Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh kem thơm phức được bày trên bàn. Bánh kem trắng phết đầy mứt dâu đỏ mà Tuân Tử thích, trên mặt bánh trang trí dâu tây tươi bóng bảy.

Cao Hạo bế tiểu gia hỏa ngồi vào bàn, đeo khăn ăn vào cổ cậu, từ ngăn tủ lấy ra nến để cho cậu xếp lên bánh giúp hắn.

"Hạo Hạo, bánh nhìn rất ngon. Hạo Hạo thật giỏi quá, thật là siêu a~"

Mắt Bạch Tử long lanh nhìn chằm chằm bánh kem thơm ngon, lại nhìn người đàn ông cao lớn đang thắp nến. Cậu suy nghĩ khờ khạo một lúc lâu, sau lại ngồi hửng hờ ra. Cậu cảm thấy mình nói sai rồi, nếu cứ bảo bánh ngon thì liệu chăng Hạo Hạo của cậu có thích bánh kem hơn cậu không?

Bạch Tử nhìn bánh kem, rồi tự nhìn lại mình, có phần lo lắng. Cao Hạo trông thấy vẻ mặt đấy của gia hỏa, nghĩ cậu chịu không nổi muốn ăn bánh, liền nhanh đốt nến lên.

"Nào bảo bối, hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật thì chúng ta sẽ ăn bánh kem nhé, cho em ăn mà, em đừng lo."

Bạch Tử hát chúc mừng Cao Hạo, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ, vừa hát vừa vỗ tay thích trí. Vừa hát xong, cậu chạy đến ôm lấy hắn, tay nghịch phá trên tóc hắn, mặt treo lên nụ cười ngốc nghếch.

"Hạo Hạo sinh nhật vui vẻ, nay Hạo Hạo là già thêm nữa rồi, haha."

Hắn cưng chiều véo má cậu, lại cưng chiều hôn lên môi cậu.

Quả là hắn già rồi, may mắn thay cậu vẫn ở đây, cho hắn cảm xúc tươi mới và hạnh phúc. Để từng ngày trôi qua, hắn biết hắn không lẻ loi sống một cuộc đời cằn cỗi, già nua và cô độc.

"Bạch Tử ngoan lắm, giờ thì thưởng cho Bạch Tử, cho em hết chỗ dâu tây này được không, trông rất ngon phải không?"

Cao Hạo cắt bánh kem, toàn bộ phần dâu tươi đều để vào dĩa, nâng lên trước mặt Bạch Tử, bảo cậu há miệng.

Bạch Tử xoay mặt đi, vẻ mặt khó chịu, rồi bật khóc, vừa khóc vừa mếu máo khiến hắn ngạc nhiên.

" Bánh kem rất ngon, hức, nhưng mà bánh kem ngon quá thì Hạo Hạo sẽ thích bánh kem.... Thế thì Hạo Hạo sẽ không thích em nữa rồi, hức hức."

Cậu khóc đặc biệt cật lực, nước mắt nước mũi dính cả trên mặt, hắn vừa đau lòng vừa thấy có chút buồn cười.

"Ngay cả em cũng thích bánh kem, bánh kem hấp dẫn như thế, em thì ...hức.. hức....hết hấp dẫn rồi....em không ăn bánh kem nữa, em không thích bánh kem...hức...hức...bánh kem cướp nam nhân của em...huhu..."

Hắn cười đến đau cả bụng, bảo cậu ngốc thì có thể ngốc đến mức này à. Nếu cứ như thế thì hắn biết phải yêu cậu đến bao nhiêu nữa đây.

Hắn rút khăn giấy lau mặt cho cậu, đôi mắt trìu mến chăm sóc giai nhân.

"Một chút cũng không thích, anh chỉ thích em thôi. Em xem, mặt lại tèm lem như mèo rồi. Sinh nhật anh mà lại khóc."

Cậu sụt sịt mũi liên tục, khóc sưng cả mắt, vừa dụi mắt vừa lắp bắp.

"Hạo Hạo, thế em ngon hơn hay bánh kem ngon hơn?"

Động tác trên tay hắn chợt dừng lại, nhìn chăm chú bảo bối ngây ngô trước mặt.

"Em hỏi gì?"

Cậu lại khóc lóc, kêu thật to.

"Em hỏi anh, em hỏi anh, em ngon hay là bánh kem ngon, Hạo Hạo phải trả lời, Hạo Hạo đừng lừa em, huhu"

Cao Hạo ôm cậu vào lòng, xoa xoa chiếc lưng bé nhỏ, chuyển người mang đến trên giường, cả bánh kem cũng bị hắn xách đến.

Bạch Tử nằm trên giường, nhìn hắn rút nến trên bánh kem rồi đến ôm lấy mình. Bạch Tử tự trấn an bản thân, Hạo Hạo sẽ thích cậu hơn, mà hoàn toàn không ngờ đến cậu vừa mới giật dây cho sói rồi.

Cao Hạo chậm rãi leo lên giường, chậm rãi cởi cúc áo, chậm rãi cười nham hiểm và chậm rãi thủ thỉ.

"Phải nếm thử thì anh mới biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro