Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Nham. 

Y Sinh kéo cửa ra gọi Cố Nham.

- Sao thế bảo bối, em có chỗ nào không hiểu sao?

- Không có, hợp đồng ghi rất rõ ràng và đầy đủ, nhưng mà có một chuyện, anh xem này. - Y chỉ vào tờ giấy. - Chỗ này ghi diện tích tận 10.000m2 lận, anh hỏi xem họ có ghi sai không.

Lúc y đi xem thì nó không rộng đến mức này đâu a, chỉ khoảng 1000m2 thôi.

Cố Nham và trợ lý Lương nhìn vào chỗ tay y đã chỉ.

- Đúng là bị sai rồi, trợ lý Lương, cậu xem rồi làm đi.

- Chắc họ vội quá nên đánh sai, phiền cậu bế giùm cậu nhóc.

Đứa bé chuyển từ tay Tam Vĩ sang tay của Y Sinh, rồi anh chạy vào phòng.

Cố Nham và y cùng ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ở bên ngoài.

- Bé Nho này, tụi nhóc được phơi nắng đến thoải mái, lại ngáp nữa rồi này.

- Bây giờ bọn nhóc vẫn còn ngủ nhiều lắm, không biết khi nào mới hết nữa.

Y Sinh dựa vào Cố Nham, bên ngoài ánh sáng ấm áp chan hòa, những chú chim vui vẻ hót vang, líu rít trên cành cây, tạo thành một bức tranh đẹp tuyệt vời chứa đựng không khí êm đềm và ấm áp.

- Bé Nho? - Anh nhẹ giọng.

"Ngủ rồi sao?"

Anh vòng tay ra phía sau, đỡ cho đầu y nằm ngay ngắn trên vai mình, rồi đụng vào mũi y, sủng nịch:

- Em bảo bọn nhóc ngủ nhiều mà em cũng có khác gì đâu, không thèm nói chuyện với anh gì cả.

Anh nhẹ nhàng thay đổi vị trí nằm của đứa bé một chút, rồi dùng tay đỡ lấy tay y, để đứa bé không bị trượt khi y buông lỏng tay.

- Cố Nham.

Dương Ngọc sau khi đọc kỹ càng thì cũng kéo cửa ra, tìm đến anh ta. Và đập vào mặt cậu là một bát cơm chó thiệt bự. Gương mặt cậu thoáng chốc hiện ra sự khinh bỉ.

- Thắc mắc cậu có thể hỏi A Vĩ.

- Anh ta vừa mới chạy đi rồi.

- Có chuyện gì? Nói nhỏ chút, em ấy chỉ vừa mới ngủ.

- Ban đầu đã thỏa thuận là 1000m2, nhưng sao trong đây lại ghi đến 2000m2?

- Coi như là quà của tôi cho cậu.

- Vì sao chứ? Vì tôi là bạn của A Sinh sao?

- Một phần thôi.

- Một phần?

- Tôi muốn chiêu mộ cậu làm việc dưới trướng tôi.

- Chiêu mộ tôi?

- Nơi lúc trước cậu làm việc, chắc hẳn có 1 lần cậu được điều đi để giúp đỡ cho người khác, được trả tiền để giúp họ đối phó 1 người đúng chứ?

- Đúng là vậy.

- Người mà họ đối phó đó là tôi. Tôi rất ấn tượng với thân thủ của cậu, lần đó cậu có thể đối phó với rất nhiều người bên tôi mà không hề giết một ai. 

- ... Nếu đúng là tôi thắng thì làm sao anh giành được phần thắng trong cuộc chiến đó?

- Bởi bên của cậu chỉ là hỏa mù mà thôi. - Anh cười cười.

- ...

- Lúc đó trời tối, tôi không nhìn rõ cậu, gần đây mới bảo A Vĩ đi điều tra, thì mới biết được người trong đêm đó là cậu.

- Nên là bây giờ anh muốn chiêu mộ tôi về phe anh sao? Anh nghĩ 1000m2 là đủ sao?

Dương Ngọc cười cười:

- Anh nghĩ nhiều rồi, nó còn hơn cả đủ ấy! - Mắt của Dương Ngọc đột nhiên sáng rực.

- Đây chỉ mới là quà gặp mặt, nếu cậu về phe tôi, quyền lợi còn rất nhiều.

- Hợp đồng của tôi vẫn còn hai tuần, sau đó tôi sẽ đến báo danh. - Dương Ngọc hớn hở.

- Được.

Đợi cậu bước vào và kéo cửa, anh mới lo lắng nhìn y, nói thầm:

- Sau đây bọn họ bị dồn đến cảnh "chó cùng rứt dậu" có thể sẽ làm hại đến người thân của anh, anh để cậu ấy chỉ huy một tiểu đội âm thầm bảo vệ cho em và hai nhóc này, lúc đó anh mới có thể an tâm được. Bảo bối em cũng rất tin tưởng cậu ấy nhỉ? Có khi còn hơn cả anh ấy chứ. - Anh sờ sờ chóp mũi y.

Dương Ngọc nhìn gia đình nhỏ của họ qua cửa kính, trong lòng cậu cảm thấy có chút ganh tỵ với y. Không biết đến khi nào cậu mới có thể cảm nhận được cảm giác gia đình, ấm áp và hạnh phúc đấy.

Đến bữa trưa, Tam Vĩ mới quay lại. Chưa thấy mặt anh ta đâu đã nghe tiếng gọi "Ngọc Ngọc" đầy hào hứng trên hành lang. Cũng may khu này chỉ có mình y.

- Ngọc Ngọc! Ngọc Ngọc! Anh về rồi này!

- Tôi vẫn chưa có điếc đâu! - Cậu khó chịu.

- Ủa hai người kia đâu?

- Đang ở ngoài kia.

Anh nhìn theo hướng tay y chỉ, sau đó cười nhẹ:

- Đã rất lâu rồi mới thấy cậu ấy bỏ xuống toàn bộ cảnh giác như thế.

Dương Ngọc thất thần nhìn anh ta, có lẽ là do hiệu ứng của ánh nắng ban trưa chăng? Sao cậu lại thấy anh ta bỗng nhiên trở nên rất... khiến cậu không thể rời mắt khỏi anh ta được?

- Ngọc Ngọc này, anh có đem về rất nhiều đồ a. Em có thể giúp anh sắp xếp không?

Cậu quay mặt đi.

"Đúng là ảo giác thôi, anh ta thật ồn ào!"

Khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, cậu ra ngoài lay gọi Y Sinh:

- A Sinh, dậy thôi.

- Ngọc Ngọc? Sao vậy? Tớ đã ngủ sao? - Y mơ màng.

- Phải đó, đang ôm hai đứa nhỏ mà còn ngủ, không sợ chúng rơi mất sao?

Lúc này y mới hoảng lên, nhìn xuống hai đứa nhóc. Tay y thì đã buông lỏng rồi, nhưng mà nhờ có tay Cố Nham đỡ lại cho. Còn bên anh ấy thì...

- Anh chỉ nhắm mắt thôi, em không cần lo lắng. - Anh cười cười.

- Được rồi, vào ăn trưa thôi. 

Cậu đỡ đứa bé giùm y rồi xoay người vào trong, nhẹ nhàng đặt xuống nôi.

- Nào nào, Ngọc Ngọc em ngồi ở đây đi!

Cậu không thèm nhìn mà kéo ghế ngồi ở cạnh y. Có hơi mất mát chút nhưng anh vẫn vui vẻ. 

- Ngon không? - Anh hỏi Dương Ngọc.

- Cũng được. A Sinh nấu vẫn ngon hơn.

- Thật sao? Tớ thấy cũng rất ngon mà. - Y Sinh lên tiếng.

- Anh cũng thấy em nấu ngon hơn.

- Tay nghề của cậu tốt đến vậy sao? Thật tò mò a! Tôi có thể xin diễm phúc để thưởng thức không?

- Diễm phúc gì chứ? - Y ngại ngùng. - Nếu anh muốn, tối nay tôi sẽ làm thử vài món đơn giản.

- Tôi rất mong đợi a. - Tam Vĩ háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro