Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thanh niên đang đi kia dần dần cảm nhận được ánh mắt dị thường của những người khác trong trường nhìn mình, khoing biết lý do. Ôi, hoang mang quá, hoang mang như Hồ Quỳnh Hương vậy.

Tuy hoang mang nhưng hai người vẫn giữ nguyên tư thế thân thiết: anh choàng tay qua cổ cậu, hai người vẫn nói chuyện, mặc kệ không gian và thời gian, càng làm cho mọi người nghi ngờ.
"Nè Điền Chung, đơn phương như vậy làm gì, thấy chú mày cũng được a. Bạo gan tỏ tình thử xem, dù sao cũng thân thiết mà."
"Cậu nói gì? Tôi nghe chẳng hiểu."
"Cậu đừng giả ngơ như bò đeo nơ nữa, cậu đeo nơ không đẹp bằng con bò đâu."
"Chi tiết?"
"Trên SNS cửa trường. Hiện tại đang bị nghẹt do nhiều người đăng nhập quá."

Không chờ đợi gì nữa, cả hai cùng móc điện thoại ra, đăng nhập vào SNS của trường. Chết tiệt, quai phai (wifi) miền núi như vậy làm sao mà xài, đã vậy SNS của trường còn tắc nghẽn nữa chứ, ước gì có thuốc làm thông SNS như thuốc thông cống thì hay biết mấy a.

Đợi chờ là hạnh phúc, nhưng đối với việc gấp như vậy thì không thấy hạnh phúc được đâu. Đợi đến khi đăng nhập được đã là năm phút sau, trong thời gian chờ đợi hai thanh niên này phải nhẫn nhịn các thứ như đập điện thoại hay giết người các thứ vì mạng quá yếu và báo lỗi.

Năm... bốn... ba... hai... một...

"Wtf? Cái gì thế này?"
"OMG? Ai đăng tin này lên vậy?"
"Đã đặc chế độ ẩn danh rồi."
"Hảo kì a. Sao có thể làm vậy được chứ? Anh là thẳng nam mà!"
"Ờm, tôi là thẳng nam, nhưng tôi chưa bao giờ nói tôi không có hứng thú với đàn ông cả."
"Hả?"
"Ngẫm nghĩ lại câu lúc nãy của cậu, tôi thấy nó hơi bất thường. Không phải cậu là đồng tính luyến ái đó chứ? Lúc nãy cậu chỉ mới nói tôi là thẳng nam thôi, còn cậu thì sao?"
"Ờ thì... tôi... cũng..."-Tống Biên rối loạn như tơ vò.
"Tôi không kì thị đồng tính đâu, trừ những người quá đáng thôi."
"Tôi là đồng tính luyến ái đó..."
"Có gì phải sợ đâu chứ, tôi vẫn sẽ không bỏ cậu đâu. Anh sẽ rất rộng lượng khi cần."
"Cảm ơn anh."
"Trả công đi."
...
Đúng như tục ngữ có câu:' Cái gì cũng có cái giá của nó", Tống Biên nay đã được chứng kiến. Cậu không tin người này nhìn lạnh lùng như vậy mà còn ích kỉ nữa chứ.
"Hảo, tôi đáp ứng. Anh muốn gì?"
"Cậu làm sai vặt cho tôi trong 1 tháng."
"Có trả lương không?"
"Đương nhiên."
"Vậy hay quá."
"Tôi vẫn chưa nói xong a, đương nhiên là không."
"..."
"Cậu đáp ứng chứ?"
"Nam tử hán đại trượng phu. Hảo, tôi đáp ứng anh."
"Vậy bắt đầu luôn từ hôm nay. Hết giờ học đến lớp gặp tôi."
"Mà nè, anh không sợ tin đồn càng ngày càng nhiều thêm và trầm trọng hơn à.
"Kệ đi, phải đạp lên dư luận mà sống. Với lại, tôi thích thế."

Nói xong, Điền Chung bỏ đi. Khi quay mặt đi hẳn, anh nhếch miệng cười. 'Rồi sẽ hiểu thôi, ngốc à.'

"Một lần, hai lần, ba lần. Chậc, hôm nay ra đường dễ va phải cột điện quá. Nghành điện lực có vấn đề rồi, sao lại để cột điện ở đó chứ, làm tôi đây mém va phải bao nhiêu lần vì vắt hồn trên cành cây rồi?" - Tiếng ai oán của ai kia khi đang đi loanh quanh sân trường thay vì lên lớp. Chẳng có ai nói học sinh khá giỏi như Tống Biên không thể cúp tiết được, chỉ cần nhị thiếu gia Tống thị lên tiếng mỏi mệt, thầy cô dễ dãi sẽ cho ra sân trường ngồi ngay, đến khi khỏe lại rồi lên lớp. Mục đích việc đi vòng trong sân trường của Tống Biên không phải là mệt, chẳng qua cậu chỉ cảm thấy hôm nay thật có nhiều thứ cho cậu suy nghĩ nên cậu muốn ở một mình, tìm một nơi ít ai biết đến, tĩnh lặng để ngồi thuyền tịnh tăm xử lý, tiêu hóa hết chuyện đã xảy ra.

Chỉ là 15 phút sau, đáy thuyền bị lủng, nước tràn vào, thuyền chìm nghỉm không dấu vết. Tống Biên đang 'Thăng Thiên'.

"Tôi biết thế nào cậu cũng ra đây." - Giọng nói trầm ấm vang lên.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Àn nhon,
Các bạn hãy cho tôi xin comment đi ạ để tôi biết hay dở sau đó chỉnh sửa để vừa lòng các bạn hơn ^-^.
Vì sắp thi học kì rồi nên tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ ra truyện, tình tiết truyện vẫn ổn định không đổi. Tôi viết theo cảm hứng nên không biết bao nhiêu chương sẽ kết đây, maybe nếu lúc nào đó hết muối rồi sẽ ngưng, nhưng không phải giờ, cứ yên tâm =)))
Dạo này tôi đang bận học kiểm tra nên đăng truyện sẽ hơi trễ, có một vài bạn đã nói tôi rồi, tôi sẽ khắc phục '-'
Hết việc rồi tôi lặng đây ._.
                                             Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro