Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Tiểu Biên bây giờ là một mảng trống không, cậu không biết vì sao Cố tổng muốn gặp mình, cậu đang rối rắm. Thấy cậu như vậy, anh cũng vừa dắt cậu đi vào vừa động viên cậu.

"Chào bác Cố, cháu là Tống Biên ạ."- Dù gì đi nữa thì lễ nghĩa vẫn phải giữ.

"Cháu là con của Tống Văn? Là người em mà Tống Huy sủng ái nhất?"- Giọng nói của ông lộ vẻ kinh ngạc.

"Dạ vâng, là cháu."

"Ây da là cháu sao, trông cũng khôi ngô tuấn tú đấy! Bác thường nghe ba nhắc về cháu rất nhiều nhưng chưa có cơ hội gặp gỡ, hôm nay lại được chính tiểu tử thối nhà mình đưa về, thật là vinh dự."- Chóng mặt quá phải không nào? ^-^

"Cháu cũng nghe anh hai nói về bác nhưng không biết anh Điền Chung lại là con bác."- Thật ra là có nghi ngờ nhưng giờ mới rõ.

"Thằng nhãi này có bao giờ khoe ba nó cho ai đâu."- Ông liếc nhìn Điền Chung.

"..."- Tống Biên nén cười, chỉ cười mỉm đáp lại Cố Mạch.

"Bác nghe nói hai cháu quen nhau?"- Cố tổng vào vấn đề.

"Dạ... có gì xin bác giáo huấn..."- Tống Biên cảm thấy có chút buồn.

"Chuyện này..."- Cố Mạch đang nói bỗng ngưng lại, nhìn sang phía Tống Biên thì thấy cậu cúi đầu trông vô cùng buồn bã liền nhếch mép cười, một nụ cười vô cùng nhỏ.

"Nếu bác nói hai con không thể thì sao?"- Giọng ông lại ngưng trọng.

"... cháu... cháu sẽ... không... không buông tay anh ấy đâu... vì cháu... yêu anh ấy nhiều lắm!"- Cậu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, các ngón chân ngón tay đều đã co quắp lại cả rồi.

"Nhưng bác không muốn cháu và tên nhóc thối này đến với nhau, tuy có thể bác không thương yêu nó thật sự, nhưng bác cũng lo lắng cho nó lắm cháu à! Tương lai của nó cũng là tương lai của dòng họ Cố này."

"..."- Tống Biên trầm mặt. Nước mắt cậu không kìm được mà rớt xuống rồi, người cậu yêu lâu như vậy, lại kết giao với nhau mới một tuần, đâu thể chia tay dễ như vậy được.

Cố Mạch thấy Tiểu Biên khóc, ông bật cười, thằng con thối của ông cũng cười theo.

"Bác chưa nói sẽ không cho hai cháu đến với nhau mà."

"Bác... hức... bác nói vậy... hức... là sao... hức hức... ạ?"

"Bác không phải đối hai đứa ở với nhau."- Ông nói chắc nịch. "Để bác kể chuyện này cho con nghe nhé. Tiểu tử thối, lại đây nghe chung đi."

"Lúc bác và ba con quen biết nhau là vào 30 năm về trước, cái thời đó công ty của hai nhà chỉ là công ty nhỏ thôi. Bác và ba con cày bừa trên thương trường nhiều năm, hai công ty cũng từ đó cùng nhau phát triển. Năm đó ba con tâm sự với bác rằng ông ấy và vợ muốn có một trai một gái để trở thành một gia đình hạnh phúc, bác thì chỉ mong có một đứa con trai để nối dõi gia tộc, vậy là ba con với bác đã nói sẽ thành xui gia, gả con trai của bác cho con gái nhỏ của ông ấy. Nhưng giới tính thai nhi thì có được lựa chọn đâu con, đứa lớn sinh ra là một đứa con trai, nhưng đứa thứ hai... cũng là con trai nốt nên bây giờ bác không biết phải làm sao."- Ông kể lại câu chuyện năm đó. "Thật ra bây giờ, bác mới biết cháu là con trai, vì khi nói chuyện với bác, ba và anh hai chỉ nói mỗi tên cháu thôi, nên ta không hề biết. Thảo nào ông ấy lại giấu kĩ như thế!"

"Néu có hôn ước rồi, vậy chúng tôi có thể quen nhau đúng chứ?"- Tên họ Cố xấu xa chỉ biết lợi dụng tình thế.

"Đương nhiên, dù cho chúng cháu là nam nhưng bác vẫn chấp nhận, việc này cũng có lợi cho mọi người mà."- Mặc dù người lên tiếng là con ông, nhưng ông chỉ nhìn mặt và trả lời cho mỗi Tiểu Biên nghe.

Cố Mạch và Tiểu Biên nói chuyện một hồi lâu trong không khí vui vẻ, đôi khi Điền Chung còn chọt mỏ vào nói hai ba câu nhưng đều bị hai bác cháu kia bơ đẹp.

"Thôi cũng trễ rồi, cháu về đi. Cháu vẫn ở nhà chính với ba mẹ chứ?"- Giờ này cũng đã là tám giờ rưỡi, không còn sớm nữa.

"Dạ không, cháu ở chung cư riêng ạ."- Lễ phép từ đầu đến cuối.

"Tuôi trẻ bây giờ thích ra riêng, tên nhóc này cũng vậy."- Mặt ông tràn đầy khinh bỉ nhìn sang Điền Chung. "Con đưa em về đi."

"Bọn con ở cùng chung cư."- Nói chuyện nãy giờ Điền Chung cũng bớt giận rồi. Anh không ngờ ba anh lại đồng ý cho anh và Tiểu Biên đến với nhau dễ như vậy, còn gì đâu để giận.

"Vậy thì tốt quá. Thôi hai đứa về đi, có gì sẽ gặp mặt sau."- Ông cảm thấy đây là chuyện tốt, hôm nào phải hẹn Tống Văn ra mổ xẻ vấn đề này.

"Cháu chào bác ạ."- Đúng chất con hiền dâu thảo.

"Con đi trước."- Thằng con mất nết lạnh giọng từ biệt.

&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&

"Em về rồi."- Giọng của Tông Biên bao giờ cũng nhẹ nhàng dễ thương.

"Sao em về trễ thế? Bộ bác Cố tiếp đãi em nồng nhiệt lắm sao? Bác có biết em là em của anh không?"- Tống Huy hỏi một tràn làm bé con nhà anh bị rối.

"Bác biết rồi."- Bé Biên cảm thấy yêu đời quá.

"Chắc bác thất vọng lắm."

"Bác rất thích em, bác cho em và Điền Chung quen nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro