Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến thái, mau buông ra!!!!"- Tống Biên nhảy đành đạch như con cá mắt cạn trong lòng Điền Chung.

Bất ngờ bị anh hôn nhẹ rồi ôm vào lòng, Tống Biên thẹn quá hóa giận, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra được, lửa giận càng bùng cháy mãnh liệt hơn như ngọn lửa cao nguyên (bultaoreune/fire~~~~), nên sau một hồi vật vã, cậu quyết định buông xuôi theo dòng nước...

Thấy cậu không phản ứng nữa, Điền Chung cũng hết hứng đùa giỡn, quay sang nói chuyện với cậu.

"Em cảm thấy không vui vì chuyện đó sao?"- Giọng nói nhẹ nhàng như lông ch... à không, là lông vũ mới đúng.

"Không phải, mà cũng phải, đúng ra là không phải..."- Cậu cứ lãi nhải bài ca phải không phải làm hoang mang dân chúng.

"Em thích anh đúng chứ?"- Cố Điền Chung bất ngờ hỏi.

"Đúng vậy a~~... Hả? Anh vừa mới hỏi tôi?"- Tống Biên hoảng hốt.

"Trong phòng này chỉ có anh và em."

"..."- Câm nín.

"Em thích anh, như vậy đây chẳng phải cơ hội tốt cho em bày tỏ?"

"Đúng vậy, cơ hội rất tốt..."- Cậu nói chuyện với anh nhưng mắt nhìn chằm chằm vào ngón chân, lơ đễnh trả lời.

Anh nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải đối mặt với mình. Anh biết cậu đang mất tập trung. Cậu thấy anh làm vậy cũng ngoan ngoãn nhìn vào mắt anh.

"Anh.muốn.công.khai."- Anh nhấn mạnh từng chữ nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

Cậu bất ngờ. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ anh sẽ thích cậu, cái hôm ở căn hộ của cậu chỉ là anh muốn đùa giỡn cùng cậu thôi, cậu nghĩ chỉ có cậu đơn phương anh thôi, nhưng khi anh nói công khai thì cậu chết lặng, anh nói như vậy có phải là anh cũng thích cậu không, hay anh chỉ đang đùa giỡn với cậu, cậu không mong muốn tình cảm của mình bị mang ra làm trò đùa...

"Tại sao anh biết tôi thích anh?"- Lúc này cậu nghiêm túc hẳn, cảm xúc của cậu đang rối bời.

"Cô bé ngồi cùng bàn với em."- Anh thản nhiên đáp.

"Lý Gia Mỹ?"- Cậu lên tông giọng.

Anh gật đầu.

'Cái đồ con gái chết tiệt mê trai đẹp đi nói chuyện của người này cho người khác nghe mà chưa có sự cho phép của người ta, về xem ông đây xử lí Gia Mỹ ngươi như thế nào.'- Cậu thầm nghĩ trong đầu mà mặt đã nhăn tít lại từ khi nào.

Điền Chung nhìn vẻ mặt của cậu mà cảm thấy buồn cười. Con người này càng ngày càng đáng yêu.

"Anh cũng có thích tôi đâu mà đòi công với chả khai, tôi không thích bị đùa giỡn như một món đồ chơi đâu!"- Cậu lại giở giọng nghiêm túc.

"Đúng, anh không thích em."- Giọng anh cũng nghiêm túc theo cậu.

"Thấy chưa, anh còn không hề chối cãi nữa, muốn công khai thì anh phải thích tôi chứ."

Cậu cảm thấy buồn khi anh nói rằng anh không thích cậu. Tim cậu nhói lên từng đợt, nước mắt cũng muốn trào ra rồi. Cũng tốt thôi , dù sao thì nhờ chuyện này cậu rốt cuộc cũng biết được điểm dừng rồi. Cậu tự động viên mình như thế.

Căn phòng thoáng chốc trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng hít thở của hai người, lâu lâu lại có tiếng nấc cùng khịt mũi của ai đó...

"Đồ ngốc, anh không thích em, anh chỉ yêu em thôi! Anh yêu em nhiều lắm!"- Sau một lúc, anh ôm cậu vào lòng rồi lên tiếng thổ lộ.

Cậu nghe thấy anh nói như vậy bỗng khóc lớn tiếng hơn, nhưng có thể thấy rõ được rằng cậu đang khóc vì sự hạnh phúc.

"Anh không gạt tôi chứ?"- Giọng cậu nhỏ nhẹ hơn, giọng mũi nghe rất đáng yêu.

"Anh sẽ không gạt người ngốc nghếch như em."- Anh vừa nói vừa cưng chiều nhéo mũi cậu, cái mũi đo đỏ trên làn da trắng nõn của cậu làm anh xiêu lòng.

"Ngốc nghếch như em anh mới gạt."- Cậu cười cười nhìn anh.

"Gạt được người thông minh chứng tỏ mình khôn ngoan, còn gạt người ngốc chứng tỏ mình thấp kém, ngốc chẳng khác gì người ta."- Anh thấy cậu cười thì lòng cũng vui lên hẳn.

-------------------phân cách-ing------------------

Sáu giờ rưỡi, hai người vẫn đến trường chung, Điền Chung còn ghé mua điểm tâm cho Tống Biên nhà anh, sợ Tiểu Biên sẽ nhịn đói rồi lại đau bụng.

Khi hai người bước vào trường, tất cả mọi học sinh đều hướng mắt nhìn về nơi hai người đang đi rồi bàn tán xôn xao, nhưng họ không quan tâm. (Nhắc nhở nhỏ hai bạn này là hotboy đó ^-^)

Chuyện là tối hôm qua Điền Chung đăng tấm ảnh anh chụp selfie đang bắn tim và trên tay phải anh là một chiếc vòng dây mảnh màu đen khá mới lên trang trường. Hầu như mọi người không hề để ý đến chiếc vòng đó vì họ tưởng đó chỉ là trang sức bình thường thôi. Đến khi Tống Biên đăng tải một tấm ảnh chụp chân cậu đang mang giày, và trên cổ chân phải là một chiếc vòng tương tự như của Điền Chung thì mọi người đã bắt đầu nghi ngờ. Thậm chí caption đều ghi một chữ "New" giống nhau.

Chuyện tuần trước (cái chuyện bị chụp lén ở phòng y tế đó :>>>) cả hai vẫn im lặng không lên tiếng, mọi người từ đó cũng lắng xuống tin tức này, đến khi hai tấm ảnh được đăng thì mọi người lại dậy sóng lần nữa, chẳng phải là cố tình đăng chung sao, nếu trùng hợp thì cũng không nên giống nhau như vậy chứ.

#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

Chuyện hình ảnh trên diễn đàn trường là do Điền Chung và Tiểu Biên của hắn cố ý làm như vậy, mục đích là để ngầm thừa nhận hai người đang quen nhau, là câu trả lời cho bức hình bị chúp lén hôm nọ.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Cố Điền Chung, mày dám!"- Giọng một người đàn ông đang giận dữ vang lên trong căn phòng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro