Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao nào? Hạnh phúc không? - Mặc Xuyên cười cười.

Cố Nham cười khổ, giơ cánh tay bị gãy lên, hỏi:

- Khi nào tôi mới được gỡ cái thứ này xuống đây? Cảm giác mỡ treo miệng mèo thật là khó chịu.

Mặc Xuyên ngây ra, phải mất một hồi mới hiểu được câu nói "mỡ treo miệng mèo" của Cố Nham, phì cười:

- Cậu còn cái tay bên kia để làm gì?

- Làm gối đầu cho em ấy.

- Ra thế.

Mặc Xuyên ngưng cười, giải thích:

- Cậu chỉ mới bó được 2 tuần thôi, còn 10 tuần, tương đương hơn 2 tháng nữa.

- Gì chứ? Sao lâu vậy?

- Tôi lại nghĩ cậu không muốn bỏ nó ra mới phải chứ. Thử nghĩ mà xem, điều gì làm cho Y Sinh đủ can đảm ngủ với cậu? Đó là do cậu không thể làm gì em ấy với cái thân thể tàn tạ này, đúng chứ?

- ...Nhưng nó... bực bội thật...

- Ráng chịu đi, có 2 tháng thôi mà.

Cả 3 người cùng phụ nhau làm việc nhà khi bà giúp việc nghỉ phép. Cố Nham nói sẽ thuê người mới nhưng y không chịu, y không muốn người lạ đụng vào đồ của mình, kể cả bà giúp việc, nhưng y không dám nói ra.

Mặc Xuyên nhìn Cố Nham làm việc nhà mà phải cảm thán:

- Đúng là tổng tài!

Y Sinh không dám giao việc cho Cố Nham, toàn bộ đều là anh ta giành lấy. Tổng thiệt hại gồm 1 cây chổi, 1 cái ly, 3 cái đĩa, 2 chậu hoa, 1 lò vi sóng. Chắc do anh ta học võ và học làm tổng tài quá lâu, nên mấy cái thường thức cơ bản này hổng hết rồi, thử hỏi có ai rửa lò vi sóng mà thả nó vào thau nước rồi chà không. May mà anh ta dừng lại kịp thời, không thì nhà y phải thay hết rồi.

Nếu là người khác làm, y sẽ không ngần ngại mà nói lại, nhưng đây lại là Cố Nham, tuy khó chịu nhưng y lại không dám hó hé nửa lời, tủi thân kìm nén cảm xúc, lỡ đâu anh ta tức giận thì...

Ăn trưa xong, Y Sinh không ngủ trưa mà đem bài ra học, Mặc Xuyên nói với Cố Nham:

- Cậu xem cậu làm sao để em ấy đi ngủ trưa đi, buổi sáng cậu hành em ấy như vậy, tôi thấy em ấy cũng rất mệt rồi, nên ngủ một giấc thôi.

Cố Nham nhìn Y Sinh, yên lặng một lát rồi lên tiếng:

- Tôi cảm thấy... tôi lại làm em ấy tủi thân rồi...

- Hử? - Mặc Xuyên khó hiểu.

- Tôi biết em ấy rất khó chịu, nhưng lại không dám làm gì tôi, muốn nói nhưng không dám nói... như thế rất tủi thân...

Cố Nham lại gần y, y giật mình, hốt hoảng lùi ra sau. Cố Nham dang tay ra, nói:

- Anh muốn ôm em một lát... được không?

"A, là bản cam kết đó..."

Y Sinh không nói, chỉ lặng lẽ ngồi ở trong lòng anh ta, tránh đi bên chân bị bó bột.

Cố Nham ôm y, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng y.

- Bảo bối này... em đang buồn đúng không?

- ...Không...

- Em giận anh, thì cứ đánh anh đi, đừng giữ trong lòng, khó chịu lắm.

Cố Nham kéo y, đặt đầu y tựa lên vai mình, thì thầm:

- ...Em thế này anh đau lòng...

Y Sinh vẫn yên lặng không nói, viền mắt y hơi ươn ướt, y rời khỏi vòng tay của Cố Nham, tiếp tục công việc của mình.

Cố Nham vẫn ở đó, anh ngồi nhìn y làm bài, thỉnh thoảng lại đi lấy nước hay trái cây đã gọt sẵn lại cho y.

Học một mạch đến chiều, Y Sinh đứng dậy vươn vai, phát hiện Cố Nham vẫn ở đó nhìn y, anh ta nhẹ nhàng nói:

- Em vất vả rồi.

- Anh không làm việc à? - Y Sinh thắc mắc, không phải tổng tài thường rất bận sao?

- Tạm thời bây giờ anh không có việc, anh dẫn em đi thư giãn nhé? Em có nơi nào muốn đi không?

"Thư giãn ư?"

Cố Nham nhìn y, trông có vẻ không ổn lắm liền đệm thêm một câu, dù rất không tình nguyện:

- Có cả Mặc Xuyên đi nữa, cả 3 chúng ta đi vào nội thành chơi, chơi chán thì về, được chứ?

Mặt y bỗng tái mét lại, Cố Nham nhớ ra, Mặc Xuyên đã dặn trong thời gian này đừng nói những gì làm y liên tưởng đến "những ngày tháng đó", và từ "chơi" là một trong số đó.

Nắm lấy tay y, anh ta vội vàngthanh minh, nói loạn cả lên:

- Không, không phải, ý anh là chúng ta cùng đi loanh quanh mua đồ, chơi game, ăn uống,...

- Đi ăn ngoài ư? Cũng được. - Mặc Xuyên lên tiếng kịp thời, nói đỡ cho Cố Nham.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm.

- Y Sinh, em muốn đi đâu nào?

Y Sinh rút tay ra, ngập ngừng:

- Hay... hay là 2 anh đi đi, tôi ở nhà cũng được, tôi... tôi không muốn đi...

Khuôn mặt Cố Nham bỗng dưng trở nên hụt hẫng, cúi mặt xuống một lúc để che đi sự hụt hẫng quá rõ ràng, anh ngẩng mặt lên, nhìn y dịu dàng:

- Nếu em không muốn đi, vậy chúng ta đi mua đồ về nấu bữa tối nhé.

- Tôi đi một mình là được...

Tuy y nói vậy, nhưng người đi theo y lại không phải một mình Cố Nham, mà còn có cả Mặc Xuyên. Cả 3 đi mua những món đồ mà hôm nay đã hỏng, rồi y tự lựa chọn những nguyên liệu làm đồ handmade, y muốn tự tay làm ra những món đồ trang trí thật đẹp, đã rất lâu rồi y không làm.

Cố Nham nổi hắc tuyến, khó chịu. Từ lúc đi đến giờ, y chỉ cười với Mặc Xuyên, nói chuyện với Mặc Xuyên, hỏi ý kiến Mặc Xuyên. Anh ta thật sự bị y cho ra chuồng gà rồi...

=============
Tuần sau bão nà 😘 bao nhiêu chương thì đủ ta 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro