Xì poi truyện mới 😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoạn ngắn kkk 😋

--------------------------------------

- Chủ nhân... xin người... cho phép nô về thăm nhà vài hôm ạ.

Đáp lại y chỉ có tiếng gió len lỏi qua khe cửa, căn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ.

Người y gọi là chủ nhân hiện đang ngồi xử lí công vụ, y phục đen tuyền được ánh nến hắt lên, càng gia tăng thêm sự đáng sợ, uy nghiêm. Gương mặt người ấy rất tinh tế, ngũ quan rõ ràng, sắc nét, nhất là khi dưới ánh nến.

Còn y hiện giờ đang quỳ trước mặt hắn, cả người sấp xuống, cơ thể không có gì che chắn đang run lên vì lạnh. Trong người y không chỉ có cổ trùng của ám vệ, mà còn có thêm vài loại cổ trùng khác, phục vụ cho việc giải trí của chủ nhân. Nên mặc dù bây giờ đối với người khác, trời chỉ là mát mẻ, thậm chí vài người có thể cảm thấy nóng, nhưng đối với y, nó thực sự rất lạnh...

- Sổ sách đã giải quyết xong hết chưa?

- Xong rồi ạ chủ nhân.

- Vậy thì qua đây.

Lòng y run lên, hôm trước y bị chủ nhân điều giáo mấy ngày liền, bây giờ vẫn còn rất mệt, chiều nay phải xử lí sổ sách tồn đọng đến tận bây giờ, vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Đợi canh hai còn phải đi buổi luyện tập của ám vệ... Doanh thái y cũng đã nói y phải nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày, lúc đó chủ nhân cũng đã đồng ý rồi cơ mà.

- Lại còn không mau lên? Lột sạch y phục như vậy không phải đợi ta lâm hạnh sao?

- Chủ nhân...

Y không dám từ chối, chỉ có thể ủy khuất mà gọi chủ nhân. Y cởi đồ cũng chỉ vì đó là quy định chủ nhân đưa ra, nếu làm trái chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

- Mau lên!

Giọng nói của hắn không còn kiên nhẫn, y nén lại nỗi sợ, chậm chạp bò đến bên cạnh.

Y từ từ ngẩng khuôn mặt lên, nhìn thấy chủ nhân đang xem xét y từ đầu đến cuối, ban đầu y còn thấy một chút xấu hổ, nhưng bây giờ y chỉ cảm thấy sợ hãi.

"Chát!" 

- Ta cho phép ngươi ngẩng mặt lên sao?

- Nô... nô xin lỗi... chủ nhân... 

Y rất sợ người trước mắt này, y chịu đau nhưng không dám đưa tay lên che phần má vừa bị đánh.

- Đưa mông lại đây.

- Vâng ạ... chủ nhân...

Y quay người lại, lập tức bị đánh một cái rất mạnh, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Liền sau đó lại bị đánh thêm vài cái, nhưng cũng may là hắn đánh bằng tay, nên không đến mức y không kìm được mà vô tình phát ra tiếng.

- Ngươi nghĩ ngươi bị thương thì có thể làm trái mệnh lệnh sao? Lại còn xin về nhà?

- Xi... xin lỗi chủ nhân... nô... không dám nữa... xin chủ nhân tha cho nô...

- ...Thực ra thì ngươi muốn về nhà cũng được.

Hắn vừa dùng ngón tay đâm vào rút ra, lại nói những câu nửa chừng, khiến cho tâm trạng y vừa sợ sệt lại có một chút chờ mong. Rồi hắn rút tay ra, đưa đến trước mặt y một lọ nhỏ trông như lọ thuốc, lắc lắc nó... Y nghĩ là y có thể đoán được bên trong đó là thứ gì.

- Ngươi uống hết lọ thuốc này, ngày mai ta sẽ để ngươi về nhà dưỡng thương.

Y chần chừ một lúc, dùng hai tay nhận lấy lọ thuốc, run run đưa lên miệng nuốt vào một hơi. Y biết nếu y không uống, không những không thể về "nhà", mà hôm nay y cũng sẽ bị dày vò chết đi sống lại vì tội bất tuân. Không bằng tự nguyện uống, ít ra còn có một cơ hội nhỏ có thể về "nhà".

Một giọt nước mắt không khống chế được, lăn xuống từ trên khóe mắt y.

Sau khi uống xong, y không nhận được lệnh nên đã lui xuống vị trí cũ, chờ đợi tác dụng của thuốc. Nhưng kì lạ là y lại không thấy đau đớn khó chịu như những lần trước, chỉ có... rất buồn ngủ.

Một lát sau, y không thể chịu đựng được nữa, thều thào một tiếng: "Chủ nhân" rồi gục xuống nền.

Hắn đứng dậy, ôm y đặt lên chiếc giường trong phòng, vén tóc y nhìn một hồi lâu, rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro