Part 3: Phòng tắm play (Mukuro x Tsuna)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận chiến Varia gì đó quả là không rõ ràng... nên ếch đã hỏi lại và chọn thời gian là sau bữa tiệc ăn mừng yêu~

Hi vọng nhưng đơn sau này có thể rõ ràng hơn.

Thân: Ếch.

_______________

Rokudo Mukuro đã có một giấc mơ thật dài. Dài đến trí não hắn đều mơ hồ theo nó, thực hư như nào không rõ ràng nữa.

Nặng nề hé mắt, hắn vẫn bị nhốt ở đây - Vindice. Những sợi xích đen nặng trịch quấn quanh người hắn. Cơ thể vẫn bao quanh bởi nước, thật là kỳ tích khi bị giam bao lâu, hắn vẫn chưa bị bào mòn.

Không âm thanh, không ánh sáng, khong thực tại, không có khái niẹm thời gian...

Nhắm mắt, mở mắt, lại nhắm mắt.

Nửa tỉnh, nửa mê.

Nửa sống, nửa chết.

Vô lực...

Mí mắt trái sụp xuống, che đi lam sắc xinh đẹp. Rokudo Mukuro lại chìm vào mộng mị.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Tất cả... như một giấc mơ.

Mở mắt, thứ Mukuro nhìn thấy đầu tiên là cái trần nhà trắng muốt, chiếc đèn chùm sang trọng, và cả ánh sáng.

Dường như hắn đã có giấc mơ về lúc bị nhốt ở Vindice.

Mukuro ngồi dậy thầm nghĩ, dị sắc đôi mắt đảo quanh căn phòng, dừng lại ở một thân ảnh ngồi trước bàn. Hắn ngồi dậy, đặt chân xuống giường. Không tiếng động bước tới phía sau thiếu niên.

"Thỏ con~"

Hắn nói, giọng hắn có vẻ làm thiếu niên tóc nâu giật mình vì độ ngọt xớt của nó. Hạ cây bút trong tay xuống, cậu cười:

"Anh dậy rồi sao, Mukuro?"

.
.
.

Mukuro chợt mở lớn mắt, trong tâm trí chỉ còn cảnh người kia nằm trong quan tài với những bông ly trắng muốt vây quanh. Trong cậu như một thiên thần vừa từ giã cõi trần, trở về với thiên đường mà cậu vốn thuộc về.

Không muốn không muốn...

Thỏ con của hắn.

Ánh sáng của hắn.

Tsunayoshi-kun...

Sễ chỉ là giấc mơ sao?

.

.

.

"Học trò của tôi để cho cậu đấy, Rokudo Mukuro" tiếng Reborn vang lên đều đều, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ "Sáng mai Xuẩn Tsuna còn rời giường được thì chịu khó ở trong tù thêm chút nữa đi!"

Oya~

Mukuro che miệng cười khúc khích. Mới tới mà đã gặp câu nói này... Kuhahaha!

. . . .

Tsuna vô lực thả mình lên giường. Cuộc chiến tranh nhẫn với Varia thật sự làm hắn mất sức. Rồi còn bữa tiệc... haizz, mọi người liệu có sung sức quá không?

Tầm mắt mờ dần đi, Tsuna dần chìm vào giấc ngủ, cậu thực sự quá mệt rồi!

. . .

Trong mơ màng, Tsuna cảm thấy quần áo mình chậm rãi bị cởi ra. Thân thể bị nâng lên, đặt nào trong nước ấm.

"Mukuro?" Tsuna nang lên mí mắt hỏi. Cậu vừa bị đặt vào bồn tắm mà không biết... thật sự là...

"Kufufu~" Mukuro cười, ấn vai Tsuna xuống "Cứ tắm đi, cậu vất vả rồi!"

"Ngô... cảm ơn..." Tsuna lẩm bẩm ngồi xuống, ấm áp nước bao vây chỉ lộ ra bờ vai trắng nõn. Tsuna thả lỏng thân thể của chính mình rồi mới thoải mái mà nhắm mắt. Hoàn toàn bỏ mặc sự hiện diện của Mukuro. Ân, đàn ông con trai với nhau lo cái gì?

Lúc này đúng là rất khó có được hưởng thụ. Ấm áp nước khiến cho toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều mở ra khiến Tsuna vừa động chút cũng không muốn tiếp nữa. Hoàn toàn thả lỏng.

Mukuro che miệng, buồn cười mà nhìn Tsuna có chút tính trẻ con động tác. Cảm thấy hắn như vậy thích cũng liền tùy ý hắn đi.

Không biết trải qua bao lâu, Tsuna ngâm đến toàn thân như nhũn ra mới mơ mơ màng màng cảm giác bị người xoay người ôm lấy. Hắn nỗ lực mà mở hai mắt ra, thấy là Mukuro anh tuấn khuôn mặt cùng nổi bật dị sắc đồng tử.

"Mukuro? Ra thôi nhỉ?" Tsuna phục hồi tinh thần hô, thanh âm còn kèm theo một ít bối rối.

"Không hẳn..." Mukuro hồi đáp, rồi mới ôn nhu mở ra Tsuna hai chân, khiến hắn dạng chân ở trên đùi của mình.

Tsuna nguyên vốn có chút bối rối, bị hắn như thế một ngoài ý muốn động tác lập tức ngượng ngùng. Hắn thoáng khép lại chính mình hai chân, ấp úng hỏi "Đây là xảy ra chuyện gì?"

"Ngoan nào... ta đói rồi" Mukuro một tay vịn Tsuna eo, một tay đi vào hắn hậu huyệt. Duỗi ra ngón tay, cẩn thận mà dò xét đi vào. Bởi vì ở trong nước quan hệ, Tsuna cũng không có bởi vì đối phương ngón tay tham nhập mà cảm thấy quá nhiều khó chịu, chẳng qua là khi thon dài ngón tay ở bên trong đùa nghịc thời điểm, tay kia chỉ thật giống như mang theo tiểu cỗ điện lưu tại trêu chọc nhất dạng, khiến cho ngây ngô cơ thể có chút chịu không nổi. Tsuna nắm chặt Mukuro cánh tay, cắn chặt môi. Liên tục dâng lên tê dại cảm làm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nổi lên mỏng manh đỏ ửng.

"Ngươi đang... làm gì... ah~!" Tsuna hốt hoảng ngọ nguậy, cơ thể vô lực giãy dụa, mong sao đưa được dị vật kia thoát ra khỏi cơ thể. Mukuro cong ngón tay, ấn vào một điểm nổi lên ngay đó.

"Ah!!" Tsuna giật nảy mình, ngưng lại chuyển động. Khoái cảm lạ lẫm làm đầu óc hắn mơ hồ, hắn không thế hiểu Mukuro đang làm chuyện gì cả... nhưng mà cái làm hắn sợ, là dường như hắn cũng muốn làm chuyện này. Môi bặm lại, hắn sợ, thực sự rất sợ...

Mukuro ngón tay ở bên trong tỉ mỉ đảo qua, non mềm ấm áp ruột nhục hấp thụ, cắn mút lấy ngón tay của hắn khiến hắn như không thể ngăn chặn xúc động muốn xong vào, sự ấm áp này làm hắn thật phấn khích. Tựa hồ cảm nhận được sự sợ hãi của Tsuna, động tác hắn cũng nhẹ lại.

Bởi vì thân thể phản ứng, non mềm huyệt đạo càng thêm co rút lại, khiến ngón tay của hắn khó có thể hoạt động. Bàn tay đang nắm lấy cái eo mảnh khảnh kia đưa lên xoa bờ môi hồng nhuận. Ngón tay đẩy vào trong khoang miệng, ngừng Tsuna cắn môi động tác rồi hắn rướn đầu lên, áp môi mình, bắt đầu săn lùng cái lưỡi đang trốn tránh.

Hắn dùng môi ngậm Tsuna non mềm làn môi, ôn nhu mút hôn, rồi mới đầu lưỡi từ hé mở trong khe hở dò xét đi vào, nhẹ nhàng dò xét từng ngóc ngách rồi mới quấn lấy ngây ngô đầu lưỡi. Mukuro thích thú nhìn Tsuna môi bị chính mình hôn đến đỏ lên, phi thường hấp dẫn người. Cũng thích xem đối phương xấu hổ hành động, luôn khiến hắn tưởng nhẫn trụ tiếp tục đùa, nhìn hắn tại chính mình khiêu khích dưới, cố nén ngượng bộ dáng rất thú vị đâu...

__________

Làm sao giờ... viết luôn bị thấy thiếu tình cảm....

Ếch cần lời khuyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro