Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Tuyết rơi kìa mẹ!!!"
Đứa nhóc con nắm lấy tay mẹ lắc liên tục không ngừng, hứng thú chỉ tay lên trên bầu trời đêm Noel đầy tuyết trắng rơi lả tả như những cánh hoa nhỏ. Người mẹ hiền lành xoa đầu con trai, mỉm cười đầy ôn nhu.
Cách công viên khoảng vài bước chân,Vỹ đứng tựa cột đèn đường nhàn nhạt khẽ hà hơi vào hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh của mình, cả thân thể nhỏ bé dần run lên vì lạnh.
-Phong... anh đang ở đâu...?
Đôi mắt xám đượm buồn nhìn vào màn tuyết rơi nhè nhẹ. Cậu mím môi bước tiếp. Giữa thành phố rộng lớn này, dáng cậu cô độc trong đêm tuyết trắng mù trời. Cậu nhớ... nhớ anh rất nhiều....
~~~0~~~
Ba năm trước.
- Tiểu Vỹ, bảo bối của anh, anh phải đi qua Mỹ vài năm em à.
Phong tựa cằm vào đầu Vỹ khẽ thì thầm đầy yêu thương với người yêu.
- Anh phải đi sao???
Đôi mắt xám to tròn thoáng chốc ngập nước long lanh như sương sớm, càng tăng thêm vẻ yêu mị cho khuôn mặt cậu.
- Ừ... vì công việc thôi...
- Vài năm??? Vài năm là bao lâu chứ?!
Cậu dường như không kiềm được nữa bật khóc nức nở, khuôn mặt trắng sữa dần đẫm nước mắt.
- Em không muốn! Không muốn đâu!
- Ngoan nào... anh chỉ đi hai năm, được chứ?
- Thật chỉ hai năm?
Anh mỉm cười vỗ đầu cậu.
- Ừ. Hai năm.
Lúc này cậu mới ngừng khóc, môi hồng cười toe ôm chặt lấy anh.
- Anh nhớ quay về đó! Em chờ anh!
- Ừ....
.....
Họ yêu nhau cũng được gần bốn năm tròn rồi, tình cảm nồng nàn thắm thiết không giảm. Anh là mối tình đầu của cậu. Là người mà cậu yêu thương và tin tưởng nhất sau gia đình mình. Cậu toàn tâm toàn ý một lòng chung thủy với anh. Cậu đem đến cho anh niềm vui, sự nhàn nhã và tĩnh lặng của tâm hồn.
Cậu như con chim sẻ nhỏ bao lấy anh, ríu rít trước mặt anh dù anh có vô tâm lạnh nhạt tới đâu, cậu cũng không để tâm.
Ngày đưa anh ra sân bay, lòng bồn chồn lo lắng không yên. Như dự tính sắp có gì đó xảy ra vậy.......
Anh đi. Cậu ở lại. Anh liên lạc ngày càng ít đi. Ngày càng lạnh nhạt với cậu. Khiến tim cậu đau. Khiến cậu mệt mỏi. Và...
Hai năm đã trôi qua nhưng.... anh vẫn chưa về...
Nỗi nhớ từng ngày giày xéo cậu đến tột cùng. Đã nhiều lần nghĩ phải bình tâm, chờ anh trở về nhưng... bây giờ thì không bình tĩnh nổi nữa. Quá sức chịu đựng, cậu xách balô đi qua Mỹ tìm anh. Đem anh về. Anh là của cậu mà. Luôn phải vậy!
~~~0~~~
Hiện tại.
- Lạnh quá....
Hà hơi vào hai lòng bàn tay đã đỏ ửng đáng sợ, cậu đút hai tay vào túi áo khoác dày cộm, bước chân nhanh dần. Cơ thể này không giỏi chịu lạnh. Từ nhỏ, cậu hễ bị nhiễm lạnh là sốt cao đến mức khiến bố mẹ đứng ngồi không yên suốt thời gian dài. Bây giờ thì khá hơn rồi, dù vẫn bị nhưng ít hơn nhiều.
Cậu lầm lũi chen qua đám đông, nép vào góc tường động tĩnh xem xét xung quanh. Đôi mắt xám tro cau lại, và đập vào mắt cậu... là.... Phong!
Cậu mừng rõ định chạy ngay tới nhưng ánh nhìn vô tình chếch qua phía vai phải của Phong, một cô gái xinh đẹp kiều diễm đang khoác tay anh vui vẻ đi, mà bản thân anh cũng không tỏ rõ thái độ gì.
Cảm giác tức nghẹn lấp đầy lồng ngực phập phồng.
Cậu.... đau!
__ Kỳ Kỳ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karielz