Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《!》Các bạn nhớ xem lại phần sửa đổi ở chương 4 nhá, tui thêm vào để đọc dễ hiểu hơn á. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ (Tui không phải sư cô nên các bạn đừng đọc chùa của tui mà, cho cái nhận xét hay vote đi :^^)
                                                    Min.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Não anh rớt đi đâu vậy? Anh biết tôi là người đồng tính mà, ba cái trò ôm ấp này đối với những người như tôi cực kỳ mẫn cảm anh hiểu không. Nếu không hiểu thì lên hỏi bác Google những thứ mà đồng tính kị dùm đi, anh mà làm như vậy người ngoài nhìn vào sẽ hiểu nhầm anh và tôi mất. Đi kiếm lại não rồi gắn vào đi, blabla..."

Điền Chung hắc tuyến đầy đầu, con ngươi đen láy vụt qua một tia hối hận.

"Nhạy cảm lắm đó anh có biết không, như con gái lúc vào mùa vậy, ..."
"Anh xin lỗi." - Giọng nói lạnh tanh nhưng đá cũng phải mềm.
"Anh anh anh anh anh ..."
"Anh đây."
"Anh cái con khỉ. Tôi đứng chửi nãy giờ mệt chết đi được, sao không nói sớm hơn, nếu không nói sớm được thì nói nhiều một chút, tôi kiệm tiền như anh kiệm lời chắc giàu to rồi. Não không cần phải ủi đâu, càng nhăng càng thông minh mà, nên anh đừng lấy não ra mà ủi nữa, hiểu không?" - Vòi nước đang tắc nghẽn lại phun trào lần nữa.
"..." - Người kia vẫn trầm mặt.
"Sao? Hết nói nữa rồi, tôi ... Aaaaaa, buông ra, đã bảo là nhạy cảm lắm mà, không nghe sao, bị điếc hả?"
"Anh xin lỗi Tiểu Biên nhiều lắm." - Khuôn mặt kia vẫn lạnh tanh nhưng lời nói lại thêm ba phần ôn nhu cùng hối lỗi.

Được rồi, mi kiệm lời như thế, ông cũng hết thuốc chữa.

Sau một hồi ta mười chữ mi nữa chữ thì Tống Biên đã triệt để hết hơi, giọng cũng khàn đi nhiều, im lặng nằm trên giường nhắm mắt, mặc tên kia làm gì thì làm.

Lát sau, một bên nệm lún xuống, mùi nước hoa quen thuộc bay bào mũi làm Tiểu Biên dễ chịu. Người nằm bên cạnh là ai, cậu biết rõ, là người cậu yêu, nhưng... yêu thì kệ nó, có thù với bố thì bố cũng chẳng tha nhá.

"Tiểu Biên ngủ chưa?" - Giọng nói vẫn lạnh như đá, chung quy lại vẫn ôn nhu.
"Nhắm mắt không có nghĩa là phải ngủ." - Người nào đó đang gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên.
"Anh muốn nói chuyện với Tiểu Biên."
"Ừm." - Lạnh lùng boy đáp lại
"Anh muốn nói chuyện với em."
"Ừm."
"Em... có thích ai chưa?" - Giọng nói ngập ngừng chứa đầy vị căng thẳng.
"... Anh hỏi tôi rồi mà?"
"Lần này thật sự nghiêm túc đó."
"Anh biết làm gì?"
"Em cứ trả lời đi."
"Ừm... có."
"Người đó là ai?"
"Nói ra anh sẽ làm gì cho tôi?"
"Em muốn gì?"
"Anh bỏ cái vụ tôi làm osin cho anh đi!"
"Được."

Tống Biên thấy bất ngờ. Chuyện cậu thích ai đối với tên thiếu não này quan trọng như thế sao? Không lẽ nó quan trọng đến độ hắn có thể đánh đổi lợi ích bản thân mà lấy nó. Thật khó hiểu! Não cậu bây giờ đang quá tải rồi.

"Nhưng nếu tôi nói ra, chỉ sợ người ta không chấp nhận thôi."
"Tại sao?"
"Vì tôi chỉ có cảm giác người ta là đồng tính luyến ái thôi, chứ chưa thể xác định chắc chắn được."
"Cứ nói đi."
"Người đó là..."
"..."
Một chấm.

Hai chấm..

Ba chấm...

N chấm..........

"Người đó là..." - Tống Biên nhắm tịt hai mắt lai, ngón tay chỉ thẳng vào mặt người con trai.
"Hả. Là anh?" - Người con trai ấy bất ngờ, phản ứng chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro