Chương 1: Một chuyến đi xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chia tay đi, chúng ta không hợp nhau."

Tin nhắn vội hiển thị trên màn hình chờ điện thoại. Khải Minh chỉ lẳng lặng đọc dòng tin không một chút phản ứng. Anh đứng dậy mở tủ quần áo, tự lựa cho mình vài bộ đồ rồi đóng tủ lại.

Sau nhiều năm cống hiến và nỗ lực, cuối cùng anh cũng được cất nhắc đảm đương vị trí Trưởng phòng ý tưởng của một công ty lớn. Việc đầu tiên khi vừa được bổ nhiệm vào vị trí mới chính là một chuyến công tác về Cam Ranh tham dự một sự kiện quảng bá sản phẩm mới. Chỉ còn vài tiếng sẽ tới giờ phải có mặt tại sân bay, bây giờ không phải lúc suy nghĩ về tư tình cá nhân.

Những đồ vật cần thiết đã được cất vào vali, Khải Minh nhìn sơ lại danh sách những tư trang cần mang theo một lần chót. Cũng không nhiều nhặn gì cho lắm, chỉ có một balo trên vai và một vali kéo bên cạnh. Thứ cần đem cũng đã gói ghém hoàn tất, anh với tay tắt đèn trong phòng rồi kéo vali ra ngoài.

Căn hộ của Khải Minh cũng không lớn lắm, anh cùng mẹ sống chung trong một khu chung cư bình thường giữa Sài Gòn hoa lệ. Mẹ anh đang ngồi xem tivi trong phòng khách, bà ngẩng đầu nhìn qua khi bóng anh kéo vali đi qua sau lưng. Không buồn đứng dậy, bà chỉ nhàn nhạt nói:

"Nhớ về sớm!"

Giọng nói của bà sang sảng hòa cùng âm thanh tivi vặn quá cỡ làm Khải Minh có chút không thoải mái. Anh dừng lại cố nói lớn để bà nghe thấy:

"Dạ, con biết rồi. Xong việc con sẽ về ngay."

Nét mặt vui vẻ vẫn được duy trì trên mặt, anh mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi anh xoay người, mỉm cười dặn dò:

"Mẹ ở nhà nhớ khóa cửa kỹ càng. Con đã nhờ thằng Tiến rồi, mấy ngày nữa nó sẽ ghé nhà thay con chở mẹ đi tái khám."

Bà gật đầu rồi chậm chạm đứng dậy đi ra cửa. Khải Minh không nói gì thêm, anh lẳng lặng đi xuống khoảng sân bên dưới chung cư. Bây giờ đang giữa buổi sáng tháng 10, trẻ con đi học, người lớn đi làm nên nơi này có chút yên bình. Bên ngoài chung cư, một chiếc ô tô do anh đặt đã chờ sẵn đậu bên lề đường. Khi Khải Minh vừa đến gần, tài xế kéo kiếng xe xuống nghiêng đầu ra hỏi:

"Anh có phải Khải Minh, người đặt xe đi sân bay Tân Sơn Nhất?"

"Đúng!" Khải Minh gật đầu xác nhận.

Không cần Khải Minh nói tiếp, âm thanh khô khan vang lên báo hiệu cốp sau của ô tô vừa được bật mở. Tài xế biếng nhác xuống xe, hắn chỉ lẳng lặng mở cốp cho Khải Minh để vali vào. Anh cũng không buồn nói nhiều, để vali vào cốp, Khải Minh cũng bước lên xe.

Thời đại mới, công nghệ phát triển mỗi ngày một nhanh. Cứ thế, công nghệ của hôm sau lại tân tiến hơn ngày trước một bậc. Nhớ khi xưa, lần đầu Khải Minh đến Sài Gòn học đại học, anh đã loay hoay khá lâu trên bến xe để tìm cách về nhà người bà con xa.

Bây giờ thì khác rồi, các app thông tin lần lượt xuất hiện, con người muốn đi đâu thì đi, muốn đặt xe lúc nào cũng được mà không còn lo sợ bị chèo kéo, lừa gạt. Book một chuyến xe đi bất kỳ đâu đã không còn là việc khó, đặt một vé máy bay du lịch khắp thế giới chỉ là bình thường.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, thêm một đoạn tin nhắn dài từ cô bạn gái. Có lẽ sau khi nhắn chia tay vẫn không có được hồi âm từ Khải Minh nên cô nàng đã bắt đầu không bình tĩnh chăng? Khải Minh nheo mắt liếc sơ qua màn hình điện thoại một chút khẽ thở dài.

Vật lộn với biết bao nhiêu thứ trong cuộc sống đã quá mệt mỏi, tại sao cứ nhất định phải nghĩ đến hôn nhân? Tại sao con người luôn nhất định phải kết hôn?

Người đời thường lý giải, khi hai người yêu nhau sẽ muốn bên nhau, kết hôn chính là tạo lập một gia đình, xác nhận một mối quan hệ bền vững một đời một kiếp.

Khải Minh cũng biết bản thân đã không còn trẻ, anh đã hơn ba mươi rồi. Mẹ anh cũng đã lớn tuổi, bà luôn mong nhìn thấy anh kết hôn, luôn muốn có cháu ăm bồng trong những ngày cuối của cuộc đời. Nhưng, có những việc không phải cứ muốn là được.

Phương Khuyên - cô gái thứ tư mà Khải Minh thiết lập mới quan hệ yêu đương từ sau khi tốt nghiệp đại học đến bây giờ. Đó là một cô gái rất đáng yêu, rất tốt. Cô ấy chính là mẫu phụ nữ của thời đại, luôn tỏa sáng rực rỡ bằng năng lực và tự tin của bản thân. Vài năm trước, cô ấy đã từng là thực tập sinh tại công ty Khải Minh, sau đó đã chuyển thành nhân viên chính thức. Trong một buổi triễn lãm vào dịp năm ngoái, họ đã chính thức hẹn hò với nhau.

Tại sao mối quan hệ này lại đi đến khúc chia xa nhỉ? Khải Minh thật sự không hiểu. Anh không hiểu ruốc cuộc mình đã sai ở chỗ nào. Nhưng mà, tại sao lúc này trong lòng Khải Minh lại bình lặng không một chút dao động.

Điện thoại trên tay lại run lên vài nhịp, anh nhìn qua chỉ thấy những tin nhắn từ Phương Khuyên ngập tràn trên màn hình. Từng lời trách móc, mắng nhiếc, chì chiết đến nao lòng. Cô gái đó dường như chỉ muốn một lời xin lỗi, một câu níu giữ từ anh thôi.

Khải Minh thở dài, lòng có chút sốt ruột khi nhìn ra ngoài, chiếc xe đã dừng lại khá lâu trên đường Phạm Văn Đồng. Tại khu vực vòng xoay dưới gầm cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, giao thông rối loạn do xung đột các hướng, phương tiện chen lấn nhau để thoát kẹt xe. Các tuyến đường cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng luôn xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Ô tô xếp thành 4-5 hàng trong khi xe máy lấp kín hết các khoảng hở. Các hàng xe nối đuôi kéo dài đậu kín hết lòng đường. Dù công an giao thông đã cố gắng điều tiết nhưng lưu thông về sân bay Tân Sơn Nhất chẳng có chút gì khả quan.

Đồng hồ trên tay tích tắc điểm giờ như nhắc cho Khải Minh nhớ khi nào máy bay của anh sẽ cất cánh. 

Sài Gòn đô thị phồn hoa, giao lộ thì nâng cấp liên tục nhưng ý thức giao thông trên đường của mỗi cá nhân chẳng hề nâng cao. Người người tìm cách thoát khỏi nơi ùn ứ nên chẳng ai bận lòng quan tâm người khác có di chuyển được hay không. Cứ thế cả đám chỉ loay hoay trong bất lực, chôn chân giữa oi bức, nóng rát của nắng và khói bụi ô nhiễm.

"Bác tài, dừng xe ở đây đi." Khải Minh nhẹ giọng. "Không còn bao xa, tôi tự đi bộ đến sân bay được rồi."

Không đợi tài xế hồi đáp, Khải Minh móc ví nhanh chóng thanh toán cuốc xe chưa hoàn tất của mình. Anh cẩn thận mở cửa giữa con đường kẹt cứng rồi đi ra phía sau cốp xe lấy vali. Vác Balo trên vai, vali to bự được kéo theo phía sau, chàng trai rảo bước đi về phía sân bay xuyên qua con đường dài kẹt cứng.

Hiện tại mẹ của Khải Minh vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật nên tạm thời anh không thích phải đi công tác vào lúc này. Nhưng có những việc lại không thể khước từ, đặc biệt lại là những việc liên quan đến công việc. Tuy thế lần địa điểm công tác lần này lại ở Cam Ranh, quê hương của anh. Hơn mười mấy năm rồi, anh đã không quay về mảnh đất được gọi là Cam Ranh.

Anh vốn không phải sinh ra ở Sài Gòn. Anh vốn sinh ra và lớn lên ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Vùng đất của nắng vàng chói chang, cát trắng trải dải, nơi giao thoa của núi và biển.

Vào những năm 198x, Cam Ranh không phải gọi là thành phố, đó chỉ là một thị xã bé nhỏ của tỉnh Khánh Hòa. Một vùng núi non, đất liền, vịnh – biển, bán đảo và đảo liên hoàn, đan xen nhau làm nên một tổng thể cảnh quan vô cùng đặc sắc và quyến rũ hiếm có. Một nơi khi du khách nghĩ đến sẽ liên tưởng đến những bãi biển lấp lánh tuyệt đẹp; là nơi khi nói về giao thương sẽ nghĩ đến cảng Đá Bạc, nơi các tàu thuyền lưu thông ra vào; và và nơi đó còn chính là mỏ vàng đối với các nhà đầu tư.

Đối với Khải Minh, Cam Ranh chính là những ngày dài đầy nắng khi anh cùng những người bạn cắp sách đến trường. Trong ký ức, mảnh đất ấy là bãi cát trắng mang đầy mùi tanh của biển; những con thuyền ngoài khơi chơi vơi trên ngọn sóng vô định. Những buổi chiều khi mặt trời đỏ au lơ lửng chực chờ rơi xuống chân trời là lúc tiếng cười đùa không dứt vang lên bên tai.

"Ket!!!!"

Một âm điệu chói tai vang lên tựa như có chiếc xe vừa bóp thắng rất gấp. Khải Minh thừ người đứng lại, trước mắt là chiếc tay ga vừa thắng trước mặt. Không chờ Khải Minh phản ứng, gã đàn ông kéo khẩu trang xuống quát om xòm:

"Có đi trên lề cũng không biết dòm đường hả?

Kỳ lạ, đã lái xe leo lên vỉa hè của người đi bộ còn đi ngược chiều thế mà gã đàn ông nọ vẫn ngang nhiên quát nạt người khác như đúng rồi. Thái độ dữ tợn của gã làm Khải Minh có chút buồn cười nhưng biểu hiện trên mặt anh vẫn dửng dưng. Thấy thế gã đàn ông hất mặt rồi rồ ga bỏ đi để lại lớp khói ô nhiễm đen kịt cho người đứng lại.

Khải Minh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, anh phóng tầm mắt ra xa, sân bay Tân Sơn Nhất đã không còn quá xa so với ban nãy rồi. Bên tai, ngoài tiếng xe cộ inh ỏi, anh đã nghe thấy âm thanh rầm rầm của máy bay khi băng qua khung trời.

Lúc này điện thoại trong túi bắt đầu run lên cùng giai điệu đăc biệt. Đó là giai điệu mà anh cài đặt riêng chỉ dành cho Phương Khuyên. Cuối cùng cô gái đó đã thôi chờ đợi tin nhắn, thôi ngóng trông vào sự dỗ dành từ đàn ông mà chuyển sang trực tiếp nói thẳng. Những hành động nông nổi cuối cùng của mối quan hệ đã bước vào hồi kết.

"Anh nghe đây." Khải Minh bắt máy, anh trả lời thật dịu dàng.

Khải Minh vừa đi vào cổng sân bay vừa liếc vội lên bảng thông báo kiểm tra xem thời gian bay có bị thay đổi hay phát sinh trục trặc. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nức nở, trách móc rất nhiều. Chung quy, cô gái chỉ muốn anh nói một tiếng xin lỗi, chỉ muốn nghe một lời nói đừng chia tay nhưng Khải Minh chỉ lặng im lắng nghe hết thảy những gì cô nói. Một lúc sau anh mới khẽ khàn đáp lại:

"Đến lúc anh phải làm thủ tục bay rồi. Có gì chúng ta trao đổi sau nhé."

Nói xong Khải Minh cúp máy, anh nhanh chân bước đến quầy làm thủ tục. Hành khách ra vào nườm nượp tại ga quốc nội Tân Sơn Nhất. Mặc dù khá đông nhưng các thủ tục rất nhanh, không phải chờ đợi lâu, các thủ tục của anh đã hoàn tất. Anh khéo Vali qua khu vực dành cho hành khách chờ bay. Ánh mắt vô tình rơi vào một gia đình nhỏ phía xa xa.

Dù đang giữa tháng 10 nhưng vẫn có rất nhiều gia đình cùng nhau đi du lịch. Người lớn, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ. Ai ai cũng hớn hở vui tươi khi được cùng bên nhau trải nghiệm những chuyến đi xa thú vị.

Không biết từ lúc nào Khải Minh đã quá quen với cảnh xách balo lên vai rồi lẳng lặng đi công tác một mình. Anh cũng không còn nhớ định nghĩa chính xác của nghỉ ngơi hoặc những chuyến du lịch. Một kỳ nghỉ, một chuyến du lịch không công việc tự lúc nào đã trở thành xa xỉ đối với anh.

Hình như có thông báo từ trung tâm điều phối, chuyến bay của anh đã đã sẵn sàng đón hành khách để khởi hành đi Cam Ranh.

Sau khi đã yên vị trên ghế trong khoang hành khách, Khải Minh chầm chậm đọc từng tin nhắn của Phương Khuyên. Phụ nữ thật sự rất khó hiểu. Tự nói, tự giận, tự muốn chia tay rồi đòi người khác phải dỗ dành. Sâu thẳm nơi cõi lòng anh nghe như có chút gì đó mỏi mệt.

Đời người vốn là những chuyến bay và những cuộc gặp gỡ hôm nay tựa hồ chỉ là những đám mây vô tình lướt qua nhau.

Nếu xét về điểm chung, giữa hai người không phải không có điểm chung. Nếu xét về tính cách, cả hai lại có thể nói rất phù hợp. Nhưng vẫn còn một chút gì đó chưa đủ để gọi là yêu. Tình yêu lại là thứ không thể che dấu.

Từ những ngày đầu gặp nhau, Khải Minh biết rất rõ Phương Khuyên đã luôn chú ý đến anh. Theo thời gian, sự chú ý đó chuyển dần thành thích. Khi cả hai bắt đầu bước vào hẹn hò, chữ thích của cô ấy đã trở thành yêu. Tình yêu vốn là mũi tên phải có hai chiều, sự cho đi luôn đi kèm với nhận lại nếu không mỗi quan hệ yêu đương không khác ngục tù.

Nhưng tình yêu cũng là thứ không thể nói dối.

Đối diện trước tình cảm yêu thương nồng cháy mấy ai không dao động. Khải Minh cũng không ngoại lệ. Anh cũng muốn cho cô gái si ngốc một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Nhưng, với thời gian trôi đi, đến tận lúc này anh vẫn không thể yêu được cô gái ấy. Có những vụn vỡ trong quá khứ khiến trái tim thương tổn tới mức không còn chứa đựng thêm một ai được nữa.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, trời đã chuyển sang gần chiều. Khải Minh vội đón một chiếc taxi tiếp tục về khách sạn đã chỉ định của Công ty đặt sẵn. So với sân bay Tân Sơn Nhất thì con đường phía trước sân bay Cam Ranh có phần thông thoáng hơn. Anh lơ đãng nhìn theo những tàn cây hai bên đường.

Con đường xa lạ, thành phố xa lạ, những gương mặt xa lạ. Không còn gì giống với ký ức đã được khắc ghi trong tim anh. Cảnh quang của quá khứ đã không còn tồn tại, nhưng, mảnh đất này vẫn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm khiến anh không thể nào quên.

Cuối cùng chiếc xe cũng ngừng lại trước cổng khách sạn trên một con đường lớn. Khải Minh xuống xe rồi bước vào bên trong. Anh nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng rồi đi nhanh về căn phòng trên lầu 6.

Xuyên qua hành lang dài với nhiều cánh cửa nối tiếp, căn phòng số 608 đã xuất hiện trong tầm mắt của anh. Khải Minh mở cửa bước vào phòng. Việc đầu tiên khi vừa vào phòng đó là mở balo lấy laptop kiểm tra tiến độ công việc.

Những ngón tay liên tục lướt qua bàn phím, từng dòng thông tin lần lượt trôi qua trong mắt anh. Sáng mai còn có cuộc họp ở chi nhánh tại Cam Ranh, rồi tham dự sự kiện tại resort của đối tác. Nếu hôm nay không xử lý những việc ùn ứ, ngày mai khó biết sẽ có những việc mới phát sinh ngoài dự đoán.

Thế giới của người trưởng thành cơ bản chỉ có công việc và trách nhiệm.

Giai điệu điện thoại reo vang ngừng lại dòng suy nghĩ cứ miên mang trôi qua đầu Khải Minh. Giai điệu anh đã cài đặt chỉ dành cho một người.

Ánh nhìn trong mắt anh dường như có chút mệt mỏi. Anh không buồn chạm vào điện thoại chỉ lẳng lặng đóng laptop. Chàng trai tựa lưng ngả người dựa vào ghế, bầu trời đã chuyển về sắc đêm tự lúc nào mất rồi.

Khải Minh đẩy cửa bước ra ban công. Đôi mắt nheo lại ngắm nhìn cảnh quang bên ngoài. Thành phố Cam Ranh về đêm thật đẹp. Những ngôi nhà cao tầng, công trình kiến trúc, những con đường bỗng trở nên nổi bật hơn với đèn màu rực rỡ. Ở một phương trời xa xa, ánh đèn từ những con tàu loe lói trên biển đêm.

Tại mảnh đất này, hơn hai mươi năm về trước chỉ là một thị trấn nhỏ, một vùng vịnh nghèo ven bờ biển. Cư dân nơi này bao đời làm muối, đánh cá bên cảng Đá Bạc. Những chuyến tàu hàng cập bến rồi lại đi, hải đăng vẫn ở nơi đó, vẫn đêm đêm thắp đèn dẫn lối cho tàu về.

Sóng biển ngày đêm dạt dào, trẻ con sinh ra rồi lại lớn lên dưới ánh nắng tanh nồng của miền biển mặn. Con người vùng vịnh luôn có nước da bánh mật, nụ cười ôn hòa và tính cách cởi mở như biển hồ lai láng.

Năm tháng trôi đi, trẻ con lại thành người lớn. Từng đôi, từng cặp trai gái trưởng thành rồi kết hôn. Họ lại tạo ra một thế hệ mới tiếp tục sống trên mảnh đất quê hương.

Buồn cười, khi còn là những đứa trẻ vô tư, Khải Minh chưa bao giờ nghĩ đến lúc trưởng thành chính mình sẽ bị mài giũa thành mẫu người mà mình ghét nhất.

Đôi khi anh tự nghĩ nếu có một điều ước, anh sẽ ước điều gì.

Công việc vô tận ngừng lại? Những ngày vô vị chấm dứt?

Hay là chỉ đơn giản được quay về thuở thiếu thời năm đó, những ngày xuân rực rỡ bên vùng vịnh đầy nắng. Được một lần sống lại trong ký ức giản đơn đầy hạnh phúc.

Lần nữa nhìn thấy dáng hình người xưa.

Gió biển thổi qua mang theo mùi tanh nồng cùng cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Mùi hương của biển gợi lại cho anh về ký ức của những ngày xưa, ký ức tuổi thơ cơ cực nhưng rực rỡ.

Khi còn nhỏ, khu nhà nơi Khải Minh sinh ra và lớn lên vốn là một xóm chài nhỏ bên hông vùng vịnh. Đàn ông ra biển đánh cá. Phụ nữ làm ruộng muối, phơi cá khô. Trẻ nhỏ chạy chơi khắp nơi trên bờ biển dài. Bọn chúng câu cá, lượm ốc, nhặt sò. Không gian chìm trong vui vẻ, từng âm thanh cười đùa huyên náo khi thuyền cá quay về.

Người đi trước thường nói, nghề cá là một cái nghề cơ cực. Thuyền đi đánh bắt có khi đi vài ngày, có lúc đi vài tháng. Người đi đánh cá là những người đem sinh mạng tặng cho nữ thần biển. Xui rủi trên biển cũng là một điều hết sức bình thường. Cho dù như thế con người xứ biển vẫn cố bán trụ với mảnh đất nghèo nàn, với biển trời thênh thang.

Trong góc nhìn ngây thơ, Khải Minh luôn nghĩ sau này anh cũng sẽ là thế hệ tiếp nối, cũng sẽ dong buồm, lái thuyền cá ra khơi. Đem trái tim gửi vào biển cả, để linh hồn trên đỉnh từng ngọn sóng, cứ thế xuôi dòng con nước lênh đênh. Từ mười ba, mười bốn, Khải Minh leo lên thuyền, tham gia vào những chuyến đánh cá.

Năm đó, hơn một tháng lênh đênh trên biển, Khải Minh cùng thuyền cá trở về với bao nhiêu tài nguyên của biển. Thuyền viên hào hứng hát vang bài ca về biển trong nắng sáng .

Khi thuyền cập bến, thương buôn đã chờ sẵn để thu gom. Thời điểm lúc bấy giờ rơi vào giữa tháng 10, năm học mới đã bắt đầu được hơn tháng. Khải Minh biết đây là chuyến đi biển cuối trong năm nay của mình. Sau chuyến này phải qua tận tháng 4, tháng 5 anh mới có thể lên tàu đi ra biển tiếp. Trước lúc chia tay, thuyền trưởng vỗ đầu anh vài cái. Lão cười nồng hậu rồi chia cho Khải Minh vài con cá ngon.

Trong những năm gần đây, giao thương phát triển mạnh, công trình xây dựng các khu nghỉ mát, resort cũng đã dần dần hoàn thiện dần. Khách du lịch ghé đến vùng vịnh nghèo nàn cũng ngày một nhiều hơn. Xóm chài nơi anh sống theo sự phát triển cũng xuất hiện những thay đổi rõ rệch.

Khải Minh đi bộ dọc theo bãi cát dài dọc bờ biển. Tiếng sóng rì rầm âm vang giai điệu yên bình bên dưới khung trời xanh trong veo không một áng mây.

Thoáng chút không vui biểu lộ trên gương mặt anh. Vầng trán cao của Khải Minh hơi nhíu lại. Đối với ngư dân, khung trời trong veo yên tĩnh không phải là dấu hiệu thời tiết tốt. Ở phía xa xa, nhỏ như những chấm hạt đậu, xóm chài quen thuộc đã xuất hiện trước mắt.

Trước mắt Khải Minh như thấy nụ cười mừng rỡ của mẹ chào đón anh về nhà.

Chuyến đi biển lần có thu hoạch rất tốt, tiền công được chia cùng không nhỏ, sẽ đủ tiền đóng học phí năm nay của anh. Đã thế còn được chia thêm mấy con cá ngon, bữa trưa hôm nay cũng đã có rồi. Mấy con cá này khá bự nha, có thể mời cậu hai ở nhà bên, cô sáu ở phía sau qua ăn chung một bữa. Mẹ nhất định sẽ rất vui. Mọi người cũng sẽ rất vui.

Bỗng nhiên bước chân Khải Minh khựng lại, lần đầu tiên trong đời anh thấy một khung cảnh kỳ lạ. Trong cái nắng lấp lánh, dưới những hàng dương mướt xanh, có một giá vẽ, có một chàng trai đang ngắm nhìn biển.

Nơi vùng đất của nắng và gió lại xuất hiện một dáng hình tinh sạch, đẹp đẽ đến nao lòng. Sơ mi trắng, cổ cao, tay áo được xắn lên cao gọn gàng. Quần tây âu thời thượng được ủi phẳng phiu, hình như có ít cát biển bị gió hất tới còn vương lại trên ống quần. Đôi mắt chàng trai đăm chiêu hơi híp nhìn về chân trời xa xăm. Ngón tay thon dài đẩy nhẹ cặp kính trắng trên sóng mũi cao thanh lảnh. Một vài vết màu dính lại tạo thành vệt trên gò má lại càng tôn lên nét đẹp của chàng trai bên giá vẽ.

Khung cảnh hoàn toàn tương phản với vùng đất nghèo nàn, bình thường. Những dao động đến khó chịu từ đâu xuất hiện âm vang trong lòng. Mới từ biển về lại xuất hiện một tên công tử đỏm dáng, loại con trai mà anh không thích nhất, những thằng vô dụng chẳng làm được gì. Có lẽ là một du khách nào đó vừa mới đến từ khu nghỉ mát gần xóm chài thôi.

Ném về phía chàng trai một ánh nhìn ghét bỏ, Khải Minh tiếp tục bước đi về xóm chài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro