Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vẫn k đủ nhưng au sẽ đăng 2 chương nha, tại nó mà ngắt đoạn thì mất hết cảm xúc 🙁🙁🙁
Au đăng tại wattpad nhe mọi người!!!

+++++++++++++++++
Mở cửa bếp ra, Y Sinh nhìn thấy bóng lưng Dương Ngọc bên cửa sau, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, vừa cảm động, vui vẻ lại hơi lắng đọng, khó hiểu.

- Ngọc Ngọc, anh đang làm gì vậy?

Cậu hơi giật người lên, có lẽ do Diệp nhi nói hơi to.

- Hết hồn thằng quỷ con! Anh đang rửa rau.

Cậu quay người lại trông thấy Y Sinh, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử, ngoảnh mặt đi:

- Dậy rồi sao?

- Ừm.

Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, Diệp nhi thấy 2 người họ cứ kì kì, chạy lại gần Dương Ngọc hỏi nhỏ:

- Hai anh cãi nhau sao?

- Không có đâu, em lại đây phụ anh một chút nào.

- Ừm...

Diệp nhi phồng má, tự nhiên cảm thấy tò mò quá đi!

=====================
...Bên viện trưởng...

- Hai cậu nói... theo đuổi Sinh nhi sao?

- Đúng vậy!

- Hm... vậy hai cậu biết... đứa nhỏ này là con trai chứ?

- Tôi biết chứ!

- Vậy sao? Xin lỗi, vì trước đây có vài người cũng muốn đến xin làm quen với Sinh nhi, nhưng khi biết đứa nhỏ này là con trai thì họ cuống quýt xin lỗi. Tôi là sợ các cậu bị nhầm.

Biết Sinh nhi là con trai, vậy mà mạnh dạn muốn theo đuổi như vậy. Hy vọng sau này họ sẽ không thay lòng...

Cô viện trưởng nhắm mắt lại, nhấp một ít trà, rồi đặt ly xuống bàn:

- Nếu các cậu thật lòng với đứa trẻ này, vậy xin các cậu hãy đối xử với đứa trẻ đó tốt một chút. Đứa trẻ này, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác đau lòng. Có một câu chuyện khiến tôi không thể nào quên...

°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trước đây, Y Sinh và Dương Ngọc là đôi bạn rất thân, nhưng tính cách có chút trái ngược: Y Sinh rất giỏi, học cái gì cũng rất nhanh, nhưng về phần sức khỏe thì yếu hơn; Dương Ngọc thì dây thần kinh vận động phát triển mạnh mẽ, nhìn trông mảnh mai vậy thôi chứ rất mạnh về các hoạt động thể thao và đã được theo học miễn phí một lớp học võ với người thầy có tiếng trong vùng. Dương Ngọc học rất nhanh và trở thành người đệ tử tâm đắc nhất của ông.

Hai đứa nhỏ chơi với nhau, Y Sinh thì kèm cho Dương Ngọc học còn Dương Ngọc thì bảo vệ cho y khỏi những tên ganh tỵ hay bắt nạt y.

Cho đến một hôm, Dương Ngọc bị sốt không thể đến trường. Chiều hôm đó mãi mà không thấy Y Sinh về, gọi điện cho trường thì cô bảo các em đã về hết rồi và đề nghị tìm ở những nơi các em hay chơi đùa như công viên hay bờ sông.

Khi mọi người tá hỏa bắt đầu đi tìm thì y khập khiễng, ôm cánh tay đi về, trên người vẫn còn vết bầm tím. Y túm lấy cánh tay cô nhũ mẫu, thều thào:

- Cô ơi... con đau quá...

...rồi ngất xỉu. Sau đó cô nhũ mẫu hoảng loạn đưa y đến bệnh viện.

Kết quả chuẩn đoán y bị trật khớp chân và gãy tay, gặng hỏi y nguyên nhân tại sao thì y chỉ bảo:

- Con leo trèo ở công viên rồi bị té. Con xin lỗi. Nhưng mà lúc đó con còn nhặt được tiền nữa, cô dùng tiền này chữa bệnh cho con nha. Chỗ này nhiều lắm, nếu dư còn có thể mua một ít thuốc cho Ngọc Ngọc nữa!

Cô nhũ mẫu không tin, nếu trèo cây té thì vết bầm phải dài và rộng, chứ không phải rải rác mỗi chỗ một vết nhỏ như này. Nhưng gặng hỏi mãi mà câu trả lời của y không hề thay đổi, cô đành chịu thua.

- Sinh nhi này, trước đây cô đã dạy con nhặt được của rơi thì phải làm thế nào?

- Phải trả lại ạ. - Y Sinh lí nhí.

- Vậy bây giờ con đang làm gì nào?

- Con... con... nhưng đây không phải tiền của người khác...

- Ý con là... đã nhặt được nên đó là của con?

- Không... không phải...

- Vậy bây giờ con nên làm gì nào?

- ... Đây... là tiền bạn học cho con...

Cô nhũ mẫu thở dài.

- Cô biết con có điều giấu cô, nhưng nếu con không nói rõ cho cô biết, thì cô sẽ xem con là một đứa trẻ hư, nhặt được của rơi không đem trả lại mà còn nói dối cô nữa! Tuy chúng ta không dư dả gì, nhưng dù sao cũng có nhà tài trợ, họ sẽ lo cho chúng ta đủ ăn đủ mặc, không đến nỗi con phải lấy của người khác như thế này.

Y Sinh yên lặng, cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt xấp tiền.

- Cô cũng nói dối con, con biết nhà tài trợ cũ đã cắt đi hỗ trợ rồi, bây giờ các cô đang phải tìm nguồn hỗ trợ khác...

- Sao con biết? - Cô nhũ mẫu ngạc nhiên.

Y Sinh nhìn cô, cười nhẹ:

- Cô an tâm đi, con không lấy của người khác, cũng không nói dối cô, đây thực sự là tiền bạn học cho con.

- Con chắc chứ? Số tiền này không những đủ tiền thuốc cho 2 đứa mà còn đủ chúng ta ăn trong 3 tuần đấy.

- Vậy tốt quá rồi! - Y Sinh reo lên.

Cô nhũ mẫu ái ngại nhìn y, nhưng cũng theo ý y cầm số tiền đó đi thanh toán. Lúc này cô viện trưởng đến, ánh mắt cô trầm xuống, hỏi y:

- Con không thể cho chúng ta biết sự thật sao?

Y Sinh nắm lấy bàn tay viện trưởng, cười nhẹ:

- Con không ăn trộm đâu, cô yên tâm đi ạ.

- Cô muốn biết tại sao con lại thành ra như thế này!

Giọng nói ấm áp của cô bỗng trở nên nghiêm nghị, lúc này hai viền mắt y đỏ lên, nước mắt chực trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro