Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo chủ Ma giáo có lúm đồng tiền

Editor: Vivi



Lúc đám người Giang Tuyết trở về đã có một người ngồi trong đại sảnh chờ bọn họ.

Phân đà chủ vừa thấy cố nhân lập tức vui vẻ tiến lên nghênh tiếp, nói: "Sở trưởng lão!"

Tả hộ pháp lườm Hữu hộ pháp. Hữu hộ pháp chột dạ giả bộ nhìn trời.

Sở trưởng lão không ở Ma giáo lại chạy tới đây làm gì? Giang Tuyết nghi ngờ trong lòng, theo sau Phân đà chủ đi đến. Sở trưởng lão ngồi ngay ngắn trên ghế ở đại sảnh, nhìn có vẻ già đi rồi nhưng uy nghiêm không giảm. Bên tay lão đặt một chén trà, ngồi im không nhúc nhích.

Giang Tuyết theo quy tắc cũ chào một cái, Sở trưởng lão cũng đứng lên. Lão hàn huyên vài câu với Phân đà chủ. Phân đà chủ cùng lão ngồi xuống, hỏi: "Trưởng lão lần này đến đây là vì hôn sự của Giáo chủ à?"

Sở trưởng lão cười: "Giáo chủ một mình xuất môn, ta không yên lòng được. Vừa hay nghe nói người tới chỗ này của ngươi nên muốn tới xem một chút."

Sở trưởng lão quay đầu, thâm thúy nhìn Giang Tuyết, hỏi: "Giáo chủ dạo này thế nào?"

Giang Tuyết gật đầu: "Vẫn khỏe."

Sở trưởng lão nghe xong gật gật đầu "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa. Lớn lên dưới sự dạy bảo của Sở trưởng lão, Giang Tuyết có thể nghe ra một ít ý tứ không rõ từ một tiếng này.

Phân đà chủ hứng khởi cùng trưởng lão đàm luận về tình hình vài trận đấu gần đây ở đại hội Anh Hùng, nói tới mấy thanh niên tuấn kiệt vừa ý lại vui đến không ngừng được.

Đại bá mẫu thấy hai người họ nói chuyện đến khoái chí, kéo tay Giang Tuyết: "Tô Tô xem một ngày thi đấu cũng hơi mệt mỏi nhỉ, hay con đi thay y phục nghỉ ngơi chút đi?"

Giang Tuyết nghe vậy, nhìn sắc mặt Sở trưởng lão một chút mới gật gật đầu, đứng dậy chào mấy người một cái rồi đi trước.

Sở trưởng lão chính là luật thép sống trong Tễ Nguyệt giáo, nơi nào có lão nơi đó nhiều thêm một tòa núi lớn toả ra uy thế, vì thế nên Giang Tuyết theo bản năng gò bó mình thêm mấy phần. Rời khỏi căn phòng kia Giang Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm.

Sở trưởng lão tới đây tất có lí do, nhất định là y đã làm sai việc gì rồi. Y về phòng, vừa thay y phục vừa nghĩ xem gần đây đã làm việc gì không đúng.

Giang Tuyết đứng trong phòng, cây đàn hương nạm bốn vỏ sò chiếm một góc trong phòng. Tả hộ pháp cầm trên tay y phục của Giang Tuyết, thấy lông mày y nhíu lại, nghiêng đầu nhìn y: "Giáo chủ đang nghĩ gì vậy?"

Giang Tuyết nhìn hắn. Ừ, đúng là làm sai, tối hôm qua y còn tự mình bò lên giường người khác.

Tim bị chia làm hai phần, một bên nặng trịch kéo y chìm xuống, một bên nhẹ nhàng hoảng hốt nâng y lên cao.

Giang Tuyết giang hai tay nói với hắn: "Ôm." Y mặt không cảm xúc, lông mi khẽ run, đôi mắt luôn bình tĩnh kiềm chế nay sống động lạ thường. Y bình tĩnh hỏi Tả hộ pháp: "Có thể ôm không?"

Tả hộ pháp sững sờ một chút rồi bước vài bước đến gần Giang Tuyết, nhanh chóng ôm lấy thân thể gầy gò của y vào lòng. Hắn ôn nhu nói: "Có thể."

Giang Tuyết vùi đầu vào cổ hắn, khẽ thở dài trong lồng ngực dày rộng ấm áp.

Tốt rồi, bây giờ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro