Chương 21: Tiểu Hắc thích ăn chín??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chương này vẫn không có H huhu tôi cũng muốm viết lắm nhưng cốt truyện là không bỏ qua được, các bạn thông cảm nha....

---------*******--------'

Tâm An quay về phòng ngủ, ngoại trừ chăn trên giường vẫn là một mớ hỗm độn, vết trắng mờ ám cùng mùi tinh dịch đã giảm đi phần lớn, còn lại vài vệt dính dínn hẳn là tối qua cậu mộng tinh bắn ra.

Thực ra Tâm An cũng hơi hoang mang tại sao lần này mộng xuân nó cứ là lạ, nhưng thôi thì nó cũng đã như thế rồi, cũng không ảnh hưởng gì, mặc kệ vậy.

Tiểu Hắc ban nãy bò dưới giường giờ cũng không thấy, cũng không biết là cậu nhìn nhầm hay là đi mất rồi. Nếu đúng là nó đã ở trong phòng cậu thật, có lẽ do hôm qua cậu đã quên đóng cửa.

Nghĩ đến rất có thể mình mộng xuân phát dâm lộ ra bản chất song tính chắc chắn ít nhiều gì cũng rên rỉ lại bị một con rắn nhìn thấy, Tâm An đột nhiên có chút ngượng.

Cảm thấy rất mất mặt á, lúc cái này cái kia lại bị thú nuôi nhìn thấy...

Tâm An vừa nghĩ vừa đi ra khỏi phòng, định bụng là một cái sandwich trứng để ăn sáng, nhìn qua thấy tiểu Hắc đang bò lên bồn nước inox trên bếp, vòi nước đang mở mức to nhất, chảy rào rào, cục đen thui kia thì đang vục mặt vào dòng nước khiến tia nước văng ra tung tóe khắp bếp. Tiểu Hắc cảm nhận được có người, nâng đầu nhìn, lưỡi thè ra thụt vào chậm rãi bò xuống khỏi bốn nước, cuộn người dưới đất làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tâm An đứng hoang mang 5 giây, hôm qua cậu quên tắt nước?!!

Sao có thể thế được? Cậu vội chạy qua khóa vòi nước lại, nhìn tiểu Hắc một cái, không biết ban sáng có phải là nó ở trong phòng cậu không.

Tâm An không nghĩ nhiều lắm, bắt tay vào làm bữa sáng, chỉ đơn giản là nướng bánh mì rồi kẹp trứng vào thôi.

Hôm nay đột nhiên muốn ăn gì đó béo béo, Tâm An gạt nút máy nướng bánh mì, lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả trứng vịt, bỏ nồi nước luộc lên.

Trứng chín lòng đào khoảng 7 phút, trong lúc chờ, Tâm An đi lấy thức ăn cho rắn, cũng 3 ngày cậu chưa cho ăn rồi. Cậu nhìn tiểu Hắc, lại nhìn tảng thịt sống vẫn ở trong khay đựng, suy nghĩ không biết liệu khi nào tiểu Hắc mới chịu ăn.

Cậu biết rắn nhịn ăn được rất lâu, nhưng vì cậu quá thích tiểu Hắc luôn á, hôm qua nhìn đã thích hôm nay nhìn lại càng thích lạ, đầu rắn thuôm dài đen bóng, vảy cứng cáp đều tăm tắp, thực sự quá quá đẹp, một con rắn như vậy không nên bị đói...

Chẳng mấy chốc mà trứng đã chín, Tâm An vớt ra, lột vỏ dưới vòi nước. Chợt, cậu nhận ra hình như nãy giờ tiểu Hắc vẫn luôn nhìn cậu.

Cậu huơ huơ quả trứng vừa lột vỏ: "Muốn ăn sao?" Sau đó đưa xuống trước mặt tiểu Hắc.

Đầu rắn đen chần chờ một lúc, đồng tử vàng như ngọc thạch dời khỏi mặt Tâm An, đặt lên quả trứng vịt trắng bóc trước mặt, nghĩ nghĩ, há miệng ăn.

Quả trứng vịt bé xíu không bõ gì với tiểu Hắc, nhanh chóng trôi xuống. Tâm An sửng sốt một chút, không phải hôm qua nhất quyết không ăn sao? Ban nãy cậu đưa trứng xuống cũng chỉ là đùa thôi, nào có con rắn nào muốn ăn trứng vịt luộc chứ?

Cậu nhìn tảng thịt sống vẫn ở nguyên trong khay không được ngó ngàng gì tới, hoang mang một chút.

Có lẽ tiểu Hắc thích ăn trứng? Tâm An ngay lập tức lôi từ tủ lạnh ra thêm 2 quả trứng vịt, rửa sơ qua rồi để trước mặt con rắn đen to lớn.

Từ Hắc liếc cậu một cái, không chút suy nghĩ quay mặt đi, mạc danh kỳ diệu khiến Tâm An có cảm giác như bị giận dỗi. Cậu nhặt trứng lên, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đưa nốt quả trứng luộc còn lại cho tiểu Hắc.

Quả nhiên tiểu Hắc chịu ăn...

Tâm An bắc nồi, luộc hai quả trứng khác, tìm tòi nhìn tiểu Hắc. Chẳng lẽ...?

Cậu biết mỗi con rắn đều có khẩu vị riêng, như tiểu Hồng đặc biệt thích ăn cánh gà, hay đặc biệt như Hoàng Hoàng - một con rắn vàng nhỏ xíu - thì thích ăn cả nho, nhưng thích ăn chín thì vẫn là có chút khiến cậu ngạc nhiên, dù sao vốn rắn cũng là một loài dã thú, huống hồ tiểu Hắc được cứu ở trong rừng, nếu nó chỉ ăn chín, vậy trước kia nó sống thế nào?

Nghĩ một hồi, Tâm An lại có chút đau lòng, có thể là nó không thể không ăn thịt sống để sinh tồn, tưởng tượng đến cảnh chú rắn xinh đẹp của cậu ủy uy khuất khuất ăn thứ nó không thích, Tiêu Lạc có một loại cảm giác phí của trời ban, lại còn vừa tiếc hận vừa thương tiểu Hắc.

Tâm An đau lòng đưa thêm hai quả trứng đã chín cho tiểu Hắc. Trong lòng âm thầm nắm tay quyết tâm sau bày phải cho tiểu Hắc ăn thiệt ngon bù lại.

Một người một rắn ăn xong cũng đã gần 10 giờ, Tâm An xách cặp đi làm như mọi ngày, cảm thấy tinh thần hôm nay đặc biệt tốt, thân thể cũng sảng khoái nhẹ nhàng như vừa được tẩm bổ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro