Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là cảnh tượng quen thuộc này, không biết nó đã lặp lại bao nhiêu lần rồi. Thật khó để xác định được số lần cảnh tượng này diễn ra

Thiếu niên bạch y đứng đó chậc lưỡi ngán ngẫm với cảnh tượng trước mắt.Y khẽ nhíu mày chờ đợi diễn biến tiếp theo của giấc mộng dù đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra

Nó đến rồi-y thầm nghĩ

Tiểu Hài tử với gương mặt có phần mơ hồ đang phát ra tiếng cười khúc khích,sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì mà thanh âm cư nhiên lại ngừng hẳn

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như có như không y bất tri bất giác rùng mình trước sự im lặng đến rợn người này

Cảm nhận được sự hiện diện của tiểu hài tử đang ngày một lúc gần hơn với y

Y khó khăn nhắm mắt và siết chặt nắm tay chờ đợi những điều tiểu hài tử sắp nói nhưng...

Y lại cảm nhận được một sự mát mẻ truyền đến từ trên mặt.Y bất ngờ mở to mắt nhìn hài tử trước mặt

Tiểu hài tử đang đưa tay xoa nhẹ lên má y,sau đó như có như không mà niết nhẹ lên nơi chạm qua

Thật lòng mà nói y không cảm thấy quá khó chịu với hành động này nhưng vẫn là hơi bất ngờ một chút với nó

Tuy là thế nhưng y vẫn đứng im mặc cho đứa nhỏ tùy ý sờ soạng, đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua đại não

Đứa nhỏ này hình như đã thấy ở đâu trước đây rồi,thật quen thuộc

Tuy không thấy rõ gương mặt của hài tử nhưng dáng người lại rất đỗi thân quen,nhưng y lại không tài nào nhớ nổi rốt cuộc thì mình đã nhìn thấy ở đâu

Y khó chịu nhăn mày rồi nhìn nhìn đứa trẻ như đang muốn tìm lại ký ức

Sau một hồi lâu sờ soạng cuối cùng thì đứa nhỏ cũng chịu buông tha cho gương mặt của y

Tiểu hài tử hơi lùi lại vài bước trong khi đôi môi mấp máy,dường như muốn nói một điều gì đó với y

Thấy vậy y vội muốn đuổi theo đứa nhỏ  nhưng chẳng hiểu sao y lại không thể cử động được

Thấy đứa nhỏ quay lưng chuẩn bị bước vào làn sương mù,y liền chật vật hét lớn

"Chờ đã!"

Nhưng...

Lại một lần nữa y tỉnh giấc trên chiếc giường thân quen của mình,y thở hổn hển

Mồ hôi chảy đầm đìa thấm ướt cả nội y, sau khi lấy lại sự bình tĩnh y liền chậc lưỡi đưa tay đỡ trán thở dài

Sau một hồi lâu ngẩn người thì y mới khó nhọc rời khỏi chiếc giường của mình.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía cánh cửa

"Đệ tỉnh rồi à"

Thiếu niên với gương mặt tinh xảo lại thập phần dịu dàng,hắn khoác trên mình một bộ lam y tuy đơn sơ nhưng lại tôn lên khí chất cao quý của mình.

Đuôi tóc được buộc cao bằng một sợi dây mỏng đang theo gió mà đung đưa qua lại,ngón tay thon dài lại mảnh mai.

Hắn không ai khác chính là đại đệ tử dưới trướng Bách Y Hoa cũng tức là sư tôn của y

Nhưng y lại chẳng có tí thiện cảm nào đối với vị đại sư huynh này

Y thầm chẹp miệng không ngước nhìn người đằng kia mà chỉ ậm ờ qua loa

Người nọ dường như phớt lờ sự khó chịu trong giọng nói của y mà chỉ nhoẻn miệng mỉm cười đáp

"Dưới núi có chuyện cấp bách cần ta và sư phụ xuống đó giải quyết gấp"

Nghe vậy Y liền nhướn mày hỏi

"Nên?"

"Khoảng thời gian này đành nhờ đệ chăm sóc tiểu sư đệ giúp ta"

Nghe thế Y không khỏi bật cười rồi châm biếm nói

"Ta? Tại sao lại là ta mà không phải kẻ khác,trên dưới tông môn có biết bao đệ tử sao không đi mà nhờ"

Chu Nhan dường như đã quá quen với thái độ châm biếm người khác này của y, mà chỉ mỉm cười nhẹ rồi từ tốn đáp

"Đệ cũng hiểu là ngoài đệ ra thì tiểu sư đệ chẳng chịu nghe theo sự quản thúc của người khác mà"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro