Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💗Happy 200k view and 8,42k ☆ 💗

=======================

- Chị xin tự giới thiệu, chị là Thẩm Vân Nhã, hiện đang làm lập trình game và lập trình hệ thống, còn người ngồi đằng trước chắc em biết rồi, là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện hàng đầu và là bác sĩ riêng của gia tộc Cố - Mặc Xuyên. Hai tụi chị hiện tại là vợ chồng và đang trong thời gian mặn nồng.

Vân Nhã cười cười với Y Sinh, càng lúc càng xáp lại gần y, y lo lắng lùi ra sau. Đến khi đụng phải cửa, y căng thẳng nhìn cô, cô dùng bàn tay véo má y một cái, thấy má y trắng hồng lại đàn hồi, cô ganh tỵ véo cả 2 bên. Y Sinh ngây ngốc nhìn cô, một lúc sau, y giữ tay cô, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Chị nhéo nhẹ chút... em đau...

- A! Xin lỗi.

Vân Nhã biết cô đã thất lễ, vội vàng lùi ra, hai tay giơ lên đầu. Cảm thấy sống lưng hơi lạnh, cô nhìn lên ghế lái: Mặc Xuyên sắc mặt u ám đã nổi gân xanh nhìn chằm chặp vào cô, Vân Nhã vội hét lên:

- Anh nhìn gì đó? Lái xe đi! Nhìn đằng trước! Đằng trước kìa!

Thấy hai người họ tranh cãi, y cũng chỉ ngồi cười mỉm, ánh mắt lại nhìn về nơi xa xăm. Trong kí ức của y, gia đình y cũng náo nhiệt y như vậy... Viền mắt y đỏ hoe, hốc mắt đã hơi ươn ướt.

Tuy là 2 người họ tranh cãi, nhưng xe vẫn chạy, có hơi nguy hiểm nhưng vẫn đến nơi an toàn. Trước mắt y hiện lên một căn nhà khá lớn, lại có cả sân trước và cả ban công. Đúng như ngôi nhà mà trước đây y đã ao ước. Nhưng rồi y lại ỉu xìu, nhà rộng như vậy thì làm sao y đủ tiền mua cơ chứ? Vân Nhã tinh mắt nhận thấy tinh thần y xuống dốc liền hỏi:

- Sao thế? Không thích à?

Y Sinh vội vã xua tay giải thích:

- Không không! Em thích, thích lắm... Nhưng mà...

- Thích thì vào xem thử đi, dùng cái khăn này để che mặt lại, bên trong bụi lắm.

Cả 3 người cùng vào, bên trong tuy nhiều bụi, nhưng không gian rộng rãi, phong cách đơn giản lại nhẹ nhàng, y càng nhìn, lại càng khao khát muốn có, nhưng bây giờ...

- Chị Vân Nhã...

- Vừa ý chứ?

- Vâng, rất vừa ý... Nhưng mà...

- Sao thế?

- Xin... Xin lỗi chị... hiện tại em không có đủ tiền... chị... chị có thể cho em trả góp không? Em... em sẽ kiếm tiền để trả cho chị đầy đủ hàng tháng... được không...? 

- Aiya, hóa ra lại lo việc này à? Không cần lo đến nỗi vậy đâu, giá của nó sẽ làm em bất ngờ đó, ngày mai mốt gì đó chị sẽ thu luôn.

Vân Nhã xoa đầu Y Sinh, trấn an y, rồi chuẩn bị dọn dẹp lại một chút, trời cũng đã 8h hơn rồi, ít nhất cả 3 cũng phải có chỗ ngủ. Y Sinh muốn phụ giúp, nhưng bị Vân Nhã đuổi ra ngoài, không cho vào, với lí do là y mới tỉnh dậy, còn yếu. Mãi mà không được, y đành ra ngoài mua ít thức ăn tối.

- Vậy bây giờ em đi mua đồ ăn nhé? Hai người có muốn ăn gì không?

- Chị dễ ăn lắm, miễn sao không có hành củ và phải có cà chua.

- Gì cũng được. - Mặc Xuyên trả lời lại y.

Y Sinh ra ngoài tìm một tiệm bên đường, nhưng chợt nhớ ra mình không có tiền mặt, thế là y phải đi lòng vòng thêm một lúc, tìm cây ATM để rút tiền. Thân hình nhỏ bé khoác trên mình một bộ đồ rộng thùng thình bước đi giữa con đường đầy sương, trên tay vẫn ôm chặt một tập hồ sơ, là thứ quan trọng nhất đối với y hiện giờ.

Tới khi y về thì nhà cũng đã dọn được một ít, còn có cả nệm nữa, nhưng mà chỉ đủ cho 2 người. Ăn cơm xong thì họ bắt đầu chia chỗ ngủ. Y Sinh thì cho rằng cả 2 vợ chồng nên nằm chung thì tốt hơn, nhưng họ không thể để y ngủ dưới sàn, cũng không thể để y trong xe cả 1 đêm được, 2 người kia mà biết thì họ chỉ có nước qua châu Phi ngủ. Mà Mặc Xuyên ngủ cùng với Y Sinh thì Vân Nhã không đồng ý, tuy biết y là của 2 người kia, nhưng lỡ đâu anh ấy nhìn thấy Y Sinh ngủ thì bộc phát thú tính... Còn Mặc Xuyên lại không đồng ý để cô và Y Sinh ngủ với nhau bởi các hành động của cô lúc chiều, và lấy lí do là vợ của anh ta không thể ngủ cùng với người con trai khác.

Cuối cùng, y một mình nằm trên nệm, còn hai người đó chim chuột với nhau ở ngoài xe. 😑😑😑

Rời đi khỏi nơi nơi đầy ác mộng đó, y đánh một giấc mộng đẹp tới sáng, bây giờ, cả 3 người mới thực sự bắt tay vào dọn dẹp. Quét dọn bụi bặm cần một khoảng thời gian khá lâu, gần trưa rồi mà vẫn không xong, cả 3 vẫn là ăn cơm tiệm thêm một bữa. Khi trời chập tối, cả bên trong lẫn bên ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ, vườn tược gọn gàng, sàn nhà sạch bóng đến nỗi họ có thể nằm ườn ra mà lăn lộn. Lăn một hồi, Vân Nhã mệt mỏi ngủ quên. Đến lúc dậy, cô thấy trước mắt mình hiện ra một nồi lẩu và đĩa thịt nướng cực to. Y Sinh cười cười nhìn cô vẫn còn ngái ngủ.

- Chị dậy rồi à? Chị mau lại thử tay nghề của em đi.

Đơ người một lúc, Vân Nhã kéo Mặc Xuyên ra gặng hỏi:

- Anh... anh đã đi mua đồ với cậu ấy à?

- Chứ không lẽ anh vác em đi? - Mặc Xuyên nhìn cô bất đắc dĩ, cứ như đang nhìn con ngốc vậy.

- Anh không có cảm giác gì chứ? Có mặt đỏ tim đập không? Có nổi thú tính lên không? - Cô lắc anh ta mạnh đến nỗi đầu óc quay cuồng, linh hồn thoát ly.

- Stop! Có! Nhưng đó là chuyện khác, cậu ấy không thể thay thế em được, em không cần lo đến vậy đâu. - Mặc Xuyên thầm vui trong bụng, cô ghen rồi.

- Lo cái gì? Cậu ấy mà bị cái gì là anh biết tay em. - Vân Nhã liếc anh, ánh mắt cảnh cáo.

- Gì? - Mặc Xuyên hoang mang hỏi lại.

- Còn gì nữa? Em bảo kê cậu ấy rồi.

Mặc Xuyên chết lặng, bây giờ trọng lượng của anh trong lòng cô còn chẳng bằng một người mới gặp... Thực ra khi Mặc Xuyên nói vậy cô rất nhẹ nhõm, cứ lo là anh ấy có gì với Y Sinh cơ, anh ấy nói vậy là cô an tâm rồi. Nhưng không lẽ cứ huỵch toẹt ra là cô ghen à? Không bao giờ!

======================
Đọc lại truyện này mới thấy con cưng của tui sao bị hành kinh khủng huhu, đọc mà quặn cả ruột :"< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro