Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xoảng!

Hộp cao dược cứ thế bị ném xuống đất, đồng dạng, những thứ khác cũng không thể lành lặn mà thoát khỏi cơn thịnh nộ của Hoán Vũ Đế. Giang Phong Ly điên cuồng đập phá đồ đạc, thế nhưng hắn lại nhất nhất không chạm vào Hàn Tịnh Hy. Như thể nếu chạm vào, hắn sẽ đánh mất thứ gì đó rất to lớn. Như thể nếu chạm vào, hắn sẽ tự tay bóp chết tình cảm của mình vậy.

Mà tình cảm của hắn nào có phải là cỏ cây?

Lưu Ly đang đứng nơm nớp bên ngoài từ nãy, khi tiếng động đầu tiên vang lên, nàng đã vội lao vào bảo vệ chủ tử, nhưng là ngoài ý muốn nhận ra, Lưu Ly nàng lại lo thừa rồi. Cả đám hạ nhân lo sợ quỳ mọp ngay góc điện, chẳng ngờ Vương của họ trút giận xong liền hằm hằm bỏ đi, chỉ để lại câu chăm sóc Hoàng hậu thật tốt rồi biến mất dạng trước ánh mắt sững sờ của người khác.

Hàn Tịnh Hy chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, lần trước hắn chẳng phải cũng vậy sao, nổi điên nổi khùng đòi bôi thuốc, cuối cùng vẫn không làm gì cậu. Mà hắn có thể làm gì chứ, thân thể cậu đã bị thương thế này, tên bạo quân kia có thể nổi cơn thú tính được sao?

    "Điện hạ, sao ngài lại chọc giận Hoán Vũ Đế nữa rồi?"_Lưu Ly lại gần cậu, cẩn thận xem kỹ trên người chủ tử, sau khi chắc chắn không có vết thương nào mới nàng lại quay sang trách cứ Tịnh Hy.

   "Là hắn tự mình lên cơn, không liên quan gì đến ta. Ngươi là người của ai vậy chứ, chỉ biết nói chủ nhân ngươi."

   "Lưu Ly chỉ là lo lắng cho ngài. Điện hạ, ngài cũng biết tính tình Hoán Vũ Đế rồi, đâu phải tự nhiên mà nổi giận chứ. Không, nô tài không có ý bảo ngài chọc... Tóm lại là Điện hạ à, một chút, chỉ một chút thôi, không cần phải chiều lòng ngài ấy, chỉ cần ngài không chống đối là được rồi. Cuộc sống sao này cũng sẽ dễ thở hơn rất nhiều mà, ngài cũng sẽ không bị thương nữa.."

   "Được rồi! Ta biết rồi! Ngươi còn cái gì khác để nói không? Ngoài khuyên ta nghe lời hắn thì cũng là muốn ta nghe lời hắn. Có cần lặp đi lặp lại thế không? Ta không phải kẻ điếc, ngươi cũng không phải, ta đã nói rồi, Không, Đời, Nào!"_Hàn Tịnh Hy gắt.

Lưu Ly bị mắng có chút ủy khuất, nàng xoắn xoắn hai ngón tay, cúi đầu không nói gì. Dẫu sao cả hai cũng là cùng lớn lên từ nhỏ, thế mà chưa bao giờ chủ nhân mắng nàng như vậy cả! Nhưng nói cho cùng nàng lại chỉ là một nô tài, chủ nhân mắng thì nàng phải nghe, đánh thì nàng phải chịu, Lưu Ly tự biết thân phận, dịu giọng nói:

   "Nô tài biết sai. Chủ nhân đã đói chưa? Lưu Ly sẽ sai người mang đồ dùng thiện lên cho ngài."

   "Không ăn, tạm thời chẳng muốn ăn gì cả."

    "Chủ nhân, cả ngày nay ngài chỉ mới dùng một ít điểm tâm, bỏ bữa thế này làm sao được. Hay để Lưu Ly xuống bếp nấu cho ngài, nấu những món ngài thích ăn nhất?"_Lưu Ly thương lượng.

   Hàn Tịnh Hy chống cằm, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: " Ta muốn ăn đồ của Bắc quốc, muốn ăn canh sườn hầm."_Những ngày nay phải ăn toàn những món xa lạ của Diệu quốc, cậu đã sắp ngấy phát điên rồi.

   " Thật tốt quá, canh sườn hầm, gà xào ngó sen,... Những món ngài thích ăn, Lưu Ly đều sẽ làm hết, có được không ạ?"

   "Tuỳ ngươi"_Hàn Tịnh Hy phẩy tay, lại nằm xuống giường, tuỳ ý mở đại một cuốn sách gần đó ra xem. Lưu Ly nhận được câu trả lời liền lùi xuống, lần này nàng phải đích thân chuẩn bị thiện cho chủ nhân, nhất định phải làm cho ngài ấy vực dậy tâm tình! Nghĩ là làm, bóng nàng chẳng mấy chốc vụt biến vào bếp.


HẾT CHƯƠNG 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro