Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai mẹ con đang nói chuyện gì mà hăng say thế? Không phải bảo muốn đi mua sắm sao? 

Y Sinh và Minh Yên giật mình bởi núi hàng trước mặt mình bỗng phát ra tiếng nói.

- Sao hai người mua nhiều thế?

- Cũng đâu có nhiều lắm. Vác ra thì thấy nhiều vậy thôi, chứ một lát nữa sẽ có người đem đến tận nhà cho chúng ta.

- Bé Nho, em xem nè, đồ này cho bọn nhóc, còn đây là cho em nè. - Cố Nham chỉ vào túi lớn túi nhỏ chất đống trước mặt.

- Anh mua gì mà nhiều thế? Làm sao mà dùng hết được? Trả lại đi, mau trả lại! - Y giật mình.

- Anh cũng vậy nữa, đã nói là mua ít thôi cơ mà? Anh xem anh có còn chừa lại cái gì cho tiệm người ta bán nữa không hả? - Minh Yên cũng hét lên.

Cố Hiển và Cố Nham cụp tai xuống, oan ức:

- Tại vì thấy cái gì cũng hợp với em cả...

- Mấy món đồ này mà không mua 5-6 cái thì lỡ hai nhóc kia làm hư lấy gì dùng chứ?

Minh Yên nghe thấy Cố Hiển nói lựa đồ hợp với cô thì tò mò giở túi ra xem, cuối cùng lôi ra một bộ lễ phục... à không, cái này chắc phải nói là bộ "công" phục đi. Nhìn xem từ trên xuống dưới đều làm bằng lông màu xanh ngọc, còn được "bonus" thêm hẳn cái đuôi công, còn cả bộ nón, quạt với găng tay nữa chứ.

- Đẹp không đẹp không? - Ông đứng bên cạnh đợi khen ngợi.

Không nói nhiều, bà đạp thẳng bộ đồ vào mặt ông, quát:

- Trong mắt ông tôi là người hay mặc kiểu đồ này sao? Ông mua cái này ở cửa tiệm nào? Tại sao trong khu này lại có nơi bán cái thứ như thế này chứ?

Trùng hợp lúc đó có một bà mặc bộ này đi ngang qua, liếc xéo:

- Tiệm này bán bởi vì có người thích, tụi tôi thích thì có liên quan gì đến bà không? Cho dù giàu đến mức nào thì cũng đừng kênh kiệu như vậy chứ.

- Hơ... xi... xin lỗi...

- Hứ!

Sau khi bà đó quay lưng rời đi, bà mới quay lại quát:

- Bỏ lại cho tôi!

- Được được, để tôi bỏ.

Sau đó bà còn lục ra cả đống hàng đó xem xét, cuối cùng cũng chỉ giữ được mấy cái khăn choàng lông và mấy cái ghim cài áo cặp. Y Sinh cũng mở túi của Cố Nham ra xem xét, phân loại:

- Mấy bộ đồ cho con chỉ cần mấy bộ này thôi, đồ ở nhà vẫn còn chưa mặc hết. Bỉm tã sữa vẫn chưa cần phải mua, mua nhiều dùng không hết sẽ hết hạn. Xe đẩy cũng chỉ cần lấy 1 cái thôi, có hai đứa anh làm gì mua đến 5 cái xe? Mà không cần cũng được nữa, nhà đã có 3 cái rồi cơ mà?

- Ừm nghe theo em hết. - Cố Nham cụp tai xuống, có hơi hụt hẫng nhưng vẫn là chiều theo ý của y. - Còn bên đây là đồ anh mua cho em, em xem có thích không?

- Cho em sao? 

- Ừm ừm! - Anh gật đầu điên cuồng.

- Vậy thì trả lại hết đi.

- Sao chứ? - Cố Nham ngạc nhiên.

- Đồ anh đưa về cho em chất 2 phòng ở nhà kìa, có nhiều bộ em còn chưa có xem nữa, đủ mặc 10 năm rồi.

- Không sao không sao, chúng ta đổi đồ cũ đi đưa đồ mới vào.

- Anh bị khùng hả? 

Y Sinh quay ngoắt lại nhìn, nhưng bỗng chốc khựng lại, tránh né.

- Em hiểu rồi, anh là đang thương hại em nghèo khổ, chưa biết cái gì gọi là đẳng cấp của mấy người thượng lưu anh chứ gì? Khinh em năm xưa chỉ có 8 bộ quần áo mặc mấy năm đúng không? Cảm thấy thành tựu khi cho em thấy từ đó đến giờ anh đã sống như thế nào à?

Y vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

- Không không, sao có thể chứ? Anh chỉ là muốn cho em những thứ tốt nhất thôi. Nếu em không thích thì chúng ta cũng không cần nữa, anh sẽ trả lại hết nhé? Còn cái này nhất định em sẽ rất thích cho mà xem.

Cố Nham hoảng loạn lau nước mắt cho y, vội vàng lấy lại cái túi có hình chú cừu con ở trên, được vè hoạt hình rất đang yêu. Anh lấy ra từ trong túi 4 bộ đồ cùng một kiểu dáng, hình vẽ. 

- Đây là đồ gia đình sao? - Mắt y bỗng chốc lại sáng lấp lánh. - 2 bộ nhỏ xíu nè, còn 2 bộ lớn--

Y Sinh đang cao hứng bỗng chốc khựng lại. Trước đây y cũng đã từng muốn tìm đồ gia đình, nhưng không có bộ nào có người lớn là của nam và nam cả, nếu muốn thì có thể lựa chọn 2 bộ nam cùng mẫu, nhưng vẫn là cảm giác khác xa, lạc lõng so với một bộ đồ gia đình. 

Cố Nham nhìn y khựng lại như suy nghĩ gì đó, anh có thể đọc được luôn ấy. Anh không biết nhiều về cách thể hiện tình cảm gia đình, vì vốn dĩ từ nhỏ chỉ có cha mẹ mới mặc đồ cặp thôi. 

Ba hôm trước anh thấy y cứ thở dài mãi, sau khi y đi mới xem thử lịch sử tra cứu của y, một thoáng lúc đầu y tra về các bộ đồ gia đình, sau đó là tra cứu về các loại vải và cách may. Đoán chừng là y thấy không thích mẫu nào cả, nên muốn tự mình may.

Sau đó anh lại đặt ra câu hỏi "Tại sao em ấy lại không thích nhỉ?" Từ đó anh mới hiểu ra là, chỉ có đồ cặp cho các cặp nam x nam hoặc nữ x nữ, chứ không có đồ gia đình cho nam x nam. Còn các bộ đồ gia đình bình thường thì chỉ có dạng nam x nữ hoặc là nữ x nữ, kiểu dáng và cách may lại không phù hợp với các cặp nam x nam.

Thế là anh ngay lập tức liên hệ với cửa hàng trang phục, đặt ngay một bộ đồ gia đình nam x nam cho 4 người, 2 lớn 2 nhỏ, cung cấp cả số đo. Họ làm việc rất nhanh, mới ban nãy đã gọi điện cho anh nói là đã hoàn thành, anh liền bảo đem đến trung tâm thương mại này cho anh, muốn cho y một phen bất ngờ.

===============================

Hôm nay là ngày 8/3 xin chúc các chúng hủ luôn luôn trẻ trung, xinh đẹp và hăng hái, thông mình và mau chóng tìm cho mình 1 nửa yêu thương nhoa 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro