Chương 1: Thư ký bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hạ Thiên, cậu mang cà phê lên cho giám đốc đi"

Cậu nghe vậy liền phồng má, miễn cưỡng nhận lấy ly cà phê từ tay quản lý Kim. Hành động đáng yêu này lập tức được quản lý thu vào mắt, cô khó hiểu cười

-" Mặt cậu sao ủ rũ thế, không khoẻ ở hả"?

Hạ Thiên chỉ lắc lắc đầu rồi chào tạm biệt cô. Cậu không thể nói giám đốc gọi cậu lên không phải chỉ là đưa cà phê, anh ta chính là muốn bắt nạt cậu, muốn cậu khóc lóc, ủy khuất nằm dưới thân anh.

Đứng trước cửa phòng giám đốc, cậu hít một hơi thật sâu, tay cầm chắc ly cà phê rồi từ từ đẩy cửa bước vào. Bên trong, Hàn Minh Ngạn đang tập trung xử lý tài liệu, dáng vẻ nghiêm túc cùng ngũ quan tuyệt hảo, tất cả đã thu hút cậu, khiến cậu thoáng chốc ngơ ngác.

-" Hạ Thiên, còn đứng ngốc ở đó".

Giọng nói trầm ổn của anh truyền vào tai cậu, cậu giật mình vỗ vỗ mấy cái lên mặt, thầm nhủ:"Phải bình tĩnh, bình tĩnh"

Dù thế nhưng đứng trước nhan sắc này của anh, tâm trí cậu cứ như bị câu mất, tim cứ đập liên hồi. Cậu rụt rè cầm ly cà phê tiến đến bàn làm việc của anh, vừa đặt ly cà phê xuống, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra kéo cậu vào lòng.

Cậu còn đang lúng túng muốn nói gì đó thì bờ môi đã nhanh chóng bị ngậm lấy. Chiếc lưỡi điêu luyện luồn vào khoang miệng cậu, nam nhân trước mặt tham lam hút hết mật ngọt. Cánh môi anh đào không ngừng bị người ta cắn mút, cậu chỉ có thể rên lên từng âm thanh vụn vặt. Triền miên một hồi, Hàn Minh Ngạn mới luyến tiếc rời khỏi, đầu lưỡi chuyển dần đi xuống cái cổ trắng nõn, từng chỗ anh đi qua đều để lại cho chi chít dấu hôn.

Hai bàn tay không yên vị trượt vào chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, từng ngón tay chạm nhẹ vào da thịt mềm mại, khoái cảm truyền đến làm cậu không tự chủ rên nhẹ

Hàn Minh Ngạn đem tay sờ soạn khắp nơi trên cơ thể cậu, khi chạm đến hai điểm đỏ mẫn cảm, anh xấu xa ngắt một cái khiến cậu giật mình kêu lên. Bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve mơn trớn, anh kéo áo cậu cao hơn để lộ ra hai nụ hồng đang căng cứng, đỏ ửng lên vì bị chơi đùa, anh chăm chú ngắm nhìn cảnh xuân lồng lộng phơi bày trước mắt.

" A" Hạ Thiên bất giác kêu lên khi Hàn Minh Ngạn đột nhiên cúi đầu ngậm lấy nụ hồng trước ngực, tay mân mê xoa nắn nụ hồng bên cạnh.

Ngay lúc cậu đang chìm đắm trong khoái cảm, anh đã nhanh nhẹn kéo quần cậu xuống, bàn tay hư hỏng luồn vào quần lót cậu mà xoa nắn. Cậu nhỏ đột nhiên bị nắm lấy làm Hạ Thiên giật mình, nhưng cũng nhanh chóng thích ứng, thoải mái cho bàn tay anh tùy tiện xoa nắn.

-" Thiên Thiên thật ngoan"

Anh ngọt ngào thì thầm vào tai cậu, từng chữ như thuốc kích thích dục vọng trong cậu, phía dưới ẩn ẩn khó chịu

-" Ngứa...ưm..."

-" Ngứa ở đâu, Thiên Thiên nói rõ ra cho anh nghe"

Hạ Thiên mặt đỏ như gấc, lí nhí trong miệng" Anh rõ ràng muốn bắt nạt em".

-" Sao lại là bắt nạt, anh muốn giúp Thiên Thiên mà. "

Miệng thì nói vậy nhưng tay anh vẫn đang liên tục lần mò xuống nơi tư mật của cậu, khoé miệng cong lên

-" Mới có vậy mà Thiên Thiên đã ướt như thế này rồi, em nhìn xem, ướt hết tay anh rồi này"

Anh vừa nói vừa đưa bàn tay đã ướt đẫm dâm thủy của cậu lên, cậu thật sự ngượng đến hai tai đỏ ửng, muốn cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh thì đập vào mắt cậu chính là hình ảnh chiếc quần lót ướt nhẹp thấm đẫm dâm thủy, nước từ phía dưới vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu ôm mặt ngại ngùng, không dám nhìn thẳng

-" Thiên Thiên đáng yêu quá, để anh thưởng cho em"

Hàn Minh Ngạn nhìn cậu đầy mê luyến, dục vọng trong người ngày càng mãnh liệt thiệu đốt tâm trí hắn. Hạ Thiên quá đáng yêu, quá câu dẫn khiến anh không thể kiềm chế, muốn ngay lập tức nhào lên điên cuồng thao cậu đến dục tiên dục tử.

Anh nhanh chóng nhấc bổng Hạ Thiên lên đặt cậu nằm trên bàn, hai chân cậu khép chặt, Hàn Minh Ngạn vỗ nhẹ lên mông cậu một cái

-" Thiên Thiên ngoan, mở chân rộng ra cho ông xã nhìn"

Hạ Thiên lúc này mới rụt rè dần dần mở rộng chân ra trước mắt anh. Hàn Minh Ngạn kéo chiếc quần lót, vật cản trở duy nhất của Hạ Thiên xuống, toàn bộ cảnh xuân cứ thế được phô bày trọn vẹn.

Anh đưa tay xuống nơi tư mật của cậu, nhẹ nhàng đút một ngón vào, từ từ di chuyển.

-" A" Đột nhiên bị vật lạ xâm chiếm, cậu rên nhẹ, khuôn mặt tràn đầy ý xuân " ưm..."

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, anh liên tục khuấy đảo trong cậu. Động tác càng lúc càng nhanh làm cậu không ngừng thở dốc

-" A...ưm...ưm....nhanh....nhanh hơn nữa, ông xã, muốn bắn"

Thần trí cậu sớm đã bị dục vọng khống chế, Hạ Thiên không ngừng rên rỉ, giọng nói phát ra tràn ngập ý tình, câu dẫn...

-" Thiên Thiên vừa gọi anh là gì, gọi lại lần nữa cho anh nghe" Hàn Minh Ngạn xấu xa không ngừng muốn trêu chọc cậu

-" Ông xã...ông xã, phía dưới rất ngứa, muốn ông xã, muốn đại nhục bổng của ông xã...a..a"

-" Ông xã mau lên, mau cắm đại nhục bổng vào lỗ nhỏ phía dưới...a...Thiên Thiên chịu không nổi nữa..."

Nhìn Hạ Thiên dưới thân không ngừng uốn éo van xin, giọng điệu mê người này khiến anh không thể kiềm nén thêm nữa. Anh lập tức cởi khoá quần giải thoát cho cậu em đã sớm căng cứng bị trướng đến phát đau. Hạ Thiên thoáng nhìn lên kích cỡ của vật đó, thật sự quá doạ người...

-" To quá, sẽ rách mất"

-" Đừng lo, ông xã sẽ nhẹ nhàng" Hàn Minh Ngạn hôn cậu một cái thật sâu, vừa hôn anh vừa từ từ đưa cậu nhỏ tiến vào bên trong Hạ Thiên. Cậu nhăn mày một cái muốn rên lên thì bị nụ hôn của anh chặn lại

-" Thiên Thiên ngoan, thả lỏng cho ông tiến vào, thế ông xã mới thưởng cho em được chứ"

Anh không ngừng dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cậu, Hạ Thiên từ từ thả lỏng cơ thể ...

"A, rách mất, rách mất"

Hạ Thiên khóc không thành tiếng hét lên khi Hàn Minh Ngạn đột nhiên thúc mạnh một cái, đem nam căn chôn hết vào trong cúc huyệt cậu

-" Thiên Thiên thả lỏng, phía dưới em chặt như vậy, kẹp hỏng ông xã rồi"

Hàn Minh Ngạn vừa an ủi vừa trấn án cậu, từ từ động thân, phía dưới Hạ Thiên rất nhiều nước, rất thuận lợi cho anh tiến vào, chỉ một lúc...

- "A...ông xã, mau lên...mau....mau thao chết em...a...a...ưmm"

-" Nhanh....nhanh nữa đi ông xã, sướng quá...ưm....ân"

Tiếng rên của câu phát ra khắp phòng hoà cùng tiếng bạch bạch nơi hai người giao hợp

-" Tiểu dâm đãng, mau rên lớn hơn cho ông xã nghe, hôm nay ông xã sẽ thao tiểu dâm đãng đến dục tiên dục tử"

Hàn Minh Ngạn trên người Hạ Thiên không ngừng động thân, hành động rút ra cắm vào mạnh mẽ, muốn đem cả người cậu nuốt trọn. Phía dưới nơi giao hợp ướt nhẹp đầy nước không ngừng chảy ra bắn tung tóe.

" Ưm....a....ông xã....mau bắn cho tiểu dâm đãng, ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro