Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm? Bạn trai anh à, Phong?
Giữa cuộc hội ngộ đầy tình cờ giữa hai người Phong và Vỹ thì còn thêm một người thứ ba nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng - Thu Hồng. Cô đảo đôi mắt phượng chăm chú dò xét cậu trai trẻ đang trong vòng tay Phong.
Riêng phần Vỹ, cậu thật sự khó chịu dưới ánh nhìn thăm dò pha lẫn coi thường không chút che giấu đó của cô gái. Cậu lạnh mặt không do dự nhìn xoáy vào đôi mắt xanh dương kia.
- Cho hỏi, cô là?
Chớp chớp đôi mắt ra vẻ ngây thơ, Hồng bèn ngọt ngào đáp lời.
- À~ tôi là đồng nghiệp của Phong, hân hạnh được gặp cậu.
- Đồng nghiệp? Cô làm chính thức ở chi nhánh bên Mỹ à?
Vỹ gỡ tay Phong khỏi người mình. Xốc lại quần áo cho thẳng thớm rồi mỉm cười ngọt ngào với cô ta. Tim cô ta... lỗi mất một nhịp...
- À... phải, chúng tôi mới cùng nhau làm việc được gần một tháng thôi.
- Gần một tháng?
- Đúng vậy. Cậu có vấn đề gì sao?
Vỹ hơi nheo mắt suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười nhẹ.
- Không có gì, phiền chị rồi, chị Hồng.
- À à... không sao, không sao. Không có gì đâu mà phiền.
Hồng nở nụ cười tươi nhất có thể. Cậu trai trước mắt thật làm cô có hứng thú nha. Thêm nữa hình như là người của anh Phong thì phải? Dễ thương ghê~
Vỹ nhìn đồng hồ rồi liếc qua Phong. Phong hiểu ý liền nắm tay Vỹ vội nói với Hồng:
- Cô Hồng, bây giờ chúng tôi phải về rồi, chào cô vậy.
- Chào cô.
Vỹ mỉm cười ôn hòa gật nhẹ đầu về phía cô. Đôi mắt xám tro khẽ nheo lại đầy ma lực hấp dẫn người khác.
- Ô... vậy chào hai người nhé. Đi vui vẻ.
Phong kéo Vỹ lên xe mình, khởi động máy rồi phóng vụt đi. Bầu không khí trong xe thật nặng nề. Người nào người nấy mặt nặng mày nhẹ với nhau. Vỹ im lặng không nói, khuôn mặt mịn lạnh như băng khẽ nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Vỹ...
- Về nhà tôi.
Vỹ vẫn không quay đầu, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
- Không. Về nhà anh!
- Tùy anh.
Trước thái độ hờ hững của cậu, Phong cảm thấy buồn vô tận. Anh không sai mà. Sao cậu lại vô tình lạnh nhạt như thế với anh? Mỗi câu nói buông lời chưa quá ba từ...
Trong xe lại trầm mặc. Một người cau mày buồn phiền, một người hờ hững ngắm nhìn phong cảnh dưới làn tuyết dày đặc ngoài cửa sổ. Hai người cứ như thế với nhau. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Mưa... vẫn cứ rơi... rơi mãi rơi mãi không dứt...
Sau cơn mưa trời sẽ sáng... đúng không?
Hay...
Sau cơn mưa lại là cơn mưa khác...
__ Kỳ Kỳ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karielz