Chương 10: Bộ ba ăn không ngồi rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao... Sao chú ở đây?" Ôn Thanh chợt hỏi.

Lục Dạ cười híp mắt, vòng tay qua ôm eo cậu, nói:" Đến đây coi bé mèo nhà ta học như thế nào."

Ôn Thanh có vẻ hơi né tránh, đang ở trong trường học mà Lục Dạ lại ôm ấp như vậy, lỡ như người khác mà thấy thì sẽ truyền ra nhiều tin đồn thất thiệt.

Vậy mà Lục Dạ lại không vui với hành động này của cậu, Ôn Thanh biết hắn không vui, liền nói:" Ở trường kh... Không tiện."

" Thì sao?"

Lục Dạ phũ phàng hỏi lại làm cho Ôn Thanh không biết phải làm sao để trả lời tiếp.

Một vài học sinh đi ngang qua cũng nhận ra Lục Dạ, nhưng không ai dám lại gần hết, có vẻ là do tiếng xấu cùng tiếng tốt của song ba Lục gia, nên họ vừa đứng xa xa nhìn với ánh mắt say mê, còn trong lòng thì dè chừng.

" Uổng công ta giúp con xử ả kia để con học hành yên ổn, mà con lại đối đáp với ta như vậy." Giọng nói trầm ấn mang đầy ý tứ dụ dỗ, ánh mắt màu tím tuyệt đẹp nhìn vào khuôn mặt hoang mang của Ôn Thanh.

Mà có thể cậu đã biết được chuyện gì đó, hoặc đang suy nghĩ phán đoán của cậu có đúng không.

Lục Dạ ghé sát tai cậu, thì thầm nói ra một cái tên:" Giang Châu."

Ý của Lục Dạ ngày càng trở nên rõ ràng, chính là muốn cậu báo đáp. Mà báo đáp cái gì, chẳng lẽ...

Ôn Thanh lén quan sát xung quanh, tuy chỉ thưa thớt vài người nhưng cậu biết rõ, chỉ cần vài người thôi thì lời đồn một thành trăm. Ai biết được sẽ đồn cậu với Lục Dạ ra sao đâu.

" Chú..." Ôn Thanh ngẩng đầu, hơi lo ngại chút, nhưng vẫn nói " Sau giờ học được không?"

Lục Dạ nhếch môi, nói:" Được."

Sau đó tay lấy cái bánh sandwich mà Ôn Thanh đang cầm mới ăn chưa được một nửa, cười híp mắt dịu dàng nói với cậu :" Ta đợi con." Và quay người rời đi.

Ôn Thanh hơi thẫn thờ, cái bánh đó, cậu còn chưa ăn xong nữa, mà Lục Dạ đã lấy rồi.

Lúc Lục Dạ khuất bóng thì chuông vào học reo lên, có lẽ phải vào học rồi.

********

" Bạn học Ôn, cậu có quan hệ gì với Lục gia tam thiếu vậy?"

" Tôi nghe rồi nha, Lục gia tam thiếu nói chuyện với cậu cũng khá lâu, trông cả hai thân thiết lắm."

" Đồn rằng tam thiếu trong Tam Lục dịu dàng trời sinh, đối xử với ai đều rất hòa nhã và ấm áp, chỉ tiếc tam thiếu rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Không ngờ lần xuất hiện này lại ở trường chúng ta a."

" Bạn học Ôn bạn hãy nói đi mà."

Sau tiết học, mọi người trong lớp cả nam lẫn nữ, ma cà rồng và con người đều vây quanh Ôn Thanh. Cậu có vẻ khó xử với mọi người xung quanh cứ hỏi dồn dập. Cậu tuy chỉ ở chung với Tam Lục ba tháng nhưng mà cậu không biết họ lại bí ẩn thần thần bí bí như vậy.

" Chỉ là... Vô tình gặp qua vài lần rồi nói chuyện thôi." Ôn Thanh trả lời lại. Thật ra khi vào học, cậu không muốn tiết lộ chuyện cậu ở chung với ba người chú họ Lục ra, càng không nói cậu được nhận nuôi. Chắc có lẽ biết rõ thân phận chỉ là được nhận nuôi, nên cậu không muốn nói. Cũng may ba người họ không quản những chuyện này.

" Nói dối." Một bạn học phản bác lại. " Chính tôi thấy Lục tam thiếu lấy cái bánh của cậu đi."

Đến chuyện này còn soi ra được sao???

" Chắc... Lục tam thiếu đói bụng, nên lấy." Ôn Thanh bình tĩnh nói lại, mong sẽ nhận được sự tin tưởng của mọi người.

Mà ngược lại với mong muốn của cậu rồi, mặt ai cũng hiện rõ hai chữ không tin hết.

" Kh... Không có gì hết." Cậu nói tiếp, coi như không trả lời tiếp những câu trả lời tiếp theo.

Mọi người vẫn muốn hỏi tiếp các câu hỏi khác nhau, nhưng chuông vào học lại reo lên, ép buộc mọi người dù không muốn nhưng vẫn phải về chỗ ngồi.

Ôn Thanh cũng hơi tò mò, hỏi chuyện một bạn học ngồi kế bên.

" Có... Thể nói cho tôi biết chút về Tam Lục thiếu không?"

" Hả?" Bạn học đó nhăn mày lại. " Tam Lục thiếu mà cậu cũng không biết, quê vậy."

Ôn Thanh: "..."

Thừa nhận câu này đúng, cậu sống chung còn không biết nữa mà.

" Hỏi sao bị Giang Châu nhắm trúng là đúng."

Nói đến đây, Ôn Thanh hơi sầm lại.

Bạn học kia chẳng để ý gì, nói:" Thật ra nói về Tam Lục thì chỉ ngắn gọn trong bốn chữ " ăn không ngồi rồi ""

Ôn Thanh ngạc nhiên, " ăn không ngồi rồi ", đùa sao? Cậu tưởng tiếng tăm của họ phải đặc biệt lắm chứ.

Cậu bạn nói tiếp:" Mà Tam Lục thiếu là ba em trai cưng của gia chủ Mạn Diên Cùng Kỳ Lục tộc, mà Lục gia chủ rất có tiếng nói trong Hội đồng chính trị Huyết tộc bảo vệ sự cân bằng giữa người và ma cà rồng, nên không ai muốn đắc tội với ba người em của gia chủ hết."

Chỉ vậy thôi sao?

" Cuộc sống của Tam Lục như vậy thật tốt, không cần làm việc, chỉ việc ngồi với ăn và ngủ."

Cái này không chắc à.

" Có anh trai làm lớn, được anh trai yêu thương quý mến."

Quý mến?

Theo cái nhìn của cậu thì mỗi lần cha nuôi về thì kiểu gì một người khịa ba người cãi. Giống như mục đích của cha nuôi về thăm cậu là chính, chọc họ đến phát điên cũng là chính.

" Cảm ơn cậu."

Bạn học bỗng khựng chút, nhìn sang Ôn Thanh, hỏi:" Hình như cậu nói được rồi phải không? Vậy mà tôi tưởng cậu bị câm không chứ."

Từ ngày cha nuôi về, bị cả ba đè lên đè xuống thì cậu cũng lưu loát được rồi.

Ôn Thanh lại nghĩ về Lục Dạ, hắn muốn cậu báo đáp, chỉ sợ sẽ tỏ ý muốn cậu làm việc đó.

Nghĩ tới thôi đã làm cậu ớn lạnh rồi. Mong cho tiết học kéo dài lâu thật lâu, thời gian trôi qua thật chậm.

*********

" Ra trễ."

Ôn Thanh:"..."

Lu... Lục Mộ ở đây.

Thậm chí mặt cũng đã đen lại, mắt nhìn cậu không khác gì muốn ăn thịt cậu ngay tại chỗ.

" Co... Con ra đúng giờ." Ôn Thanh cố giải thích.

Lục Mộ nghiêng đầu, giọng nói như giễu cợt khi nghe trò đùa của con nít:" Biện minh phải có lý, nhìn coi có ai ngoài cậu ở đây không?"

Đó là vì họ sợ chú quá trốn đi hết rồi, ai dám đâu mà lại gần.

Chỉ sợ họ vừa đi đến thở chưa được hai ba cái đã thấy hắc bạch vô thường kế bên.

Không đợi cậu nói câu nào tiếp, Lục Mộ đã kéo cậu vào trong xe, trước ánh nhìn lén lút mọi ngóc ngách của nhiều người.

Lục Mộ có vẻ đã biết, nhưng không hề quan tâm ai nhìn ai nói, thản nhiên mà lái xe đi.

Ôn Thanh ngồi yên trong ghế lái phụ, ôm chặt balo trong lòng mình.

" Ch... Chú..." Ôn Thanh khẽ hỏi.

" Nếu hỏi ta đưa cậu đi đâu thì đừng hỏi." Lục Mộ không nhìn cậu mà đáp lại.

Nhưng Ôn Thanh chỉ muốn nói, đây không phải đường về thường ngày thôi.

Cậu im lặng ngồi trong xe, không nói thêm một lời nào, trong xe yên tĩnh hoàn toàn, Lục Mộ không phải là người thích nói chuyện như Lục Dạ, càng không phải gặp cậu là hỏi những câu khó khăn cho cậu như Lục Lãnh. Ấn tượng của cậu về Lục Mộ này, là người khá lập dị, đa số đều ở trong phòng ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài chỉ đi vòng vòng ở biệt thự, sau đó lại vào phòng.

Hôm nay được bữa Lục Mộ lái xe đưa cậu đi học và đưa cậu về, điều nàu thật mừng.

Mà hình như, có gì đó hơi sai.

Con đường này, có gì đó quen thuộc.

" Chú... Đừng đưa con đến đó nha." Ôn Thanh chợt nói.

" Hả?" Lục Mộ liếc qua cậu. " Đến đâu?"

" Quán... Quán bar."

Lục Mộ vẫn trả lời tiếp:" Vậy cậu nghĩ ta chở cậu đi đâu?"

" ..."

Hi vọng là họ sẽ không làm chuyện đó nữa, eo cậu còn ê ẩm quá trời.

Chẳng mấy chốc, Lục Mộ đã lái xe đến quán bar mà Lục Dạ hay đi đến, cũng là nơi lần trước cậu đến đây.

" Không thích nơi này sao?" Lục Mộ hỏi.

Ôn Thanh lắc đầu:" Dạ không."

Cậu trả lời thật lòng, cậu không phải không thích, chỉ là nhìn lại nơi này, cậu nhớ đến đêm hôm qua.

Khực! Eo lại đau rồi.

" Không xuống xe sao?" Lục Mộ hỏi.

Ôn Thanh nhìn về phía Lục Mộ vẫn còn ngồi trong xe, có vẻ lại muốn cậu tự đi vào tìm Lục Dạ, Ôn Thanh không nói gì, nhưng biểu hiện không muốn đi.

Lục Mộ nhìn thằng nhóc ngồi lì ở trong xe, đáy mắt hiện lên vẻ buồn cười, nói:" Nay biết làm trò rồi sao?" 

" Khô... Không có." Sợ sẽ có chuyện, Ôn Thanh liền nhanh chóng tháo đai an toàn, mở cửa xe ra đi ra ngoài.

Chưa kịp ló đầu ra bao lâu, cậu bị một lực kéo mạnh kéo vào trong xe.

" A! Chú..." Ôn Thanh đứng không vững, lập tức trượt chân té thẳng vào ghế, một tay Lục Mộ ấn đầu cậu khiến cậu nằm xuống, lên đùi của Lục Mộ.

" Im lặng." Giọng nói có vẻ như đang căng thẳng, Ôn Thanh im bặt, cậu nhìn lên, thấy khuôn mặt hắn có vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ Lục Mộ thấy gì đó sao?

Đôi mắt màu tím như ngọc mở to nhìn về phía trước, miệng lẩn bẩm:" Rắc rối rồi đây."

Sau đó Lục Mộ nhìn xuống chỗ cậu, bỏ tay đang ấn đầu cậu buông ra, nói:" Không đi đâu hết, đóng cửa xe đi."

Như vui trong lòng, Ôn Thanh không nghĩ nhiều, đóng cửa xe lại liền.

Lục Mộ lấy điện thoại ra, bấm bấm nhắn tin cho ai đó, thì bấm được giữa chừng, bên ngoài vang lên tiếng " Cốc Cốc".

Ánh mắt của Lục Mộ dường như khó chịu, nhưng vẫn hạ kính xe xuống một chút.

Ôn Thanh lén nhìn ra bên ngoài.

" Ôi chao, nhìn xe ai thấy quen thuộc quá trời, hóa ra là Lục gia tứ thiếu gia đây mà."

Bên ngoài là một cô gái rất đẹp, làn da trắng như búp bê, tóc đen dài xoăn nhẹ, mắt to tròn màu vàng hổ phách rất đẹp, đôi môi son màu đỏ mọng quyến rũ, cô ấy tươi cười chào hỏi Lục Mộ rất nhiệt tình, nhưng có vẻ Lục Mộ rất khó chịu với việc này.

" Nói nhanh lên, tôi bận." Lục Mộ nhíu mày nói.

Cô gái đó cười lên, xua tay với Lục Mộ:" Tứ thiếu gia làm gì mà căng vậy, tôi chỉ là muốn chào hỏi em trai của bạn học thôi mà."

Em trai bạn học? Bạn học? Cha nuôi sao?

Lục Mộ từ lúc hạ kính xe cũng không thèm cho cô ấy một cái nhìn, tay liền ấn nút muốn nâng kính xe lên.

" Chờ đã nào." Cô gái dùng tay ngăn cửa kính lại, đôi tay còn đẹp hơn, ngón tay thon dài mềm mại, móng tay khá dài sơn màu đỏ. " Ồ tứ thiếu gia chở ai đây, đó giờ chưa nghe thấy, người tì... Ôi! Ê nè."

Không đợi cô ấy nói xong, Lục Mộ trực tiếp ấn nút cho kính xe nâng lên, cũng may cô gái đó rút tay ra kịp, không thì kẹt rồi.

Lục Mộ ngay lập tức lái xe rời đi.

Ôn Thanh không hỏi gì nhiều, ngồi yên trong xe, mắt ngắm cảnh người và xe cộ ở ngoài đường.

Còn về phía Lục Mộ thì một tay lái, một tay nhắn tin, trong lòng thì không khỏi thầm lo cho Lục Dạ phía bên kia.

*********

Phía bên này, Lục Dạ cùng với đám bạn của mình vùi đùa trong sở thích khoái lạc.

" Vừa nghe tam thiếu gia gọi điện là tôi đến trường đưa cô em Giang Châu nàu đi liền."

" Tam thiếu gia chơi ác nha, bắt cô ta phải trần truồng đi ra khỏi trường mà không được trốn tránh."

Lục Dạ nâng ly rượu vang trong lắc lắc nhẹ, không hề có biểu hiện muốn uống, hắn cười và nói:" Đừng nói vậy, Giang Châu còn chưa ra khỏi trường mà."

Ở trên bàn dài và rộng, Giang Châu bị một người đàn ông nằm đè lên đó, liên tục nhún nhẩy lên xuống. Đám người xung quanh không khỏi chậc lưỡi tận hưởng, đúng là một khung cảnh đẹp.

" Mau buông tao ra!!! Chị tao!! Chị tao sẽ đến!!! Tao sẽ kêu chị tao giết hết tụi bây!!!"

Giang Châu gào lên.

Chát.

" Tự mình bán thân mà còn gào mồm sao?"

" Nói như cô thì đáng lẽ ngay từ lúc cô hiến thân thì đại tiểu thư đã xuất hiện rồi, cần gì đến lúc này."

Lục Dạ ngồi một bên nghe được, cũng cười trong lòng.

Giới huyết tộc thượng lưu ai mà chả biết, hai vị tiểu thư Giang gia cùng cha khác mẹ như nước với lửa, không ai nhường ai.

Giang Châu từ tiếng la hét trở nên lạc giọng, chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ.

Lục Dạ ngồi đó, trong lòng chờ đứa nhỏ nhà mình sẽ đến và mở cửa ra thấy cảnh sắc tuyệt đẹp này, hắn không thèm ả trên bàn bị vạn người chà đạp lấy một cái, tay cầm điện thoại mở lên coi tin nhắn.

" Gửi gì đây?" Lục Dạ thầm nói, tin nhắn đã gửi đến khá lâu, nhưng Lục Dạ mãi không quan tâm đến.

Đến khi mở tin nhắn ra, thì cửa phòng cũng mở ra.

Sắc mặt Lục Dạ cũng cứng lại khó coi, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt nhưng cũng hơi giật giật, biết vậy nãy giờ coi tin nhắn rồi.

/ Quý Thời đến./ Lục Mộ.

Hai cô gái một cao một thấp, đứng cạnh nhau, ai cũng toát lên vẻ đẹp kiêu sa hút hồn những người đàn ông ở đây, tất cả những người trong phòng đều bị đứng hình bởi sự xuất hiện đột ngột của người đẹp này, chỉ có Lục Dạ là vẫn bình thường. Cũng may là hắn có cách đối phó.

Cô gái mái tóc đen dài, môi tô son đỏ mọng, ánh mắt nàu hổ phách, chính là người đã gặp Ôn Thanh và Lục Mộ khi nãy, mỉm cười về phía Lục Dạ.

" Lục gia tam thiếu gia đối xử với em gái tôi thật tốt."

Cô gái này, tên Quý Thời, cũng là chị gái của Giang Châu. Người ta hay gọi Quý Thời là Giang đại tiểu thư.

Lục Dạ đáp lại:" Quá khen quá khen, không biết cơn gió nào đưa Giang đại tiểu thư đến đây."

Quý Thời nhìn về hướng Giang Châu nằm trần trụi trên bàn, có vẻ như người đàn ông khi nãy thấy Giang Thời đến đã buông ả ta ra.

" Thấy em gái như vậy, tôi làm chị sao bỏ mặc được." Giọng nói vô cùng thản nhiên, sau đó nhìn sang cô nàng đứng kế mình. " Tiểu Túc, mau lại xem tiểu thư đi."

Tiểu Túc cười gật đầu, chạy lon ton đến cạnh Giang Châu nằm xụi lơ trên bàn.

" Tiểu thư còn thở không?"

Giang Châu nghiêng đầu nhìn tiểu Túc đang mỉm cười với mình, ả không khỏi điên lên, giơ tay muốn tán vào mặt tiểu Túc nhưng không trúng.

Lục Dạ nhìn Giang Châu, rồi nhìn sang Quý Thời, nói:" Hôm nay Giang đại tiểu thư đến đón Giang Châu sao?"

Quý Thời nhún vai:" Cũng có thể."

Tiểu Túc niệm tình Giang Châu là em gái tiểu thư nhà mình, khoác cho cô ta một áo choàng đen che khắp cơ thể, đưa cô ta đến trước mặt Giang Thời.

" Con mẹ nó con chó hoang Quý Thời!!! Sao mày đến trễ vậy hả?!! Cái thứ ăn cháo đá bát!! Tao đã nhắc mày phải xử lý cho tao hết— A!"

Giang Châu đang hăng say chỉ tay mắng chửi Giang Thời, thì bị tiểu Túc đạp cho một phát nằm xuống sàn.

" Hi vọng cô sẽ hiểu lý do vì sao tôi làm vậy?" Lục Dạ nói.

Lần này Quý Thời không cười nổi nữa, nhìn Giang Châu, nói:" Chưa thấy mất mặt sao? Tiểu Túc, mang đi."

Quý Thời nhìn sang Lục Dạ, miễn cưỡng một nụ cười:" Chuyện ngày hôm nay thật xấu hổ, tôi sẽ mang quà đền đáp lại cho Lục gia tam thiếu gia và cả cậu nhóc nhà cậu."

Giang Châu nghe vậy thì bất ngờ:" C... Cái gì?! Chị điên à?! Họ hành hạ tôi ra thế này mà chị lại đền đáp bọn chúng!! Chị đáng lẽ phải cho bọn chúng— A!!!"

Tiểu Túc tát vào mặt ả ta, khó chịu nói:" Im coi, không thì bọn tôi cho cô ở lại đây đó."

Ngay lập tức, Giang Châu im liền.

Quý Thời trước khi đi ra khỏi phòng thì quay đầu lại nói với Lục Dạ:" Còn nữa, tôi họ Quý, không phải họ Giang, quà đền đáp tôi sẽ gửi dưới danh họ Quý."

Sau đó, Quý Thời rời đi cùng tiểu Túc nắm tóc kéo lôi Giang Châu sền sệt trên sàn.

**********

Lục Mộ nhìn điện thoại, thấy tin nhắn của Lục Dạ gửi đến thì yên lòng.

Thật may Lục Dạ đã khôn khéo đối phó với Quý Thời.

" Chú, con buồn ngủ." Ôn Thanh kéo vạt áo của hắn, tay phối hợp theo dụi mắt.

" Ăn hết chưa?" Lục Mộ đang chăm chăm nhìn vào điện thoại thì cúi xuống nhìn cậu.

Cả hai hiện ở tại một quán cà phê ven đường, Lục Mộ thuê một phòng kín để tiện cho việc bày chuyện với Lục Dạ.

Đồng thời để cậu không thấy chán, hắn liền order rất nhiều bánh và nước cho cậu ăn và uống, phải nói là rất nhiều. Kể sơ sơ ra thì một ly trà sữa, bốn bánh tiramisu, bốn bánh donut, bốn bánh mousse, bốn bánh tart rồi thêm cả nhiều bánh khác nữa. Lục Mộ bắt cậu ăn hết cái đống này thì muốn đi đâu thì đi.

Kết quả vừa uống xong ly nước, ăn xong tiramisu với bánh tart thì cậu ăn không nổi nữa.

Lục Mộ nhìn đống bánh trên bàn thì thầm nghĩ lần này về sẽ không tránh khỏi lời càu nhàu của Lục Lãnh.

" Ăn thôi mà buồn ngủ là sao?" Lục Mộ cất điện thoại vào, dùng máy tính bảng của quán, gửi lời nhắn cho nhân viên mang hộp đóng gói vào để mang hết mấy đống này về.

Ôn Thanh ngáp nhẹ một cái, nói:" Tối qua, con ngủ không đủ giấc."

Không cần hỏi tiếp vì sao không ngủ đủ giấc, Lục Mộ đã biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro