Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại không thể? Thế lực hai nhà cân bằng, chưa nói gia chủ bên đó lại là một thằng oắt con.

- Nhưng là thằng oắt con nắm trong tay độc quyền vận chuyển "hàng hóa" xuất nhập khẩu đến nhiều nước.

Mặc Xuyên cười cười, anh biết Trần thị hợp tác với Cố gia cũng vì vấn đề vận chuyển này. Không có nó, Trần thị chẳng khác nào bị lủng một lỗ to trong vấn đề tài chính.

Trần Minh đứng bên ngoài, vẻ mặt đăm chiêu, như đang suy nghĩ về một vấn đề khó khăn nào đó.
___________________

Bên phía Y Sinh, Vân Nhã dẫn y đến căn nhà hồi sáng, bảo y:

- Nơi đây rất là an toàn, em xem, chị đã thuê cả bảo vệ đến để canh gác, sẽ không có chuyện gì đâu. Bên trong đã chuẩn bị sẵn hết cho em rồi. Vậy nhé! Chị quay lại xem anh Mặc Xuyên, chị lo quá.

Nhìn Vân Nhã quay đi, Y Sinh trong lòng lo lắng. Chỉ vì y, y đã liên lụy đến hai người họ rồi. Y chỉ muốn sống yên bình ở nơi này thôi, sao mọi thứ lại không thể nào như y mong muốn?

Ngôi nhà này, căn nhà 2 tầng từ 2 tháng trước y đã thấy nó. Nó không có gì đặc biệt cả, y tò mò về nó vì lúc nào cũng đóng cửa im lìm, không có người ra vào, nhưng cỏ dại lại không mọc, dây leo cũng được uốn rất đẹp. Không nghĩ đến bây giờ y lại được tiến vào xem xét.

Bên ngoài có khoảng 4 bảo vệ, bên trong có một người giúp việc. Căn nhà được trang trí theo phong cách là sự hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại. Trông thật sự ấn tượng.

Người giúp việc là một phụ nữ trung niên, trông thật phúc hậu. Bà dẫn y vào phòng ăn, nơi đó đã được dọn sẵn, đồ ăn bốc khói nghi ngút, lại còn rất thơm. Kích thích dạ dày y, khiến cho y rất muốn ăn dù chưa đói lắm.

Dùng bữa xong, y thỏa mãn bắt tay dọn dẹp, nhưng bị bà ngăn lại, đẩy y ra, nói:

- Ở đây có bà! Cháu ra ngoài xem tivi đi, có cả laptop ngoài đấy đấy.

Nhưng y không có thói quen xem phim, liền đi dạo xem xét ngôi nhà. Theo như y thấy, hầu như phòng nào cũng được ngăn cách bởi 2 tấm kính đục, còn ở ban công thì là một tấm kính trong. Phòng nào cũng đón nắng và bài trí theo phong cách riêng của từng phòng. Thật đẹp a!

Theo lời hướng dẫn của bà giúp việc, y thấy một căn phòng chứa đồ, đều vừa người y, được làm bằng vải tốt mặc rất thoải mái. Nhưng thật kì lạ, sao lại có người biết được số đo của y chứ? Phần bụng y cũng không chật không hẹp, vừa đủ. Y mang theo sự khó hiểu vào phòng tắm.

Y Sinh loay hoay một hồi, cuối cùng cũng chọn một căn phòng. Ở phía sau, y đâu hay luôn có người dùng ánh mắt dịu dàng dõi theo từng hành động của y.
__________________

- Mặc Xuyên? Anh sao rồi? Sao lại bầm tím thế này?

Sau một hồi vất vả, cuối cùng Vân Nhã cũng vào được nhà. Mặc Xuyên bị nhốt trong nhà, bên ngoài đều có người canh. Còn Trần Minh thì nhất quyết cố thủ trong nhà với Mặc Xuyên. Trần tổng đau lòng nhìn đứa cháu, bất đắc dĩ rời đi.

- Tại ông già kia không nói lý lại anh nên động thủ.

- Xin lỗi, khi anh ấy bị đánh, em lại bị giữ lại không thể thoát ra được. - Trần Minh áy náy nói.

- Không sao, em cũng là bệnh nhân mà. Nhưng vấn đề ở đây là gì?

Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu kể:

- Buổi sáng em tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện, sau đó em về nhà Y Sinh. Không ngoài dự đoán, em ấy rất sợ hãi, chạy ra ngoài, em cho người theo âm thầm bảo vệ. Sau đó em quyết định dựng lều ở bên ngoài, để vẫn có thể ở gần em ấy nhưng không dọa tới em ấy. Cho đến trưa, em phát hiện ra có người báo cáo tình trạng của em với ông, liền lập tức cho người quay lại, nếu không ông sẽ xác định được vị trí của Y Sinh. Ông muốn em lập tức trở về thủ đô để tiếp nhận điều trị, nhưng em nghĩ đến mình đã khỏe lại đến 7-8 phần, nên không muốn về thủ đô mà muốn tiếp tục điều trị ở đây với Mặc Xuyên. Lúc đó thì Mặc Xuyên tới.

- Vậy bây giờ, một khi cậu còn ở đây thì Y Sinh vẫn sẽ bị ông ấy truy tìm đúng chứ? Cậu tính làm thế nào?

- Em không biết! Em không muốn Y Sinh bị truy bắt, nhưng em cũng không muốn rời xa em ấy. Hiện giờ em ấy đang mang thai, là lúc tâm lý mỏng manh nhất, em đã từng hứa lúc về sẽ ở bên em ấy, đáp ứng đưa em ấy đi thi. Em không muốn trở thành kẻ nuốt lời!

- Nhưng cậu cũng thấy rồi, Y Sinh bây giờ rất sợ cậu đúng chứ? Cậu cũng đâu thể thực hiện lời hứa của mình là đưa em ấy đi thi?

- Nếu như là việc đi thi, cậu cứ lo thủ tục là được rồi đúng chứ?

- Nhưng mà...

Cậu không muốn xa y a. Đây là cơ hội để cậu bù đắp lại lỗi lầm, nếu cậu đi rồi há chẳng phải Cố Nham được độc hưởng khoảng thời gian này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro