Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi trời sập tối, Cố Nham mới về đến bệnh viện. Vừa về đến nơi là anh xáp lại ôm chầm lấy y, y gạt tay anh ra:

- Anh đừng có quên, bản hợp đồng giữa chúng ta quy định mỗi ngày chỉ ôm 1 lần thôi!

Cố Nham không buông tay ra, anh nói với giọng điệu thành khẩn:

- Bé Nho à, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây anh cho rằng em không biết thì sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ, có lẽ anh nên nói cho em biết rõ.

- Có chuyện gì mà lại nghiêm trọng vậy?

- Trước tiên là về Dương Ngọc, anh không muốn em hiểu lầm anh. Lúc ban đầu anh gặp cậu ấy, anh chỉ ấn tượng về thân thủ của cậu ấy thôi, anh không hề có một thứ cảm xúc ngoài luồng nào cả, em phải tin anh. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ có mỗi em thôi.

Y Sinh vẫn còn hằn học giận dỗi, nhưng khi đối mặt với một Cố Nham quyết liệt và thành khẩn như vậy, y không thể giận dỗi được nữa.

- Đ... được rồi... em hiểu rồi...

- Lần này, anh muốn chiêu mộ Dương Ngọc để bảo vệ em.

- Bảo vệ sao? Chiều nay Ngọc Ngọc cũng nói với em như vậy. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ anh... phá sản phải chạy trốn sao?

Cố Nham bất lực nhìn y chằm chằm, sau đó búng vào trán y:

- Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ này của em chứa cái gì vậy hả? Cho dù phá sản anh cũng đủ nuôi em 3 đời đấy.

Y Sinh ôm trán cười cười:

- Vậy chứ là chuyện gì?

- Em cũng biết là trước đây anh rời đi 2 tháng, sau đó quay lại với thương tích đầy mình đúng chứ?

- Ừm! Lúc đó em suýt đứng tim luôn.

- Anh lúc đó là đi thu lưới một mẻ họ hàng sâu nhọt trong công ty. Bây giờ bọn họ bị dồn đến đường cùng, sẽ bất chấp tất cả để cắn ngược lại anh. Anh đã có phương án đối phó với họ, nhưng rất có thể họ sẽ tấn công vào người thân của anh.

- Vậy anh cũng phải cho người bảo vệ hai bác nữa đấy! - Y Sinh lo lắng.

Cố Nham hơi khựng lại một chút, sao đó ôm y nằm xuống giường, hạnh phúc vùi đầu của anh vào ngực y.

- Bé Nho à, anh yêu em chết đi được a. Sao em lại đáng yêu như thế chứ?

- Anh đừng cọ nữa, nhột quá đi! Haha!

- Bên cha mẹ anh họ có thể tự lo được. Nỗi bận tâm của anh bây giờ chỉ là em và hai nhóc thôi. Anh hận không thể nuốt cả 3 vào bụng để bảo vệ em và các con an toàn.

- ... Nghiêm trọng lắm hả anh?

- Phải a, nên em nhất định phải cẩn thận! Ban nãy anh vội vàng đi ngay cũng bởi vì vậy. Để bảo đảm an toàn cho em, anh sẽ ở với em không rời trong 2 tuần tới để đợi Gia Vũ và Tam Vĩ bắt hết bọn họ lại. Anh cũng sẽ điều thêm người đến bảo vệ. Trong thời gian này, em muốn đi đâu phải nói với anh, anh đi cùng em. Ngàn vạn lần phải cẩn trọng biết không?

-Em biết rồi. Vậy còn công việc của anh thì sao?

- Không sao, anh có thể xoay sở được.

Cố Nham nói xong liền đặt một nụ hôn lên môi y. Ban đầu anh chỉ định hôn lướt qua, nhưng dường như ma xui quỷ khiến, cả hai dây dưa một hồi lâu.

- Bảo bối này, em đã ăn tối chưa?

- Còn chưa có ăn...

- Vậy chắc hẳn là đói rồi đúng không? Chúng ta gọi đồ ăn nhé? Em muốn ăn gì nào?

- Không cần đâu, vì trợ lý Lương nói muốn thử tay nghề của em nên hồi sáng em có mua đồ ăn rồi. Nhưng chắc chuyện của trợ lý Lương phải đợi khi khác rồi. Bây giờ em sẽ đi nấu, anh có muốn phụ em không?

- A... Anh sẽ cố gắng hết sức...

Sau bữa tối của hai người, y lại cho hai bé ăn, chơi với chúng một lúc, đợi khi chúng ngủ thì đặt xuống nôi. Bây giờ là thời gian dành cho y và anh. Cả hai cứ thế ôm nhau, ngắm nhìn khu vườn buổi đêm. Anh sợ y lạnh liền chạy vào lấy chiếc áo khoác dày đến, khoác cho y.

- A Nham này, em có điều muốn hỏi anh.

- Sao vậy bảo bối?

Y đưa chiếc vòng tay y đang đeo đến gần Cố Nham, hỏi:

- Chiếc vòng này... được làm bằng đá gì vậy?

- Em không thích loại đá này sao? - Anh thắc mắc - Anh đã lựa chọn kĩ càng đến từng viên từng viên đấy.

- Không phải, ngược lại mới đúng. Chỉ là em cảm thấy... tò mò... chút thôi...

- Hm... Em cũng có hiểu biết về đá quý mà đúng không? Em thử đoán xem nó thuộc loại nào.

- ...

- Đúng nhỉ, bé Nho của anh không thể nào không đoán được. Để anh đoán xem em nghĩ gì nào. "Nhìn thì có vẻ nó là kim cương, nhưng mà A Nham không thể nào quan tâm đến mức tặng mình hẳn một chiếc vòng làm bằng kim cương được, chứ đừng nói đến loại kim cương xanh cực quý hiếm này." Đúng không?

Y bật cười:

- Anh có thể đi mở sạp xem bói được rồi a.

- Đi bói làm sao đủ để nuôi bé Nho nhà anh chứ?

- Ai nhà anh chứ hả? - Y ngượng ngùng.

- Đáng tiếc phải làm em thất vọng rồi. Sợi dây đó đúng là làm bằng kim cương xanh đấy, không những vậy nó còn được sàng lọc từ những viên kim cương xanh chất lượng nhất. Như vậy mới miễn cưỡng xứng với bé Nho nhà anh chứ.

Cố Nham nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn mang theo 10 phần cưng chiều và sủng nịch.

- Anh bị gì vậy? Đó là kim cương xanh đấy! Một viên tốn bao nhiêu tiền chứ hả? 

- Không sao đâu bé Nho, em thích là quan trọng nhất. Anh còn có thể mua cho em trăm cái y như thế.

- Em... em không đeo nữa đâu!

Y vừa nói vừa cởi ra, anh ngăn lại:

- Sao vậy? Sao đột nhiên em lại...

- Trước đây em không biết nó lại đắt như thế, em đeo như vậy sẽ làm nó bị mòn...

Cố Nham bỗng cúi người ôm chầm lấy y, nhịn cười:

- Bé Nho à, em đúng là đáng yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro