Chap 2: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Vân lúc này là người chịu khó học hành nhưng vì nhà nghèo nên đi học khá trễ so với các bạn cùng tuổi.

Song, đến 26t Thạc Vân mới học  xong đại học và bắt đầu đi xin việc làm.

Nào ngờ ai cũng chê cậu nhỏ bé, lại yếu như con gái, không dám giao việc gì, cho là cậu không có năng lực!

Nhưng đâu ai biết rằng chỉ vì cậu ko có tiền, nhà cậu cx ko có quyền nên đi xin việc mới khó như vậy.

Cậu đành phải đi làm thêm những việc như rửa bát hay giúp việc để trang trải cuộc sống.

Rồi bỗng một ngày, cậu nhìn thấy tờ quảng cáo giúp việc nhà bao ăn ở, cậu vui đến nhảy cẫng lên, nhà trọ cậu thuê bh mắc quá, bà chủ lại khó tính, vừa kiếm được việc, vừa có chỗ nghĩ thế này, đối với cậu là không tưởng!

Ai ngờ đâu, căn nhà đó là của Ngô Gia!

Ngày qua ngày trôi qua, Thạc Vân làm việc vẫn rất hăng say, nhưng chỉ nghe bác quản gia bảo sẽ có tới 2 thiếu gia, nhưng đã ở đây 1 tuần rồi, sao thiếu gia cậu thấy chỉ có 1?

Hay là sinh đôi?

Cậu đang bâng quơ nghĩ thì bỗng mấy chị giúp việc đằng sau nói:

"Mừng nhị thiếu gia trở về!"

Cậu giật bắn người, luống cuống xếp ngay vào hàng, à, thì ra đây là vị thiếu gia kia, sao mấy ngày nay không về nhỉ?

"Người mới à?"

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên khiến tim cậu lỡ nhịp

"Da...dạ vâng ạ"

Cậu lí nhí trong cổ họng

"Mấy ngày rồi?"

Hắn gằng giọng hỏi

"Một...một tuần ạ"

Cậu đã nói to hơn nhưng trông hắn hơi khó chịu, tên này là vì sợ hắn quá sao, hay là khinh thường hắn?
"..."

Hắn nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới cậu rồi toan bỏ đi...

Mấy chị giúp việc thở phào, may mà cậu không nói gì lỡ lời, nếu không chắc cũng phải ra ngoài dứng hết đêm nay!

Quan trọng không phải là các chị đó quan tâm cậu, sợ cậu lạnh, mà là vì Thế Thành không muốn vì Tại Thành mà mọi người chịu hình phạt khổ cực vậy nên ra lệnh

"Nếu có bất kì ai phạm lỗi phải ra đứng tuyết, tất cả những người có mặt tại đó cũng phải ra đứng cùng!"

Thế là các chị phải dạy bảo cậu từng chút một từ lời ăn tiếng nói tới hành động, trước mặt Nhị thiếu thì tuyệt nhiên phải cẩn thận!

Phải nói đến ông bà chủ, rất hiền hậu, cậu tuy chỉ là giúp việc nhưng lại rất thương cậu, phần vì hoàn cảnh, phần cũng vì cậu là người rất siêng năng.

Thế rồi không biết đêm đó như thế nào, nhưng Ngô Gia đã quyết định cho cậu vào làm ở công ty!

Nhưng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

Cậu được vậy là quá mừng đến nhảy cẫng lên!

Nhưng bỗng dưng Thế Thành cất tiếng

"Nhưng cậu phải có 1 tháng thử việc!"

"Dạ!"

Cậu nghiêm túc và không quên cúi đầu cảm ơn ông bà chủ và hai vị thiếu gia.
———————————————————————————————————————————-
Cảm ơn đã đọc ạ, chap sau có H+ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro