Chương 9: Hồi ức (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thẳng quỷ con, chạy đâu rồi?

Một tiếng hét chợt vang lên xa xa như đang gọi cậu trai trước mặt. Y Sinh lên tiếng hỏi cậu bé:

- Có người đến tìm cậu kìa.

Bỗng người đàn ông xuất hiện, xách bổng cậu bé lên.

- Mới tí tuổi đầu đã biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.

- Không có! Con đang chuẩn bị giới thiệu thì cha đã phá đám rồi.

Nhìn khuôn mặt tức giận của cậu con trai, ông bất đắc dĩ buông tay, thả cậu xuống đất. Nhìn qua phía đối diện, ông mới hiểu được lí do con mình lúng túng. Cô bé quả thật rất đẹp nha! Ông thầm cảm thán.

Y nhìn cảnh cha con vui đùa chợt nhớ đến những ngày trước y vẫn hay chơi cùng cha, mắt y đỏ hoe, giọt nước mắt bắt đầu chảy ra.

- Xin lỗi, đừng khóc mà. Tớ tên là Cố Nham! Cố Nham đó! Nhớ cho kĩ tên phu quân tương lai của cậu đi.

Lúc này, mặt cậu bé chín như gấc, sau mới quay lại người cha của mình, tiếng nhỏ như muỗi:

- Được không cha?

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng lúng túng của con trai, ông cũng ngẩn người, một lúc sau mới sủng nịch nhéo má rồi nói:

- Được nha, nếu con muốn vậy thì sẽ là như vậy. Nhưng mà đứa trẻ này phải thật sự tài năng mới được. Được không? Phải có được thành tựu thật lớn bằng chính sức mình. -- Ông quay lại nói.

Y vẫn đang ngẩn người từ lúc cậu bé nói với y. Y không hiểu, phu quân tương lai là người sẽ luôn ở bên mình trong tương lai à? Hay là ở cạnh nhau để... Y không biết là y đang nghĩ gì nữa nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, vì dù sao cũng có người tình nguyện cùng y đi hết quãng đường cô độc trong tương lai.

- Vậy sau này bạn sẽ là thê tử của mình nha. Chúng mình sẽ thật hạnh phúc như cha mẹ vậy.

Nụ cười đó của Cố Nham khiến y mê mẩn, một nụ cười vui vẻ nhưng có một chút ngại ngùng, đặc biệt là hai má ửng đỏ trông vô cùng dễ thương.

Trong lúc vô tình, y thốt lên:

- Sau này đủ lớn, mình sẽ bảo vệ cậu!

Hai người sau đó ngoắc tay nhau, để lại một lời hứa vô cùng quan trọng.

- Sau này mình sẽ đi tìm bạn.

Nói rồi Cố Nham rút từ trong túi ra một huy hiệu thủy tinh khắc hình phượng rất tinh xảo đưa cho y, bảo y phải giữ cẩn thận, đó là dấu hiệu để cậu có thể tìm được y.

Sau đó, cậu bé trở về nhà với cha mình. Còn về phần y, y vẫn cố gắng học hành để thực hiện lời hứa với cậu. Y luôn lấy hình ảnh cậu ra làm mục tiêu để cố gắng, đồng thời cũng giữ huy hiệu đó rất cẩn thận, đôi lúc y nhìn nó đến thơ thẩn rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

Sau đó y được chuyển sang cô nhi viện Cao Viên. Lúc đó, y bị sốt cao đến 40°C. Sau khi tỉnh lại, y phần nào bị ảnh hưởng đến trí não nên quên đi chuyện cậu bé ban đầu, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy cái huy hiệu đó rất quan trọng, y giữ rất kĩ và cẩn thận.

Nhưng rồi y nhận được học bổng nên đành chuyển đến thành thị. Trước khi đi, y đã nhờ một người bạn thân giữ giùm chiếc huy hiệu đó và căn dặn kĩ rằng sẽ có một ngày y trở về và lấy lại nó. Cô gái vốn có tình cảm với y tưởng rằng đây là vật đính ước và là lời hứa hẹn của y nên đã đồng ý. Rồi y mới an tâm lên thành phố.

Và từng bước từng bước đưa y đến ngày hôm nay.

--------------------------
- A!!

Một tiếng roi xé gió đánh thức Y Sinh dậy từ trong cơn mơ. Khẽ khàng mở mắt, y thấy Cố Minh đang cầm trên tay một cây roi da, liên tiếp quất xuống thân hình đơn bạc của y.

- Cậu... cậu... hức... sao... vậy?

Y lắp bắp hỏi Cố Minh, y không hiểu tại sao mình lại bị đánh. Y chỉ mới tỉnh dậy thôi mà. Khẽ động thân tránh đi đòn roi của Cố Minh, hạ thân truyền đến một cơn đau đớn, máu bắt đầu chảy không ngừng.

Nhìn người cuộn tròn dưới thân mình, cậu lại nghĩ đến buổi sáng nay bị bạn bè ở trường trêu ghẹo, cũng là vì tên gay đáng ghê tởm này. Nếu không có cậu ta, thì hẳn bây giờ cậu đang ở thiên đường. Các cô gái cũng vì chuyện này mà dần xa lánh cậu.

Cơn tức giận cùng cảm giác chưa thỏa mãn khiến cậu vứt đi cây roi, kéo y đưa mông lên, vết thương bị động làm y đau đến điếng người, hạ thân máu chảy nhìn rất ghê rợn.

Móc ra cự vật chưa được thỏa mãn đang đứng lên biểu tình, cậu ta đâm thẳng vào hoa huyệt đã bị tổn thương nặng nề. Mới vào được phần đỉnh, y đã đau đớn kêu la:

- Nó... đau... hức... rất đau mà... cậu làm ơn... dừng... lại đi... huhu...

Nhưng cậu ta như con dã thú điên cuồng phát tiết. Y đã muốn nằm nhoài ra sàn nhưng lại bị cậu ta kéo lại, cự vật đâm vào càng sâu hơn, làm y nức nở khóc la.

Không phải mà, rõ ràng lúc ở trường cậu ta lạnh lẽo lắm mà. Sao bây giờ lại điên cuồng không lí trí như vậy chứ?

Đang rong ruổi trên người y thì cậu nghe thấy một mùi hương, một mùi hương ngọt ngào giống hôm qua. Say mê mùi hương đó, cậu ta cúi xuống cắn lên phần lưng đã đầy những vết roi rướm máu. Cơn đau bất ngờ ập đến làm y giật nảy, theo bản năng chạy trốn ra xa nhưng vẫn bị kéo lại, những vết cắn lại tiếp tục trải rộng trên tấm lưng đơn bạc.

Cậu ta cắn từ lưng, đến tay, đến cổ, lúc sắp đến vành tai, y đánh liều quay mặt lại, vừa vặn chạm đến môi của Cố Minh, ý muốn tự cho mình một ít phúc lợi.

CHÁT!!

- A!!

Chưa cảm nhận được bao lâu, một cái tát bỏng rát ập đến, làm cả đầu y ong ong, năm vết ngón tay hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt thanh tú.

- Kể ra gan ngươi cũng to bằng trời, dám lập mưu hôn ta.

Vừa nói cậu vừa luật động hạ thân, một tay giữ lấy cần cổ y ép xuống đất, tay còn lại với vào trong khoang miệng y chọc ngoáy, hai ngón tay còn tiến xuống tận yết hầu. Cảm giác nôn ọe dâng lên nhưng lập tức bị hai ngón tay ép xuống, khoang miệng mỏi rời nhưng lại không muốn cắn phải tay cậu ta, nên lại cố gắng mở to miệng.

Cố Minh giữ nguyên tư thế đó luật động rồi sảng khoái phát tiết, còn y nằm dưới sàn không có một chút dễ chịu nào. Thắt lưng y mỏi nhừ do giữ tư thế này quá lâu, cần cổ đau đớn do bị bẻ về một bên trong thời gian dài. Nơi thê thảm nhất là hoa huyệt, do bị chà đạp trong thời gian dài nên máu đã chảy thành một vũng lớn trên mặt sàn, như nước mắt của y vậy...

>>>>>>>>>>>>>>>
Chuyện là hôm nay đã có thịt ồi, mọi người nhớ cổ vũ ta nha, nt chơi cũng được moa moa 💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro