Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách. Tí tách.
Mưa rả rích từng hạt trong suốt. Dần dần, từng hạt từng hạt cứ rơi, rơi mãi không có điểm dừng. Ướt đẫm. Lạnh buốt.
Đau...
Cậu ngồi đó, trên băng ghế đá ở công viên, một mình, ướt sũng.
Bỗng, một bàn tay mảnh mà ấm luồn vào mái tóc cậu, xoa nhẹ.
- Ơ...
- Chia tay rồi, phải không?
Kim Lam đôi mắt trầm buồn không gợn chút sóng nhẹ nhàng kéo cậu dậy, ôm trọn vào lòng.
- Anh...
- Ngoan, dựa vào anh, buồn cứ khóc đi, không ai thấy đâu Tiểu Vỹ.
- Hức...
Giọng nói ấm áp, lời nói nhẹ như gió mơn man bên tai mà có trọng lượng rất lớn đối với cậu, cuối cùng, cậu cũng khóc rồi... những giọt nước mắt kiềm nén suốt một đêm nay bây giờ đã vỡ òa theo cảm xúc của chủ nhân nó. Khóe mắt cay xè. Nước mắt cứ rơi mãi, hòa lẫn vào làn mưa lạnh buốt trên khuôn mặt trắng bệch. Nóng lạnh đan xen, cảm xúc theo đó mà lẫn lộn. Nhưng cho đến cuối cùng, nỗi đau vẫn chiếm cứ trái tim cậu nhiều nhất!
Phải, yêu nhau khoảng thời gian không quá ngắn hay quá dài, kỉ niệm có, mặn nồng có, cái gì cũng có, cả vật chất lẫn tinh thần đều đủ cả. Nhưng mà... sao đùng một cái, tự nhiên lại muốn chia tay? Chẳng lẽ, cuộc tình nào cũng kết thúc bằng sự phản bội như thế này?
Tim cứ thắt lại từng cơn. Đau nhói. Không biết khi nào mới hết cảm giác này. Thất vọng. Hụt hẫng. Buồn bã và khinh bỉ. Khinh chính mình quá khờ dại nghe theo hắn, bỏ lơi đề phòng, dẹp đi cảnh giác, một lòng một dạ nguyện theo hắn suốt đời... kết quả, trái đắng cho cuộc tình đẹp của cậu.
Lý do của anh, đến bây giờ cậu vẫn không thể chấp nhận được! Tại sao?! Tại sao người bị bỏ rơi là cậu?! Hai người tình cảm rất mặn nồng cơ mà! Vì sao anh chọn cô ta chỉ trong vài ngày gặp mặt?! TẠI SAO?!!!!
Nỗi lòng như bị gặm nhấm đau đớn cùng cực. Cậu ôm ngực trái, nơi trái tim đang loạn nhịp lên vì nỗi buồn quá lớn, hơi thở đứt quãng đi, mắt hoa dần.
"Sẽ kết thúc sao... không có anh.. tôi sống nổi không...?"
Cậu ngất đi. Mưa vẫn rơi rả rích. Dưới bòng đèn vàng vọt bên đường, hai cái bóng đen cao gầy hắt lên mặt đất, hòa làm một. Kim Lam mím môi nhấc bổng Kim Vỹ lên, hôn phớt vào gò má gầy trắng bệch của cậu, môi nở nụ cười buồn. Anh bế cậu về nhà mình, tay còn lại xách theo vali của cậu. Cậu mạnh miệng nói bỏ đi. Mạnh miệng bảo không cần ai quan tâm, cậu vẫn sống tốt. Nhưng thực tế, ở đất nước xa lạ này cậu không quen ai hết. Người thân cậu đi du lịch xa cả rồi, nhà không người, chìa khóa cũng chẳng có mà dùng thì về bằng cách nào? Đồ ngốc.
Kim Lam thầm mắng cậu, nhìn gương mặt nhóc con nhợt nhạt bi lụy vì tình cảm của một thằng đàn ông không xứng khiến anh nhói lòng, muốn bảo vệ, che chở cậu nhiều hơn. Anh không muốn cậu trưởng thành quá sớm như vậy, chỉ cần trưởng thành từ từ trong vòng tay anh là đủ rồi. Anh không an tâm khi đẩy cậu ra ngoài thế giới xô bồ phức tạp ngoài kia, cậu sẽ bị biến chất mất. Nên, tiểu Vỹ của anh, em cứ từ từ mà lớn nhé, vết thương của em sẽ lành nhanh thôi, có anh ở đây rồi, anh không hứa gì nhưng anh bảo vệ che chở em bằng tất cả những gì anh có, bằng chính khả năng của anh. Anh không muốn em rơi vào vòng tay của người đàn ông khác, anh không an tâm giao bảo bối của mình cho ai cả. Bây giờ, có lẽ em còn đau thương vì tình cũ nhiều lắm. Nhưng anh sẽ chờ em, chờ cho tới khi em vững vàng đứng dậy quên sạch người cũ đi và chấp nhận anh. Anh sẽ chờ đến ngày đó. Nhóc con của anh...
Đêm mưa nặng hạt, hai con người một lớn một nhỏ cùng đi trên một con đường dưới ánh sáng lờ mờ của dãy đèn đường. Nỗi lòng của Kim Lam, chắc cậu không nghe thấy, không cảm thấy ngay bây giờ nhưng, đến một ngày mọi thứ sẽ kết hợp với nhau. Như đúng trình tự cần phải có của nó. Liền mạch. Bền vững. Vừa khít. Gắn bó.
__ Kỳ Kỳ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karielz