Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng các mày hình Tú cute (thật ra là có đứa bash Tú nên t để thôi)

Đọc truyện vui vẻ. Chap sau có H cho các mày đó, vui không? =))))
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
"Anh ơi, em có thai rồi." (Lưu ý đây không phải là sinh tử văn nhá, cái này là do bé Biên rảnh rỗi đến phát điên nhắn cho bé Chung thôi :>>>)

Nguyên văn tin nhắn là như thế, Điền Chung đoán thầm chắc là do giờ tự học nhàm chán quá nên cậu bày trò chọc anh thôi, anh nhìn vào màn hình điện thoại mà cười, nụ cười thật đẹp làm người con gái kia (Bạch Nhi) phải ngất ngây.

Cô tự hỏi anh đang xem thứ gì khiến cho anh có thể vui vẻ thế kia, nhì mặt thì là đang yêu, chắc là đã cưa đổ cô nào nữa rồi, bởi vậy lời Lý Gia Mỹ nói là vô căn cứ, người như thế này sao lại đi thích con trai chứ. Nhắc tới cô gái khác, cô lại lo lắng rằng anh sẽ không để ý cô nữa, thật là rắc rối.

"Điền Chung, em đang làm gì đó?"- Tố Bạch Nhi đứng trước mặt Điền Chung hỏi.

"Thở."- Chỉ một chữ.

"Cô đang hỏi em làm gì dưới hộc bàn vậy?"- Cô lại gặn hỏi.

"Nhắn tin."- Anh thản nhiên trả lời.

"Trong giờ học em không thể làm như vậy, đưa di động cho cô nhanh lên."

"Tò mò tôi nhắn với ai?"- Cố Điền Chung đột ngột đứng lên, kề sát tai cô nói.

Nói xong anh đưa mẫu tin nhắn cho cô.

"Vợ nhắn, sao?"- Hấc cằm.

"Không sao cả, cô chỉ muốn nhắc em đừng phân tâm khi đang học là được rồi."- Bạch Nhi vẫn bình tĩnh, nụ cười trên môi cứng lại.

"Cô cũng đừng phân tâm khi giảng bài. Khỏi lo cho tôi."- Mặt anh hiện rõ sự phiền hà.

"Của thằng nào? Không phải của anh thì cút đi."

"Ậy, cái đó của anh."

"Vậy thì sinh nó ra."

"Lạnh lùng quá >.< Nhưng em thích."

"Sinh xong tự nuôi."

"Ya, cái đồ khốn nạn! Nếu tôi có thai thật thì chắc anh cũng như thế rồi hả?"

"Nếu em có khả năng sinh sản."

"Cái đồ đáng ghét nhà anh. Không nói chuyện nữa."

<1 phút sau>

"Ya, tôi nói không nói nữa thì phải giữ tôi lại chứ."

"Em muốn mà."

"Hứ, không nhắn nữa."

"Không tiễn."

"Cút."
...
Sau khi nhắn xong n dòng tin nhắn với cậu vợ không có tử cung đang mang thai thì anh suy nghĩ chiều nay có thể dẫn cậu đi đâu chơi đây, lâu rồi anh và cậu chưa ra ngoài cùng nhau.

"Cuối cùng cũng hết giờ học rồi, hahahahaha"- Cậu đứng lên vươn vai nói lớn làm ai cũng nhìn, may là tiết tự học nên không có giáo viên, nếu không cái tên đẹp đẽ của cậu lại xuất hiện trong sổ kỉ luật của giáo viên nào đó rồi. (Tui hay làm vậy :>)

<Trên chiếc xe đạp leo núi>
"Chiều nay xem phim không?"- Anh vừa đạp vừa hỏi.

"Anh khao vé thì em đi."- Cậu không muốn chịu lỗ đâu, vả lại tài khoản ngân hàng của cậu hết tiền rồi, xin anh hai cũng được, nhưng cứ thấy tội lỗi sao ấy vì xin tiền anh hai với lý do đi chơi với trai, dù gì anh ấy cũng là bạn trai của mình, còn chấp nhận mình quen với người khác nữa, quá khó khăn với anh rồi.

"Ừ."

<Rạp chiếu phim>
"Coi phim hoạt hình đi, em thích."- Tống Biên nõng nẽo đòi xem hoạt hình.

"Lớn người như vậy mà đòi xem hoạt hình, không biết nhục à?"- Điền Chung tay cầm hai vé phim hành động, tay nắm lấy tay người kia siết chặt.

"Chỉ có anh thấy vậy."- Cậu xụ mặt chu mỏ nói.

"Vào rạp."- Anh nói như ra lệnh.

Tống Biên phải theo ý anh thôi chứ biết sao giờ. Cậu để ý nãy giờ có rất nhiều người nhìn anh và cậu, chắc là do hai người quá dễ thương và đẹp đôi đi. Hôm nay hai người mặc đồ đôi nha! Anh mặc một chiếc áo thun trắng với sơ mi sọc xanh da trời cùng với chiếc quần jean dài đậm màu, giày Nike Force trắng muốt. Còn cậu mặc đồ ra chất thụ lắm nha, cũng là áo sơ mi xanh da trời nhưng cậu lại phối với quần jean dài lưng cao, áo bỏ vào quần trong đáng yên vô đối, giày cũng mang một cặp với anh. Chẳng qua là lúc chiều cậu đòi phải mặc đồ cặp đi chơi với anh cho bằng được nên anh đèo cậu trên chiếc xe đạp chạy ra cửa hàng mua đồ. Đến nơi anh đi gửi xe còn bị mấy chị bán đồ khinh thường là đẹp trai nhưng nghèo kiết xác, anh chỉ biết nhết môi cười. Đi đi lại lại trong cửa hàng hết 30 phút, anh chỉ ưng mỗi cái áo sơ mi màu xanh da trời có giá 2 triệu đó thôi, nên anh quyết định mua mặc cho cậu có kì kèo muốn mua cái khác. Lúc tính tiền, chị thu ngân còn hỏi có đủ tiền trả hay không, anh không nói không rằng quăng cái thẻ màu đen mà người hay gọi là bờ lách cạc, thật ra đó là thẻ của quản gia (:vvvv) nhưng anh thường xuyên mượn nó nhìn cho ngầu, tiền xài thoải mái để ba anh trả là được. (Bản thân t viết mà t còn thấy bựa). Giờ đây trong mắt các chị nhân viên anh đã là một anh chàng giàu có ngầu lòi đẹp trai không tì vết như sau khi xài Oxi, cậu nhìn cảnh này mà thấy men chua bốc hơi lên nồng nàn liền nắm lấy tay anh kéo đi, các chị thấy vậy liền tiếc hùi hụi, người như vậy lại thích con trai.

×=×=×=×==×=×==×=×=×=×=×=×=×=×=×

Chao xìn mấy mày (xưng hô vậy cho thân =))

T đang buồn vì 14/8 t nhập học rồi =((((
Nhưng t sẽ vượt qua nỗi buồn để viết truyện cho chúng mày, vui chưa =)))

Tiện thể t đang tính đăng lên một fic về BTS, là dạng đoản, nhưng t cảm thấy viết theo mấy couple tao ship (hoặc biết) thì sẽ làm chúng mày chán đọc vì nhiều khi không phải cp chúng mày thích nên t sẽ làm theo dạng chúng mày comment tao sẽ viết theo cp chúng mày yêu cầu. Các mày thấy sao, kích thích không?

À t cũng đang nhận in card các nhóm kpop đóa =))) chúng bây muốn nhóm gì cứ nói t sẽ làm, tạm thời chưa có shipper nên t sẽ không nhận ship, nghĩa là tụi mày phải tự đi lấy nên hơi cực, nhưng mong các mày là fan Kpop sẽ ủng hộ t (t làm để lấy tiền mua album =))) ). Các mày có nhu cầu cứ nhắn tin cho t qua các phương tiện truyền thông như Mặt Sách hay In Ta Ram đều được (trên wall t có đấy)

Mong các mày luôn ủng hộ t bằng việc vote và comment truyện, không mất kí lô hay canxi đâu nên đừng ngại ngần. Yêu nhiều <3
                                       Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro