Ngày trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, anh là trợ giảng trong một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội, cậu là nhóc sinh viên năm 3 vẻ ngoài chững chạc suy nghĩ trưởng thành trước tuổi. Mỗi tuần cậu sẽ có một tiết tại lớp của anh.Ấn tượng đầu tiên, anh là một con người đáng yêu, cậu cảm thấy như thế,mái tóc đầu đinh nước da hơi ngăm, chất giọng trong trẻo vô cùng trẻ con.Mỗi tiết học, anh đều hướng dẫn tỉ mỉ cho câu hỏi của mọi người, cậu cũng rất muốn hỏi nhưng cậu ngại để lộ tâm lí của mình nên chỉ đành đưa mắt dõi theo anh cả buổi.

Hôm đó cậu đánh bạo gửi mail cho anh hỏi về bài học.Anh vẫn rất nghiêm túc chỉ dạy cậu tỉ mỉ, cậu lại cảm thấy trong lòng chết thêm một tí.Những buổi học trên lớp sau đó, cậu hỏi ngày càng nhiều, có buổi cậu còn nán lại để muốn được tận hưởng không khí riêng tư giữa hai người.Điều đó luôn làm cậu thầy tràn trề sức sống. Cậu cố gắng học tập để xin vào làm nghiên cứu khoa học cùng anh,để có nhiều thời gian được bên cạnh anh hơn.Và sau khoảng thời gian dài, họ chính thức bước vào một mối quan hệ.

Năm cậu 23 tuổi anh đã chạm mốc 26.

Tết năm đó , anh tham gia tiệc đầu xuân cùng những người bạn thời đại học của mình.Cậu đi làm về thì không thấy anh ở nhà, nhấc điện thoại lên gọi qua một người bạn của anh.Người đó nói rằng : có một bạn nữ muốn về sớm và anh cũng định về nên đã về cùng với bạn đó . 

Cậu cũng không thấy bất ngờ về tính cách luôn cởi mở, tốt bụng này của anh.

Nhưng mọi thứ dần mất kiểm soát khi đã qua 11h, cậu đã gọi nhắn tin rất nhiều lần nhưng đều không thấy anh trả lời,trong khi bữa tiệc đã tan từ 10h.

Cậu nhanh nhẹn nhận địa chỉ từ người bạn của anh, chạy theo con đường từ cửa hàng đến nhà bạn nữ.

Đứng trước căng phòng tối đen,cửa không khóa,giày của anh lăn lóc bên ngoài,cậu hi vọng những gì mình nghĩ sẽ không xảy ra.Cậu thật sự sợ bởi cậu yêu anh rất rất nhiều.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa,mùi tanh của tinh dịch thoáng qua mũi cậu,lương theo ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài vẫn có thể thấy được màu da thịt của hai người đang áp sát vào nhau.

Cậu thở dài , lắc đầu rồi đóng mạnh cánh cửa bước như bay ra xe.

Từ ngay những ngày đầu yêu nhau đều là cậu chủ động,cậu có đôi lúc nghĩ rằng có thể anh không phải gay ,nhưng ngọt ngào của ái tính đã che mất lí trí cậu.Để rồi khi thấy mọi thứ vỡ lở,cậu chỉ thở dài nhận ra mình quá ngu ngốc.

Có lẽ người trong phòng nghe được tiếng động choàng tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài hành lang, cậu loáng thoáng thấy có người gọi tên cậu.Không quá để tâm cậu rồ ga phóng đi.

Gọi điện xin ở nhờ nhà thằng bạn thân một buổi, mang theo buồn bã chán nản mà đi vào giấc ngủ.

Tan tầm hôm sau, thấy anh đứng trước cổng công ty, không mảy may bất ngờ,bước lại chặn họng anh.

-Đến quan café trước mặt nói chuyện.

Sau khi nói qua loa với phục vụ cậu lạnh lùng nhìn anh.Đợi anh lên giọng liền chặn họng, cậu chẳng muốn nghe cái giọng ấy ngay lúc này.

-Cũng mấy năm rồi,anh hiểu tính tôi mà,lấy rượu ra để giải thích không có tác dụng với tôi.

Anh mím môi định nói gì nhưng lại thôi.Cậu cười khẩy.

-Từ giờ trở đi tôi với anh như người dưng nước lã, mai bạn tôi sẽ qua thu dọn đồ đạc giúp tôi, phiền anh đừng đụng vào.Chung quy lại thì do tôi ngu thôi, anh không cần quá bận tâm làm gì, chỉ là lướt qua đời nhau mà-Cậu cười nhếch mép.

-Lo mà dọn dẹp tàn cục đi là vừa.

Nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài, cậu cũng không quan tâm anh muốn làm gì, chỉ nhìn mặt thôi cậu lại cảm thấy chán ghét.

Một năm nhanh chóng trôi qua,bạn bè hiểu tính cách của cậu cũng không nhắc đến chuyện đó mà cũng không nói gì chuyện của anh nữa..

Tết luôn là thời gian cậu không thích nhất trong năm,suốt ngày phải đi bồi đắp mấy cái quan hệ nhìn đã chẳng thật lòng kia.Thế nên vừa hết mồng một cậu liền đóng cọc ở nhà xem tivi ăn bánh kẹo, một con người hảo ngọt luôn thiết đãi bản thân mà.

Mẹ cậu đang ở trước nhà chăm chút mấy cây hoa, thấy có người tiến đến ,nở nụ cười tiếp đón.

-Thuật hả, ôi lâu quá không qua nhà cô rồi, sang chơi là được rồi quà cáp làm cái gì.

Ngày trước cậu hay đưa anh về nhà mỗi dịp cúng giỗ với tư cách đàn anh trong team nghiên cứu khoa học.Bố mẹ cậu thấy anh ngoan mà lại giúp đỡ con nhà mình nên quý lắm.

Anh ngượng ngùng gãi tai,dạ dạ vâng vâng đánh mắt vào trong nhà.

Cậu vẫn nhìn chằm chằm tivi không để ý đến anh,bóc viên kẹo bỏ vào mồm rồi nhồm nhoàm nói.

-Nếu mà mời cưới thì không rảnh tham gia,mong thông cảm, mời về cho.

Mẹ cậu tất nhiên không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người chỉ nghĩ bình thường bận việc nên không ghé qua chơi,thấy cậu nói vậy liền đanh giọng.

-Ăn nói cái kiểu gì đấy, lấc ca lấc cấc

Quay lại nhìn anh đầy ái ngại liền kéo tay anh vào nhà.

-Thôi vào nhà ngồi chơi kệ thằng ôn con ấy, nuông chiều nó quá rồi.

Anh vẫn không thể chống lại được sự niềm nở của cô, đành bất đắc dĩ theo vào.

Nghe thấy tiếng cởi giầy,cậu cũng chẳng thèm quay lại chỉ đứng lên cầm theo gói kẹo đi lên tầng.

Mẹ cậu thấy thế lại bực mình la lên.

-Cái mặt xị ra là cái kiểu ở đâu thế, không xuống tiếp anh đi , lên đấy làm gì.

Rồi quay qua anh nhẹ nhàng.

-Thôi ngồi đi kệ nó.Lâu lâu nó lại dở dở hâm hâm ấy mà.Thế sang đây từ bao giờ, ăn ở thế nào sao không nói cho cô biết.

-Dạ con có ông anh bên này mới cưới tháng trước nên nay mời sang chơi mấy ngày.Hôm qua đến nay rảnh lên ghé qua thăm cô với em.

Anh ở Phú Thọ , cậu thì ở Nam Định, thực ra anh chỉ sang hai ngày mồng 3 mồng 4, mồng 6 anh đã phải trở lại trường,vừa mới đến sáng nay anh đã phi sang ngay bên này..

-Thế hả, vậy ở lại chơi mấy ngày đi dù sao cũng đang tết rảnh mà.

-Dạ thôi, còn còn phải về nhà tại mồng 6 đã phải về trường lên mồng 5 đã phải khăn gói đi rồi.-Anh cười nói.

-Ừm tiếc nhỉ,thế cũng ở ăn với cô bữa tối chứ.

-Thôi thôi, con sang chơi thấy cô với em khỏe là vui rồi, về sớm chút không muộn qua bên nhà anh lại la.

Hai người nói chuyện được một lúc thì anh tạm biết cô đi về, mặc cô níu kéo cỡ nào.

Cậu trên nhà nghe hết cuộc trò chuyện cũng chẳng để tâm, cắm tai nghe chơi game cả buổi.

Tết cũng hết, cậu trở lại làm việc tại công ty, mọi thứ với cậu vẫn bình thường như thế,không chút thay đổi, giờ hành chính đi làm tối về lại chơi game vô cùng tận hưởng cuộc sống.Suy cho cùng năm nay cậu mới 24 tuổi , còn đang lúc trẻ phải chơi cho hết mình chứ.

Hôm đó là tuần có ngày mồng 8 tháng 3 cậu đi cùng mọi người trong công ty đến bàn tiệc tại một cửa hàng khá nổi tiếng ở Hà Nội.

Ngồi trong quán cười đùa cậu quen tính liếc mắt xunh quanh lại bất chợt thấy anh cũng đang nhìn qua hướng này.

Anh đang ngồi cùng bàn với mấy người trong gia đình cậu đoán thế,vì ở đấy có cả người già.Người phụ nữ vẻ mặt phúc hậu ngay cạnh quay qua cười nói với anh trên tay còn đang ẵm một đứa bé.Anh nhanh chóng cười tít chọc chọc má nó rồi bế đứa bé về mình, bé con hình như quen người bên giơ bàn tay bé bé sờ mũi anh.

Cậu đảo mắt ,nhếch mép đoán được phần nào câu chuyện,lại nghĩ thầm.

-Là một công dân chung thủy nha.

Lắc lắc đầu lại tự cười một mình.

Một lúc sau, cậu thấy khó chịu trong người bèn đứng lên đi nhà vệ sinh.Đang rửa tay thì cánh cửa bật ra, cậu ngước mắt thấy anh đang nhìn mình qua gương.Cười nhếch mép một cái liền buông một câu cười cợt.

-Haizz, nhìn người khác có đôi có cặp hạnh phúc quá sao tôi thì cô đơn lẻ bóng thế này.

Nói xong vảy tay bước ra cửa,đôi mắt vẫn tràn ngập chán ghét, đẩy anh qua một bên bước ra ngoài.

Cậu nghĩ rằng anh cũng chẳng động đến mình nên cứ vô tư như không bước đ chỉ là không ngờ, mới bước được một chân ra ngoài cửa đã bị anh dùng sức kéo lại.

-Chắn chắn em không muốn nói chuyện với anh nhưng anh muốn nói chuyện này với em.

Cậu giật mạnh tay ra, lại cười cợt.

-Tôi với anh chẳng có chuyện gì để nói cả, tránh ra đi đỡ mất thì giờ của tôi.

-Tại sao em không chịu lắng nghe dù chỉ một lần lời anh nói chứ-anh lên giọng

-Bởi vì tôi ghét anh được chưa - cậu cũng gằn lên.

Cậu đẩy anh ra rảo bước,anh liền cất tiếng

-Anh không cưới cô ấy.

Cậu quay lại nhíu mày,chỉ vào ngực anh, từng bước từng bước ấn anh vào góc tường

- Anh nghĩ tôi quan tâm,anh nghĩ tôi quan tâm xem anh đã kết hôn chưa, tôi ghê tởm anh, dù anh có giữ cả đời này băng thanh ngọc khiết dành tình cảm cho tôi , tôi cũng không quan tâm, một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, cái gì đã xảy ra một lần chắc chắn có lần thứ hai,tôi còn quan tâm anh thì chính là tôi tự ngược đãi bản thân, anh có làm cái trời gì đi nữa tôi cũng không quan tâm.

Lửa giận trong cậu bùng cháy dữ dội ,mắt cậu đỏ bừng cả người run rẩy bước nhanh ra ngoài cửa.

Kí ức cuối cùng của cậu chỉ còn tiếng phanh xe ô tô, đèn pha sáng chưng rọi thẳng vào mắt cậu.

Đầu óc chống rỗng, cậu nhớ bố, cậu nhớ mẹ, cậu nhớ nhóc em đang học đại học của mình, cậu muốn ăn một cái bánh gato đầy kem, cậu muốn ngắm hoa anh đào bên khu vườn đầy hoa cải vàng, cậu muốn ôm anh và nói em vẫn rất rất rất yêu anh. 

Anh nắng đầu tiên của mùa xuân nhẹ nhàng chiếu xuống, không thể đẩy tan cái se se lạnh của Hà Nội ngày chuyển mùa.

Cậu nhíu mắt, từ từ mở mắt,trần nhà trằng tinh, mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, cổ họng khô rát cậu muốn gượng mình ngồi dậy tìm cốc nước, nhưng cả người vô lực chỉ đành ư ư ra hiệu mong rằng sẽ có người nghe thấy.

Tiếng cửa bật ra, cậu nghe thấy nhiều tiếng chân dồn dập đi đến. Kim loại lạnh ngắt của ống nghe bám trên da thịt làm cậu khẽ nhíu mày, sau đó là giọng nói ôn tồn 

-Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi.

Lúc này lại có mấy tiếng thở dài nhẹ nhàng làm lòng cậu cũng yên tâm theo.

Sau đó liền thấy mẹ cậu đứng trước mặt cậu, khuôn mặt bà lo sợ , ánh mắt ngấn lệ tràn đầy thương yêu nhìn cậu, bên cạnh là bố cậu đứng ngay cạnh đang ôm bà, đối diện bên kia là nhóc em trai luôn nghịch ngợm cũng đang nhìn cậu.

Biết mọi người lo cho mình cậu thì thào.

-Mọi người con xin lỗi.

-Tỉnh lại là tốt rồi, đừng nói nhiều nghỉ ngơi một chút đi.

Câu cảm thấy mệt mỏi rồi cũng thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau ,mẹ đang ngồi cạnh gọt hoa quả nói chuyện gì đó với người bên cạnh, thấy cậu tỉnh liền quay sang quan sát, cậu nở nụ cười cho mẹ yên tâm rồi nghe mẹ kể lại mọi chuyện.

Cậu bị tai nạn, xe oto dù phanh nhưng chấn thương vẫn khá nặng.Cậu hôn mê hai ngày liền làm ai cũng lo sợ.Mẹ cậu lúc chạy đến thì đứng ngồi không yên trước phòng phẫu thuật, anh bèn tiến đến lặng lẽ quỳ trước bố mẹ anh rầm rì, lặng lẽ chảy nước mắt.

-Là con làm em ấy tức giận nên gặp tai nạn,nên con sẽ làm mọi thứ có thể để cứu sống em, nếu em may mắn qua nạn này con muốn được chăm sóc em cả đời, mong cô chú thành toàn giúp con.

Mẹ anh nghe thấy thế cũng đỏ mắt ôm anh lặng lẽ khóc.

-Cô biết, cô hiểu hết.

Thật ra, ngày hôm đó cả anh và bạn nữ đều không làm chủ được bản thân, bạn nữ với anh đã đến gia đình hai bên thưa chuyện, anh và bạn nữ vì không có tình cảm nên không hề muốn kết hôn.Gia đình cả hai bên đều thấu hiểu và gia đình anh muốn giữ lại đứa bé, vì nó không hề có lỗi trong chuyện này và mọi chuyện theo chủ quan là do anh.Anh đưa bạn nữ qua nhà mình để tiện chăm sóc và cũng vì lo cho thanh danh của bạn nữ.Cứ thế đứa bé được sinh ra, bạn nữ chăm sóc 3 tháng đầu rồi cũng chào tạm biệt gia đình anh để trở về với tình yêu của mình.

Cậu nghe qua cậu chuyện bày ra vẻ mặt mình chẳng quan tâm chuyện này, nhưng lòng đã nhen nhóm chút ấm áp.

Quả thật những ngày sau đó anh luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện hằng ngày của mình, kể cả một năm qua sống khổ sở thế nào khi vẫn còn yêu cậu mà luôn bị cậu ghét bỏ.Câu vẫn mặc kệ anh nói cả ngày cũng chẳng ừ hử,bày ra bộ dạng tôi không thèm quan tâm.

Thời gian dần trôi qua, cậu khỏe lại đã đến lúc xuất viện.

Ngày ra viện anh tiễn cậu ra xe, rồi thủ thỉ

-Ngày trước là em theo đuổi anh, bây giờ đã đến lúc anh đáp lại thời gian đó của em.Có thể là em sẽ không yêu anh một lần nào nữa, nhưng anh thật sự sợ mất em,vì thế làm ơn hãy cho anh một cơ hội được không.

Cậu lạnh lùng nhìn anh, cười khẩy

-Theo đuổi tôi á,để tôi thử xem anh kiên trì được đến bao giờ.

Nói xong bèn bước lên xe quay mặt qua chỗ khác dục bác tài đi nhanh mặc kệ anh ở sau đang cười như điên.

Lâu lâu sau..

Cậu đẩy mạnh eo làm cho gậy thịt tàn phá điểm mẫn cảm trong hậu huyệt làm anh vô thức cất lên những âm thanh rên rỉ mê người.

-Dám uống rượu, rồi léng phéng, bây giờ còn dám, bò lên giường, của em à, cho anh biết, thế nào , gọi là lễ độ.-mỗi lần ngắt cậu lại đẩy mạnh eo làm anh cong cả người hứng chịu đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt.

-Cho chừa, chừa nha, chừa nha, chừa đến già nghe chưa, nghe chưa.- âm cuối vút cao nghe như đe dọa.

Anh cất giọng nhừa nhựa, thở dồn dập theo từng câu nói.

-Chừa,chừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro