Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hàn Tịnh Hy cả đời này cũng chỉ có một mơ ước, cả đời này cũng chỉ có một hy vọng chính là có thể cùng nữ nhân mà mình yêu thích cùng một chỗ, sinh hài tử, như bao nam nhân khác có thể làm điều mà bản thân yêu thích, thực hiện biết bao hòai bão của mình. Bất quá Hàn Tịnh Hy cũng biết một điều rằng, cái gọi là hy vọng,là ước mơ thì cả đời này cũng chỉ có thể mơ ước mà thôi, cơ thể khiếm khuyết kia không lúc nào thôi ngừng hiện hữu, chưa bao giờ khiến cậu quên đi, rằng, bản thân có bao nhiêu điểm khác với người bình thường.

    
     Thế nhưng kể từ giây phút bị nam nhân kia nhắm trúng, cả đời này của cậu đều triệt để rơi xuống vực sâu tăm tối. Hắn là vua một nước, ngang nghạnh cố chấp. Hàn Tịnh Hy như con rối trong tay hắn, mặc sức bị tóm lấy mà cưỡng chế. Trong lòng cậu, có biết bao nhiêu là điều sợ hãi, nhưng nhiều nhất vẫn là căm ghét đến tột cùng. Hắn cả đời này là người mà Hàn Tịnh cậu sợ nhất, cũng là người mà cậu hận nhất.

     "Giang Phong Ly! Ta thật hận nhất ngươi!"

    "ngươi cứ hận nhất ta, vì cả đời này người ngươi có thể hận cũng chỉ là ta mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro