Chương 6: Làm tình điên cuồng trong khách sạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiệp thứ ba rồi, nhưng có vẻ như Diệp Băng chưa có vẻ gì gọi là mệt mỏi cả. Sinh lực còn tràn đầy, nãy đến giờ mới bắn được một lần.
"Ah..a..ân..a.a.a..em mệt quá..ha..anh nhanh lên đi, chúng ta làm hơn hai tiếng rưỡi rồi.a.a..a..ân..."
"Không dùng s*x toy thì phải phục vụ anh cho đang hoàng, bảo bối ngoan, một hiệp nữa nha"
"Ah..ân.a.a.a..a.a...cầu anh mà...chồng ơi..đừng làm nữa..a.a.a..a..a.."

Tiếng 'phập phập' của da thịt va chạm nhau tạo ra tiếng kích dục chết người, những vết hồng hào còn in trên cặp mông trắng nõm của cậu do bị anh đánh lúc nãy cũng từ từ mất đi, nhưng thay vào đó là những tiếng bốp mạnh vào mông liên tiếp, không đau như mọi khi, mà phải gọi là kích thích đến cực độ, khiến lỗ huyệt co rút không ngừng.

"Chặt vậy...em thả lỏng..không anh ra mất..ha"
"A...a.a.a..um.....Ahhhh !! Chỗ đó..ha...a.a.a.a chỗ đó ! Chồng ơi đâm mạnh vào.a..a.a."
"Ah...khít quá, bảo bối..tiểu dâm đãng"
"A.a.a..ân.a...a..a.a..um, anh ra đi, bắn sâu vào trong em...a..a"
"Bảo bối, sinh con cho anh nha..ha"
"Um..ha..a.a..a.em không để sót giọt tinh dịch nào đâu...mạnh lên chồng a.a.a.a.."

Tiếng thở dốc dồn dập của cả hai cùng âm thanh 'phập phập' gia tăng tốc độ, một dòng tinh ấm nóng bắn sâu vào lỗ huyệt đỏ chót mà sưng nhẹ do ma sát quá lâu, Diệp Băng không có ý định rút ra, ngủ lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~Sáng cmnm rùi~~~~

Tuy hôm qua Bạch Tiểu Nhi là người mệt mỏi hơn ai kia nhưng lại là người dậy sớm nhất, bị anh gắt gao ôm chặt, không có dấu hiệu nới lỏng. Phần dưới vừa động đậy, một chút dịch bạch liền chảy ra dọc khe mông.
"Ưm..."

Cố gắng hết sức để đẩy Diệp Băng ra, nào ngờ lại còn bị ôm chặt hơn...đành cố gắng mà làm cho anh tỉnh dậy a.
"Lão công~ 7h30 rồi~ em muốn ăn sáng~~"
"..."
Đáp lại vẫn là tiếng con người kia ngáy nhè nhẹ bên tay cậu, nhưng phần dưới thì lại biểu tình mà dựng đứng bên trong cậu từ lúc nào.

Nghĩ không ra được gì nữa, liền bỏ cuộc thì nhớ ra đêm qua, lúc cậu vòng tay ôm cổ anh, có thở vào tai anh, phần dưới liền bắn một cách đột ngột...cái này chính cậu cũng mới tìm thấy a, phải lợi dụng để trả thù chứ !
"Lão công..*phù phù*...dậy đi~*phù phù*...em đói*phù phù*..."
"Em làm gì vậy bảo bối ??"
Cuối cùng cũng chịu dậy, Bạch Tiểu Nhi định mở miệng than đói nhưng nào ngờ lại bị tên kia vác hai chân lên, mãnh liệt đâm rút. Tinh dịch hôm qua quá nhiều mà tràn ra ngoài, sẵn tiện bôi trơn cho anh.
"Ah..a.a...đừng..mà..xin anh đó....a.a.a..."
"Rõ ràng là đang thôi thúc anh thao em kia mà, vậy là bảo bối thích nói dối ?"
"Ưm..không có..a.a...em là..mún...a."
"Ha..rõ ràng là muốn đó thôi"
"Nhanh..nhanh...a.ân.a.a.a...a.a..lão công em ra~~"

'Em muốn cùng anh ăn sáng' đó là những gì mà Bạch Tiểu Nhi muốn nói a, nhưng lại không thể nào nói hết câu, lại cùng tên tinh trùng thượng não này làm cho đến ngất đi mới thôi.

Cậu bây giờ đây phải ngồi lên đùi lão công mà ăn a, xấu hổ chết đi mất, biết bao nhiêu nhân viên bưng đồ ăn đến vậy mà anh vẫn bắt cậu ngồi như vậy...phần dưới còn cọ cọ liên tục a~T^T

"Nói ah~ đi bảo bối"
"Em tự ăn..hứ ! Giận anh rồi"
"..."
Tên kia liền im lặng nhìn cậu mãi, làm cả bầu không khí trở nên câng thẳng đến rợn người. Cậu bây giờ muốn nhìn nét mặt anh thế nào, nhưng sợ vừa nhìn là liền bị hắn động tay động chân, cậu là chịu không nổi.
.
.
.
.
.
.
Thôi rồi, cậu phải chủ động xin lỗi Diệp Băng a, người không có lỗi lại phải đi xin lỗi, nực cười quá mà..
"Diệp Băng..em..xin l.."
Cậu vừa xoay mặt qua, tên kia liền nắm chặt cậu lại đưa thức ăn từ miệng mình truyền đến miệng bảo bối, hôn nhẹ lên cánh môi lúc nãy bị cắn không thương tiếc.
"Em đúng là hư a ! Đợi lâu như vậy mới chịu xin lỗi anh"
"E..ông..ó..ỗi..mà" (em không có lỗi mà)
"Đang ăn không được nói, như vậy sẽ không tốt.. Ngoan, ăn xong dẫn em đi chỗ này, nhất định sẽ cực kì thích a"

Bạch Tiểu Nhi cũng không bướng đến nổi mà không nghe lời anh, liền im lặng ngồi trong vòng tay ấm áp mà ăn sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~Kết thúc bữa sáng~~~~

Hai người lại nằm ườn trên giường cùng nhau lướt điện thoại, cậu lâu lâu lại liếc qua điện thoại của anh, nhưn nào ngờ tên kia để ý kĩ quá mà lấy tay che lại nói một chút thì mới được biết...làm cậu hồi hộp không thôi.
"Không thèm quan tâm anh nữa, em đi kiếm đồ ăn nhẹ đây"

Trèo xuống giường, cậu mở vali của anh ra, đúng là có đem theo kẹo cho cậu thật a ! Trước khi đi Paris, cậu có nói là muốn ăn kẹo, nhưng nói qua loa cho vui thôi nào ngờ anh lại nhớ như in thật là muốn ghét con người này cũng không được.
"LÃO CÔNG !"-đột nhiên cậu la lớn lên
"Chuyện gì ?"
"Em yêu anh"
Thanh âm phát ra lại nhỏ đến lại thường nhưng nào ngờ con người kia tai thính đến nỗi mà ngồi cách xa mấy mét vẫn nghe được bảo bối của mình nói gì a. Nở nụ cười rồi bỏ điện thoại xuống, ôm cậu trở lại giường, hôn môi thắm thiết.
"Anh cũng yêu em nhiều lắm"


____________
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro