Chương 9: Dissneyland (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai lại một nhà hàng nhỏ gần đó, những món ăn ở đây phải nói ư là mắc a. Chỉ một con tôm be bé đã lên đến 10.000 tệ ! Vậy mà tên Diệp Băng này không tiếc của, cứ vậy mà gọi những món mắc nhất trong menu.
"Anh có điên không vậy ?! Mỗi món có tí xíu, chi bằng ra ngoài ăn còn sướng hơn a"-Bạch Tiểu Nhi càu nhàu vì độ không tiếc tiền của tên ngốc kia.
"Bảo bối mấy món này chưa ăn qua lần nào, hôm nay có dịp anh cho em ăn. Tiền bạc không thành vấn đề"
"Anh còn nói vậy ? Khi già không có tiền mà dưỡng đâu a"
"Đây chỉ là tiền mà anh thu nhập được thôi, tiền ngân hàng còn khoảng mấy triệu tệ cơ. Bảo bối, Bạch Gia nhà em cũng nhất nhì cơ mà"
"..."-Bây giờ mới nhớ ra, Bạch Gia từ khi biết cậu quen Diệp Băng, liền mừng rỡ mà chỉ bảo cậu. Nào là 'qua đó là dâu phải ngoan' 'Nghe lời cha mẹ chồng' rồi còn 'cư xử lễ phép, đừng đua đòi' riết giờ cậu thấy đồ mắc cũng không dám mua.

"Khi nào...về Trung Quốc vậy ?"-Bạch Tiểu Nhi muốn nhanh nhanh về nhà để về thăm Bạch Gia a.
"Về nhà ? Tuần trăng mật là phải đi hết tuần này, chỉ mới hai ngày mà em đã muốn về ? Ngày mai chuẩn bị, chúng ta sẽ đi Nhật !"
"Nhật ?!!.."-Vậy thì đành..(máu Otaku nổi lên :))
"Ăn xong em muốn đi đâu nữa không ?"
"Về khách sạn..em buồn ngủ"
"Ể~~anh muốn hôm nay phải chơi đến tối cơ a"-Diệp Băng có vẻ hơi ngạc nhiên khi cậu muốn về sớm, bảo bối là người năng động cơ mà.
"Vậy đi mua quà tiếp, em muốn tặng anh cái này"-Sinh nhật anh cũng sắp đến rồi, phải mau mau lên a.
"Quà ? Em là quà của anh là đủ rồi, anh cũng không dùng đến mấy cái gấu bông hay gì đâu"
"Ai thèm tặng anh gấu bông ?! Cái này mà đi kèm với món hàng em đặt trên mạng, phải nói hợp nhau đến mức hoàn hảo !!"
"..."-Diệp Băng lo lắng khi nhìn nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống của Bạch Tiểu Nhi.

~~~~~Ăn xong rùi thì mau mua quà cho tui đi~~~~~
"Ah ! Anh không được vào. Ở ngoài đây đợi em"-Bạch Tiểu Nhi đẩy anh ra.
"Nhưng anh-"
"Không nhưng nhị gì hết. Sẽ nhanh thôi, lão công chờ em"
Bạch Tiểu Nhi chạy vào trong, ánh mắt sáng rực lên khi thấy thứ đang tìm kiếm, nhưng liền phát hiện anh đang quan sát mình. Nhanh nhẹn giấu món đồ rồi chạy nhanh đến quầy tính tiền.

"Tada ! Đẹp không ?"-Giấy gói quà được bọc bằng những chú chuột Mickey xung quanh, phía trên có một cái nơ nhỏ.
"Anh mở ra nha ?"
"Ây ây ! Sinh nhật đã tới đâu mà mở"-Bạch Tiểu Nhi nhanh tay bỏ hộp quà vào trong balo.
"Cũng có nhiêu đâu..hai ngày nữa là tới rồi, bây giờ xem trước cũng có sao"
"Anh nói sao thì tuỳ, em cũng không đưa đâu"
"..."-Cãi không lại đành im chứ sao nữa :))

Cả hai lên máy bay về khách sạn, trên đường về Bạch Nhi cứ nhìn mãi món quà trong balo làm Diệp Băng có chút bực bội.
"Bảo bối, anh đi vệ sinh chút"
"Ân~~"
.
.
.
.
.
.
"Bạch Nhi nhà em !? Cái gì đây hả ?! Anh đưa cho em là để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, chứ có phải để theo dõi anh đâu a"-Diệp Băng mặt đỏ đến mang tai, cầm con chip lên đưa cho cậu.
"Ah chết ! Khi nãy quên lấy ra.."-Bạch Nhi cười cười lấy lại con chip.
"Vậy là khi nãy..em.."
"Em xin lỗi mà..cũng..cũng không phải em tò mò mà vậy đâu..tại anh đi lâu quá chứ bộ...Uhm"
Một nụ hôn bất ngờ ép sát Bạch Tiểu Nhi vào tường. Khoang miệng nhỏ bị chiếc lưỡi hư hỏng của Diệp Băng quấy phá.
"Uhm..em sai..là em không ngoan..Ngô..a..a."-Phần dưới bị anh ép sát trướng đến đau, cố gắng đẩy anh ra, nếu không cậu có thể sẽ xuất tinh mất.
"Bảo bối, em lên rồi này.."-Anh dùng tay xoa nắn hạ thân phía dưới, chết rồi, Bạch Nhi cậu làm sao mà chịu được tình cảnh này chứ
"A..a.a..lão công ! Ah.."-Mắt lờ đờ mà ngủ thiếp đi.
"Haizz, nhịn làm gì cơ chứ. Lúc nãy cùng anh đi vệ sinh là đâu xảy ra chuyện này"
Máy bay vừa hạ cánh. Diệp Băng bồng cậu về khách sạn nghỉ ngơi.

TBC
______________
Ahihi o(^^)o chương này ngắn nhỉ ? Chương sau có chuyện hay để xem nên các thím đợi đi ψ(`∇')ψ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro