Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu năm ấy lướt nhẹ qua từng con đường... Vô tình ghé ngang khe cửa sổ phòng một căn nhà ven phố...
Người nằm trên giường cuộn tròn chiếc mền ấm... Bất chợt cũng vì cơn gió ấy mà tỉnh giấc.

"Cơn gió chết tiệt! Lạnh chết đi được!"

Bất giác, cậu ấy nhớ ra điều gì đó... Liền vội vàng bật tung chiếc mền.

"Lại quên béng mất! Hôm nay mà không thức sớm chỉ có đi toi!"

Cái vẻ hớt hãi đó dường như quá đỗi thân thuộc... Cái tên nhóc Dương Lục lúc nào cũng như vậy... Lại còn quên đi cả hôm nay là ngày đầu tiên bước vào được ngôi trường đại học danh giá sau bao năm mơ ước.

6 giờ 30 phút sáng, Đại Học Quốc Gia Đông Ân.

Cái bộ dạng của Dương Lục khi bước vào trường trông chẳng khác gì một nhóc mọt sách thường bị bọn đầu gấu khối trên ăn hiếp.

'Bim bim'

Tiếng còi xe từ phía sau cậu nhóc vô tình thu hút ánh nhìn của mọi người. Người trên chiếc xe vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng...

"Thằng nhóc! Tránh ra xem!"

Dương Lục một phen hú hồn, gương mặt cau có quay ra phía sau đá vào đầu xe của tên kia.

"Đường rộng thênh thang thế này không đi! Muốn hù chết người à? Cái thằng cha đáng ghét này!"

'Cạch'

Vị thiếu gia từ trên xe bước xuống, ánh mắt như muốn nuốt sống Dương Lục.

"Nói lại xem nào?"

Mọi người xung quanh ai cũng đều bàn tán. Riêng Dương Lục vô tư như hồi còn học ở trường cấp 3.

"Tao nói mày đấy! Muốn hù chết người à? Đừng nghĩ nhà giàu muốn làm gì cũng được nhé?"

Người kia không nói gì, nhìn Dương Lục một cái rồi bỏ lên xe. Ai ai xung quanh cũng đều cúi đầu, lánh mặt.

'Ring ring'

Dương Lục bước vào lớp, thong thả ngồi bàn cuối, vừa đến đặt cặp xuống đã úp mặt ngủ. Không quan tâm đến bọn xung quanh bàn tán gì về chuyện lúc nãy.
Bất giác từ phía trên có một cú đấm mạnh vào đầu cậu. Dương Lục đập mạnh vào bàn, hai mắt trừng lên.

"Đ!t đứa nào?!"

Bất giác cậu trầm mình, hạ giọng, vẻ giọng nhạt nhoà khi nhận ra đó là Sam Nhi. Bạn gái cũ của cậu.

"Là cô à?"

"Đúng vậy, cậu cũng học ở đây à? Tôi..."

Chưa kịp nói dứt câu. Dương Lục vội vàng nằm áp mặt xuống bàn.

"Không cần cô nói nhiều. Tránh ra chỗ khác hộ."

Sam Nhi cúi mặt quay đi, nắm chặt lòng bàn tay lại. Vội ngồi xuống bàn.

8 giờ 30 phút sáng, cantin 1 Đại Học Quốc Gia Đông Ân.

'Cạch cạch'

Song An cầm ly nước đến bên bàn Dương Lục, bình thản ngồi xuống.

"Ầy! Du Dương Lục!"

"Ầy! Song An! Học cùng trường à?"

Song An vẻ mặt tươi cười, lấy tay đập bàn đùa với Dương Lục.

"Đúng đúng đúng! Có duyên, có duyên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro