trương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày cậu tan học rồi đi làm thêm nhưng hôm nay khi cậu đang trên đường tới nơi làm thêm , cậu ngỡ ngàng vì đường hôm nay rất vắng vẻ nhưng cũng chẳng để tâm lắm vì mục đích của cậu là đi làm thêm kiếm tiền . Một chiếc xe màu đen khá cũ đang tiến lại gần phía cậu rồi bất thình lình cửa chiếc xe mở ra rồi lôi cậu vào bên trong ,cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì bị đánh thuốc mê
Trước khi lịm đi vì thuốc cậu nghĩ có lẽ mình đã bị bắt cóc nhưng họ bắt cóc cậu làm gì thì cậu không biết .... Vì tiền ư ? Không cậu làm gì có người thân mà chúng đòi tiền chuộc .... Vì nội tạng !? Chắn chắn là thế rồi . Chưa kịp cảm thán vì số mình quá đen đủi thì cậu đã lịm đi vì thuốc mê

********************************************

Lúc cậu mở mắt lần nữa thì đã là sáng ngày hôm sau . Cậu thấy mình trên chiếc giường , cảm giác như cơ thể mình đã được người khác tắm rửa cho . Sắc mặt cậu trở lên lo lắng có lẽ vì cậu lo sợ bí mật về cơ thể dị dạng này sẽ bị người thứ 2 biết mà không phải cậu. Bỗng cậu lắm chặt hai tay rồi thì thầm :
- không thể chết ở đây được , cô nhi viện họ cần mình , các em ở cô nhi viện cần mình
Đang thao thao bất tuyệt thì cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông rất đẹp , cao , vạm vỡ bước vào rồi nói bằng một giọng nói đầy sự chán ghét :
- là cậu ?
Rồi anh ta bước đến không một động tác thừa nắm lấy tóc gáy cậu đập thẳng vào tường tay còn lại xé toạc áo cậu khiến nhũ hoa hồng hào của cậu hở ra , miệng hắn nhếch lên lòng thầm nghĩ đã mua được một báu vật ...
-Aaaaaa. Anh làm làm gì vậy cậu khó khăn nói . Vừa nói đến đấy thì mặt cậu đỏ lên vì nhũ hoa của mình đã bị hở ra khó chịu vì đã bị một tên vô lại có ngoại hình điển trai nhìn thấy
Hắn ta cất giọng :
- Từ giờ cậu thuộc về tôi
Cậu ngơ ngác hỏi
- tại sao !? Cái gì của anh cơ . Tôi không thuộc về ai hết , mau thả tôi ra
Móc từ túi áo ra một tờ giấy , hắn ném qua cho cậu . Cậu cầm lên đọc bất giác nước mắt tuôn rơi , vẻ mặt cũng có phần cam chịu . Cậu hiểu rồi , hiểu vì sao anh ta lại nói như thế . Cô nhi viện vì nợ nần không có tiền trả cho Tô gia lên đã bán cậu cho người đàn ông này để trả nợ . Cậu khóc vì chỉ vài hôm trước thôi viện trưởng vẫn quan tâm hỏi han về cuộc sống của cậu ấy vậy mà giờ đây lại nhẫn tâm đem cậu bán cho người không quên biết nhưng cậu vẫn cam chịu vì cậu yêu nơi ấy , cậu yêu những đứa trẻ mồ côi như cậu , cậu sẵn sàng hi sinh vì những thứ ấy .... Nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu đã vỡ vụn , mới chỉ vừa nãy thôi cậu còn vì cô nhi viện mà muốn tiếp tục sống
Thấy biểu cảm cậu như vậy hắn ta rất đắc ý . Bỗng cậu cất tiếng đáp :
- Tô...i...tôi....tôi có thể tiếp tục đi học không
Cậu vô cùng hi vọng hắn sẽ cho phép cậu tiếp tục đi học .
- Muốn đi học ?? Không được rồi , làm gì có ai cho nô lệ đi học chứ
Hắn cười mỉa mai , chế nhạo cậu khiến cậu vô cùng đau đớn
- Từ giờ cậu sẽ là nô lệ của tôi , hãy nhớ kỹ đùng quá phận nếu không hậu quả tự cậu biết rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro