Lời Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thụ mở toang cửa sổ, đón nhận những tia nắng ban mai rọi vào phòng. Cậu vươn vai hít hà hương vị trong lành của buổi sáng đầu thu. Nắng vẫn còn vương vãi khắp mọi nơi, nhưng hơi lạnh thì đã hơi se sẽ. Cây hoàng lan trước cổng bắt đầu thay lá, thân cây cằn cỗi dường như không còn chống chọi được với thời tiết thất thường hiện nay. Mỗi lần có trận gió mùa thoáng qua lặng lẽ, nó lại rung lên bần bật như người bị cảm lạnh lâu ngày. Khi ấy, những chiếc lá khô giòn lại được dịp thả bay, chao liệng vài vòng trong không gian rồi bình thản về với đất. Chóng vánh, nhưng rất đổi tự nhiên. Biết bao nhiêu mùa năm tháng qua đi, đấu đá nhau một thời, cuồng nhiệt sôi nổi một thời, rốt cuộc còn được gì và mất những gì. Mãi miên man nghĩ ngợi, cậu không để ý đến tiểu công đang đứng sau lưng mình. Anh lặng yên đứng đó, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh từ từ tiến lại, dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. Đôi môi khẽ chạm vào chiếc cổ ấm áp của tiểu thụ như tận hưởng hương vị của an yên.

Tiểu công: Đang nghĩ gì vậy?

Tiểu thụ: Chuyện vặt vãnh thôi!

Tiểu công thủ thỉ vào tai: Kể anh nghe!

Tiểu thụ: -Chỉ là chuyện chúng ta ... không biết sẽ đi được đến đâu?

Tiểu công buông lỏng cậu ra, nhẹ nhàng xoay người cậu đối diện với anh. Anh cười hiền từ, giọng nghiêm túc hỏi cậu:

Tiểu công: Có yêu anh không?

Hai gò má tiểu thụ thoáng đỏ, ngượng nghịu mà gật đầu.

Tiểu công: Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi đến cuối đời!

Anh nghiêm nghị trả lời, bình thản mà quả quyết, như một lời yêu thương anh gửi gắm nơi cậu trong suốt những năm tháng về sau...

Thuở thanh xuân vung dại, ướt mình trong cơn mưa mùa hạ năm ấy, cái ôm đó là thật, nụ hôn đó là thật, lời yêu đó là thật. Và tình yêu của chúng ta cũng thật hơn bao giờ hết...


"Tình yêu cũng tựa như một bài ca, kẻ đi yêu không tỏ, người được yêu sẽ chẳng bao giờ biết"

**********

"Một câu chuyện chẳng có nhân vật với tên họ cụ thể, cốt chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt để suy nghĩ phức tạp và siêu ngắn. Một câu chuyện nhẹ nhàng cho những ngày thu chớm lạnh. Bạn hãy xem nó như một viên đường, mới ngậm vào thì ngọt ngào, sau đó tan ra thì hoang hoải xao động. Vậy thôi!"- Kang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro