co rút nhìn chằm chằm vào Khải Ân, khoé môi không còn ung dung nữa mà cười như kẻ điên.

"Em đã thất hứa" Thuấn nắm lấy cằm cậu bóp mạnh, Khải Ân đau đớn cắn môi cảm giác như muốn nứt cả quai hàm, cơ thể giãy giụa bất thành đành nằm yên giữ sức. Khải Ân nắm lấy bàn tay đang siết cằm mình cố kéo ra, móng tay cắm sâu vào tay Thuấn.

"Em đã rời bỏ tôi một lần, nhưng không sao, Chỉ cần đem em nhốt lại, tách biệt với thế giới bên ngoài, em sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa. Nếu em dám bỏ trốn tôi sẽ chặt đứt chân em, biến em thành phế nhân cả đời đều phải lệ thuộc vào tôi. Cho dù em có tự tử tôi vẫn sẽ đem xác em lồng kín lại giữ bên mình. Cả đời này em đừng mong có thể thoát khỏi tôi" Gương mặt anh tuấn mà ôn nhu của hắn bây giờ đã mất kiểm soát hoàn toàn, hắn cười điên dại mắt tỏa ra quang mang sắc lạnh độc chiếm, tuyên bố chủ quyền.

Khải Ân là của hắn!

Cậu là thiên thần, là bảo bối quý giá của riêng hắn.

Nhưng thứ gì càng quý giá càng dễ đánh mất. Để khiến cậu hoàn toàn thuộc về mình hắn cho dù có rút gân phế bỏ cơ thể này hắn cũng sẽ làm. Giữ bảo vật thì phải giữ cho kín. Nhốt cậu vào lồng, khóa lại. Ràng buộc cậu bên người, đến lúc đó bất kể ngày đêm trong mắt cậu sẽ chỉ tồn tại một mình hắn.

"Ư... Buô.. Buông.." Khải Ân liền tục đấm vào ngực hắn, gương mặt đỏ rần đã giàn dụa nước mắt.

Cậu sợ.

Cậu không hiểu, không hiểu gì hết. Hắn muốn giam cậu sao? Không thể. Cậu còn Yves, còn những điều bản thân muốn làm. Cậu không thể mất đi tự do được.

Mặt đau đến tê dại, Thuấn dần buông lỏng tay, cậu lập tức liều mạng đẩy hắn ra. Vận hết sức mà chạy nhưng chỉ được vài bước thì chân trái bị kéo giật lại làm cậu mất đà ngã sấp xuống sàn, đầu đập vào bàn gỗ rách một đường, máu rỉ ra chảy dài xuống mặt.

"Ư..." Bị đập đến choáng váng mặt mày, Khải Ân cắn chặt môi, ôm trán đang chảy máu.

"Chạy? Tôi xem em còn chạy được không"

Hắn vừa dứt lời thì cơ thể cậu bị lôi sàn sạt ra sau. Âm thanh lãnh khốc cùng tiếng của sắt va chạm khiến cậu sợ hãi. Cổ chân trái bị còng lại đã sưng tím ướm máu vài chỗ.

"Anh điên rồi!"

Vơ lấy chiếc áo sơmi bị vứt dưới sàn khoác vào, cậu giằng dây xích giật ra lại bị Thuấn kéo mạnh lại cuốn một mảng thịt rách ra ở cổ chân, máu tươi lập tức trào ra loang lổ trên sàn.

Vung tay tát mạnh vào gương mặt đã nhuộm đỏ một nửa, Thuấn nắm nhúm tóc kéo cả người cậu lên kề mặt hắn gằn giọng.

"Em đã từng nói sẽ bên cạnh tôi, sẽ đi cùng tôi bất kể nơi nào. Tôi đem hết lòng tin cuối cùng của mình đặt lên em. Vậy cuối cùng em đã làm gì? Vứt bỏ tôi để đi theo đứa con gái khác?" Thuấn gào lên, sự tức giận đều theo từng cái giật tóc mà chất vấn cậu.

" Chuyện đó... Á, Anh điên rồi sao. Mau buông ra" Khải Ân hoảng, đúng thật là lúc đó cậu có nói như vậy, nhưng chỉ là lúc đó cậu đang trong thời gian khủng hoảng tỉnh thần, vừa lúc gặp Thuấn cũng đang đau khổ như mình không khỏi thấy đồng cảm. Nhưng hắn thực sự đem những lời đó mà ghim trong lòng sao? Đến con nít cũng phân biệt được đó chỉ là lời an ủi. Hắn điên rồi sao?

Gân xanh nổi lên từng đường, hắn nắm tóc quăng cậu lên giường như quăng búp bê đoạn lại bóp cổ cậu siết chặt.

"Phải! Tôi điên đấy! Tôi đã yêu em đến phát điện lên đây, em nghĩ đây là lỗi của ai? Là ai đã hứa với tôi? Là ai đã bỏ rơi tôi?" mỗi một câu hỏi hắn lại siết mạnh hơn, đau đớn từ đầu và khó chịu vì không thể thở được. Mặt Khải Ân đỏ như gấc lại sưng tấy lên. Cảm giác như bị tróc một lớp da đầu lại như bị dìm xuống nước. Dù có há miệng to thế nào cũng không thể hô hấp.

Đầu cậu trống rỗng. Chân ra sức đạp tay liều mạng đánh nhưng vô dụng lại chỉ thêm phí sức. Nhưng bản năng sinh tồn chỉ cho cậu một ý niệm đó là làm mọi cách để sống

Khải Ân dần mất sức, cả người cứng lại, cơ ngực co rút đến khi tròng mắt cậu như muốn trợn ngược hết lên hắn mới buông ra. Lập tức bám lấy sự sống, Khải Ân vừa ho đến muốn nôn cả nội tạng ra ngoài vừa căng phổi mà hô hấp

"Cái đó... Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Nhưng đó kh... A, Đau"

Lại thêm một cái tát vang dội làm ý thức vừa quay lại của Khải Ân liền lập tức bay đi mất. Ăn mấy cái tát liền, mật Khải Ân sưng vù lên trông thê thảm vô cùng.

"Dối trá" Bây giờ tay hắn cũng dính một mảng máu nhưng là máu của cậu. Hắn nắm gáy cậu cắn một ngụm thịt lớn ngay hõm vai. Dùng sức một chút liền in một hàng dấu răng ứa máu ra làm nổi bật cả làn da trắng nõn.

Khải Ân thét lên. Cảm nhận rõ da thịt mình như bị cắt đi. Nước mắt vừa vì đau vừa vì sợ mà tuôn không ngừng. Đến bây giờ cậu không nhịn được cơn đau từ khắp nơi truyền đến nữa khóc thành tiếng.

Liếm một bên mép, thưởng thức hương vị của máu tươi. Hắn cười một điệu quỷ dị.

"Thật ngon. Cơ thể này là của tôi. Là của tôi hahahaha Yêu em! yêu em! yêu em! " Mỗi câu 'yêu em' hắn lại cắn một phát đến khi cả người toàn vết cắn mới thôi

Đau đớn nối liên tiếp nhau

Rốt cuộc hắn phát điên như vậy vì cái gì chứ?

Thuấn nhìn bộ dạng đáng thương kinh sợ của Khải Ân đau đớn nghiến răng nói: "Khi đó tôi đã tuyệt vọng như thế nào, em có biết không? Khi tôi dường như có ý định kết thúc cuộc đời mình thì em lại đến cho tôi niềm tin, tôi tôi lí do để sống. Em là người cứu vớt tôi và cũng chính là người đẩy tôi vào tuyệt vọng một lần nữa. Em nói xem. Tôi như thế này là vì ai?"

Vì ai?

Vì tôi sao?

Đúng rồi, vì tôi lợi dụng sự đồng cảm của anh ta, là tôi ích kỷ chỉ nghĩ bản thân đang đau khổ mà quên mất hắn khi đó cũng không khá hơn tôi là bao. Thậm chí bộ dạng của hắn còn chật vật gấp mấy lần mình. Khi tuyệt vọng con người sẽ trở nên mất phương hướng.

Ngày đó cậu cho hắn hy vọng, cho hắn niềm tin, sau đó lại tự tay xé rách nó. Vốn chúng đã rất mỏng manh, vậy mà...

Cậu sai thật rồi.

Lần nào cũng vậy...

Năm đó do muốn về kịp để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại của trường mà hối thúc cha chạy nhanh trên đường cao tốc cuối cùng gây tai nạn. Cả gia đình đều chết riêng cậu vì được mẹ bảo vệ mà may mắn thoát chết. Bản thân lúc nào cũng tự dằn vặt mình cho rằng nếu khi đó nếu như cậu không hối gấp thì có lẽ mọi người sẽ không phải chết.

Rồi khi gặp Yves, chỉ vì mong muốn tìm một người lấp đầy nỗi cô đơn mà dây dưa với cô mặc dù biết nên sớm phải kết thúc. Cho đến khi Yves lụy tình thì lại lạnh lùng đẩy ra với mấy lí do vớ vẩn, khiến cô phải khóc nhiều đến vậy. Còn bây giờ, cũng vì sự ích kỷ của bản thân, nghĩ mình là kẻ đáng thương nhất trên đời mà vô tình đẩy kẻ khác xuống sự đau khổ tuyệt vọng.

Ra đều là tại cậu...

Là tại Khải Ân cậu hết.

"Thật xin lỗi..., đều tại tôi" Nhìn bộ dạng mất kiểm soát của hắn, cậu đau đớn, hắn thành thế này đều do cậu cả.

Khải Ân khóc, lần này không phải vì đau mà là hối hận, là dằn vặt.

Thuấn khựng lại trong giây lát rồi hoảng hốt buông bàn tay đang nắm tóc cậu ra, nhìn tay mình rồi nhìn xuống cơ thể suy yếu đầy vết thương đang cuộn tròn trên giường. Hắn kinh hãi nắm chặt bàn tay nhuốm máu, bối rối quỳ xuống ôm cậu vào lòng. Cảm nhận người bên dưới đang co giật run rẩy theo từng tiếng nấc.

Hắn ôm cậu bế lên góc giường khác sạch sẽ hơn. Khải Ân sợ hãi. Nằm trong lòng ngực hắn, cơ thể run đến đổ cả mồ hôi lạnh.
Nhưng ngay sau đó hắn đặt cậu xuống rồi rời đi, Khải Ân từ từ ngồi dậy cuộn mình thành một đoàn. Ôm lấy thân thể mình.

"Cạch" Thuấn đẩy cửa vào, trên tay còn cầm một hộp màu trắng đi đến bên cạnh Khải Ân. Cậu hoảng hốt ôm chặt người mình hơn, vùi mặt xuống giường. Nhưng hắn không đến mà chỉ ngồi bên mép giường, vừa vươn tay ra liền bị né tránh, hắn không tức giận, chỉ dịu dàng nắm lấy chân trái bị xích, mở khóa ra rồi dùng khăn ấm lau đi vết máu, bôi thuốc băng bó lại cho cậu. Khải Ân bất ngờ bởi hành động của hắn liền nâng mặt lên khó tin nhìn chân mình.

Thuốc bôi cùng cao dán mát lạnh làm giảm đi cảm giác đau rát, lúc này Khải Ân mới len lén nhìn, nhận ra Thuấn bây giờ không còn vẻ đáng sợ vừa rồi, chỉ còn khuôn mặt âm trầm mê hoặc mà ôn nhu. Cảm giác sợ hãi bất giác được buông xuống một nửa, cậu chủ động dịch người đến đưa đầu cho hắn lau vết thương trên trán.

Thấy Khải Ân không còn dè chừng mình nữa, Thuấn bỗng chốc muốn phì cười. Chỉ đối cậu tốt một chút liền có thể nhu thuận vậy sao? Đây nên gọi là biết thức thời hay ngu ngốc đây.

Xử lí xong vết thương trên trán, Thuấn xuống lau sạch các vết máu trên sàn. Xong bước vào phòng tắm mở nước.

"Thuấn?"

Khải Ân thăm dò, hắn tuy không còn đáng sợ nữa nhưng cứ im lặng như vậy không khỏi khiến cậu lo lắng.

Nhìn Thuấn bây giờ giống với lần đầu hai người gặp nhau, so với bộ dạng khi nãy cứ như là hai người khác nhau vậy

Tiếng nước ngừng chảy, Thuấn trở lại bên giường, cởi chiếc sơmi đã đứt hết cúc của Khải Ân xuống. Vừa chạm vào vạt áo kéo tới vai thì cậu hoảng hốt lùi về sau, nắm chặt áo sợ hãi nhìn hắn.

Thấy vậy, mắt hắn hơi hạ xuống sau đó đem cả người Khải Ân ôm lấy, cảm nhận được cả người cậu cứng lại, hắn hạ giọng.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm đau em"

Là giọng nói trầm ấm dịu dàng giống trước đây!

Xác định Thuấn đã bình thường, Khải Ân như buông cả thảy sợ hãi, thuận theo bám vào vai, mặc hắn bế lên.

Thuấn mang Khải Ân vào bồn tắm rồi xắn tay áo lên tự tay tắm rửa cho cậu.

"A, tôi tự tắm đ. . . Au." định giành lấy bọt biển trong tay hắn, vô ý để chân vừa băng bó dính nước truyền đến cảm giác đau rát.

"Ngoan" Thuấn nâng chân trái cậu đặt lên đùi mình vừa tắm vừa tránh để vết thương không dính nước. Lại chu đáo xoa nhẹ những nơi có vết cắn. Tay Thuấn di chuyển đến bên dưới cậu, không mạnh không nhẹ chà sát, tẩy rửa khiến Khải Ân không tự chủ "ưm" một tiếng, xong liền vội bịt miệng lại. xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Thuấn quan sát một hồi rồi cười bằng giọng mũi, đưa tay nhẹ xoa xoa bên má bầm tím.

Khải Ân thẹn đến đỏ cả mặt mày, chỉ muốn chui xuống nước tránh né.

"Đừng cười" giọng cậu nhỏ xíu.

Thuấn nâng chiếc cằm ẩn đỏ còn hơi sưng của Khải Ân ánh mắt không khỏi trầm xuống.

"Còn đau không?" âm thanh vẫn là dịu dàng như vậy nhưng cậu cảm giác như còn loại tư vị khác.

Lắc lắc đầu "Đã không" thật ra những vết cắn còn rất rát.

Hắn đột nhiên ghé mặt đến hôn lên mắt cậu. Vốn nên tránh đi nhưng nụ hôn chỉ kéo dài vài giây Thuấn đã bế cậu lên, phủ một lớp khăn bông mang đến bên giường.

Thay ga giường và băng chân mới xong, hắn bôi thuốc lên những vết cắn và vết bầm trên người và mặt cậu sau đó lấy một chiếc áo sơmi trong tủ mặc khoác lên. "Em không cần ra ngoài, mặc đồ của tôi được rồi" Thuấn vừa cài cúc áo vừa nói.

Khải Ân gật đầu nắm lấy vạt áo rộng thùng thình che che thân dưới, thấy hắn không mang quần đến, cậu hỏi: "Anh có quần short không? Có thể cho tôi mượn chứ?"

"Ừm" mang đến cái quần lót mới vừa định mặc cho thì bị cậu xấu hổ giật lấy, tự mang vào.

Bầu không khí lại trùng xuống

Dự định sẽ nhân lúc hắn đang bình thường mà nói chuyện thì tiếng bụng cậu truyền ra phá sự im lặng của hai người.

Phải rồi, hình như còn chưa ăn sáng...

"Phì!" Hắn bật cười một tiếng. "Đến, tôi ôm em đi ăn"

"Tôi có thể tự đi được" cậu xấu hổ gạt tay hắn ra, vừa bước xuống giường định đi thì chân trái vô lực khụy xuống, mất thăng bằng lao thẳng vào người Thuấn. Hắn thuận thế bế cậu lên rồi đi ra phòng khách, dặn phải ngoan ngoãn ngồi yên sau đó xuống bếp mang thức ăn ra khay đem đến.

Lần này hắn không giúp Khải Ân ăn mà chỉ để cậu ngồi trong lòng mình tự ăn lấy.

Khải Ân e dè gắp từng miếng nhỏ nhai cho xong. Vừa tính toán xem nên nói thế nào hắn mới không nổi điên mà vẫn đồng ý không giam cậu lại.

"Đút cho tôi" há miệng chờ, Thuấn cong khóe mắt cười với cậu.

"A...?" giật mình luống cuống gắp một khối thịt cho vào miệng Thuấn, Khải Ân nhìn hắn ăn ngon lành lại há miệng, tiếp tục gắp thêm vài miếng.

Khải Ân là như vậy. Vốn không ngốc, chỉ là đầu óc đơn giản. Khi ở bên phái yếu cậu sẽ là bờ vai của họ, khi ở bên gia đình cậu liền thoải mái ỷ lại. Hơn nữa Khải Ân đặc biệt không thể phản kháng những trò làm nũng. Có thể nói nếu phút trước còn cãi nhau liền làm trò con mèo ngoan ngoãn đối cậu thì Khải Ân liền quên ngay chuyện trước đó. Như vừa rồi Thuấn bày ra bộ dạng nhu thuận như quên toàn bộ vừa rồi mình đã mất trí thế nào, Khải Ân liền bỏ qua cảm giác sợ hãi, hoàn toàn coi như là hai người khác nhau.

Điều này Thuấn đã biết rõ. Trong năm tháng qua hắn vẫn luôn theo dõi cậu. Khi Khải Ân rời đi Thuấn cũng hủy vé máy bay mà làm theo lịch trình ban đầu. Vốn hắn trốn đến Pháp là để nhờ một người có thể giúp hắn.

Vốn ban đầu chỉ định di chuyển công ty tránh gia đình và em trai kế nhưng sau đó hắn đã suy nghĩ lại. Không thể cứ trốn tránh như con chó hoang mãi được.

Hắn thề sẽ khiến những kẻ từng hại mình sẽ phải trả giá.

Sau khi dời trụ sở công ty, Thuấn khảo sát lọc toàn bộ nhân viên rồi tự tay xét hồ sơ xin việc của từng người. Thay đổi toàn bộ theo chính sách mới, rồi từ từ gây dựng quan hệ tốt đến các nhà đầu tư.

Có thể nói năm tháng qua hắn trong mắt những người quen đã hoàn toàn thay đổi, công ty dần một tiến triển tốt. Mỗi bộ phận đều được đào tạo chuyên nghiệp mang uy tín đến cho công ty. Lúc này hắn mới xong bước một tiếp đến chuẩn bị tốt từng dự án đem công ty phát triển.

Tuy bận rộn đến đến sứt đầu mẻ trán nhưng hắn vẫn thường xuyên theo dõi Khải Ân. Dự định khi bản thân có quyền thế lớn sẽ đến giành lại cậu nhưng có lẽ hắn đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình rồi.

Mỗi khi nhìn thấy Khải Ân hắn sẽ không kiềm được mà muốn ôm lấy, muốn đem cậu nhốt trong lồng, những người Khải Ân đối họ cười đùa hắn đều ghen tị, thấy người yêu quấn quýt thân mật cùng cậu hắn liền muốn đến bóp chết cô ta.

Theo dõi lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng không chịu được mà bắt cậu về thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro