Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn sáng thì tất nhiên chỉ có một người phụ Seok Jin  "dọn dẹp ". Nhưng rồi bị phũ như thế này đây

- Seok Jin à, cho em phụ anh rữa chén với!

- Chú ngồi im ở đó cho anh. Cấm đụng vào bất kì một cái chén hay một cái đĩa nào hết

- An nê~~ Anh à, em muốn phụ thiệt đó. Em hứa không làm bể bất kì cái gì đâu

Tất nhiên Seok Jin nghe thì cũng mềm lòng đi đôi chút nhưng... chưa kịp đồng ý thì *xoảng*

Một cái ly xấu số đã bị Nam Joon làm bể không thương tiếc. Seok Jin thì đứng đó ngay người ra. Không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Nam Joon thấy vậy, biết thế nào cũng bị anh cả xé xác ra thành trăm mảnh. Liền nhanh chóng bỏ chạy trước khi cơn thịnh nộ ập tới.

- KIM NAM JOON!!!!! CHÚ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANHHHH

- Seok Jin hyung ahhhh, em xin lỗi mà. Em có cố ý đâu, tại cái ly tự rớt khỏi tay em chứ bộ

- CHÚ CÒN NÓI HÃ? BAO NHIÊU CÁI LY ĐÃ TỰ ĐỘNG RỚT KHỎI TAY CHÚ RỒI?? HÔM NAY ANH KHÔNG CHO CHÚ MỘT TRẬN THÌ ANH ĐÂY KHÔNG PHẢI KIM SEOK JIN

- Hyung đừng mà, hyung em xin lỗi, đừng điổi theo em nữa mà~~ hyunggggg

Thế là Nam Joon bị Seok Jin rượt mấy trăm vòng trong kí túc xá

- Hai cái người lúc nào cũng ồn ào!

Yoongi ngồi chéo chân trên ghế sofa, vừa thản nhiên đọc báo vừa nói

- Hhaha há, anh biết mà còn nói chi vậy Yoongi. Nhưng vậy mới vui chứ hhaha

- Cậu im đi, ồn ào hết chỗ nói. Hết cái tụi maknae line rồi tới hai người lớn trong nhà. Lịt đờ gì đâu ngoài chuyện thông minh thì còn lại là hậu đậu hết phần thiên hạ. Riết rồi cái nhà này sắp thàng trại tâm thần cmnr.

- Anh cứ nói quá làm gì? Lạc quan mà sống có phải tốt hơn không? Hãy giống như Tiểu Hi Vọng nè hhaha

Yoongi thấy hành động đưa hai lên mặt làm thành bó hoa của Ho Seok thì bất giác môi cong lên thành nụ cười. Nhưng rất nhẹ, nhẹ đến nổi Ho Seok không phát hiện ra được nụ cười thiên thần ấy của Yoongi

- Hyung, sao không phản ứng gì hết vậy * bỉu môi *

Yoongi không nói không rằng. Chỉ nhìn Ho Seok một cái thay cho câu trả lời

- Okok em biết rồi. Đi đây, để rắc cho anh miếng muối cái đã. Nhạt quá xá

Ho Seok đứng dậy. Một tay để ra ngoài, tay còn lại vũ vũ làm thành hành động rắc muối trước mặt Yoongi. Và tất nhiên, anh không phản ứng tới hành động ngớ ngẩn của cậu.

Ho Seok bỏ đi. Dù gì thì anh cũng đã quen với chuyện này rồi. Cậu cũng là người hiểu rõ nhất, anh là người như thế nào. Cái con người vẻ mặt lạnh lùng còn hơn băng nhưng bên trong lại nóng như lửa. Nhưng cũng vì điểm đó mà Ho Seok phải lòng anh. Một ngày không bị anh phũ thì ngày đó cậu sẽ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.

Cậu đi vào phòng của mình thì bắt gặp Jimin. Anh nằm lì ra đó. Cầm chiếc điện thoại trên tay nghịch vui vẻ.

- Jimin, em đang chơi gì vậy?

- Ò Hyung, em đang chơi game với thằng Taehyung á

- Ủa rồi Taehyung đâu?

- Nó đi ra ngoài mua đồ rồi Hyung

- Ừa

Nói xong Ho Seok nằm bên gốc giường còn lại. Nằm xuống mà mệt mỏi vươi vai

- Hyung mệt hã

- Ừa hơi mệt một xíu

- Vậy thôi em ra ngoài cho Hyung ngủ nha. Chứ tụi em chơi game ồn ào lắm

- Ừa cảm ơn em

Nói xong Jimin nhẹ nhàng bước ra ngoài, không biết phải đi đâu. Jimin là thế, luôn luôn lo cho người khác mà quên đi bản thân mình. Bước ra ngoai thì thấy cảnh tượng, ghế sofa thì Yoongi đang đọc báo rồi. Trong bếp thì Nam Joon đang mèo nheo part2 với Seok Jin. Trong phòng Taehyung thì có Jungkook đang nằm ngủ. Đang phân vân không biết phải đi đâu thì bổng một giọng nói phát lên làm cậu giật mình:

- Jimin hyung, vào đây nè!

Jimin ngơ ngác như con nai vàng nhìn cậu. Jungkook gọi mình vào phòng sao? Woa đê bặc. Nói thật thì trước đây chỉ toàn Jimin bắt chuyện với Jungkook. Chứ thật sự hiếm khi được Jungkook ngỏ lời. Từ hai năm trước, Jimin đã rất thích Jungkook, cậu luôn quan tâm đến Jungkook nhưng luôn luôn bị Jungkook phũ.

Ai ship Kookmin sẽ hiểu, vào hai năm đầu khi đã được debut, Jimin đã bị cậu phũ và từ chối không biết bao nhiêu lần. Jimin ôm Jungkook liền bị anh từ chối và đẩy mạnh anh vào tường không một chút thương tiếc. Có rất nhiều bạn sẽ tưởng đó chỉ là đùa giỡn nhưng đối với tôi thì thật sự đó là một cơn sốc. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi tin chắc Jimin rất đau. Đau từ thể xác đến trong tim.

- Jungkook? Em gọi anh?

Jimin không tin vào tai mình, quay sang hỏi lại Jungkook

- Nae~ Em gọi anh chứ gọi ai nữa

Jimin nữa vui nữa buồn tiến về phòng Jungkook

- Em gọi anh chi vậy?

- Tại thấy anh không biết đi đâu nên em gọi anh vào thôi. Dù gì tí nữa anh và anh Taehyung cũng chơi game cùng nhau mà

Nghe xong Jimin cảm thấy an lòng và vui vẻ ngồi vào chỗ đối diện Jungkook

- Ò phải ha

Jimin nghĩ một nhịp rồi nó tiếp

- Jungkook này!

- Dạ hyung

- Em...em có...

Jungkook thấy Jimin cứ ấp úng liền mất kiên nhẫn hỏi

- Có gì hyung?

- Jungkook àk em có.....

- Jimin à, mày đợi có lâu không? Xin lỗi nha, tại giữa chừng bị kẹt cmn xe hhaha

Chưa kịp nói hết câu thì bị Taehyung từ ngồi phòng chạy vào. Vô ý vô tứ chen ngang câu nói của cậu

Không gian tự nhiên trở nên im lặng

- Sao vậy? Bộ hai đang nói chuyện gì hả?

- À không, có nói chuyện gì đâu anh . Đúng không Jimin hyung!

Jungkook vừa nói vừa cười, hiểu ý nên Jimin vội nói

- Ừa, có chuyện gì đâu. Tại mày tự nhiên xuất hiện làm con tim nhỏ bé của tao giật cmn mình =.=

( Jimin a~~ anh diễn giỏi ghê)

- Xamlon riết quen=.=

- Thôi hai cái anh này. Gặp nhau là cãi nhau hoài vậy à

- Ai thèm cãi với cái thằng dỡ hơi này

- Ya Park Jimin , mày nói ai dỡ hơi ?

- Nói ai thì tự biết

Thế là cuộc chiến lại bắt đầu. Mệt mỏi nhất vẫn là Jungkook. Cố giải hòa nhưng ... cãi vẫn hoài cãi. Cậu ngồi đó bất lực-ing nhìn hai ỗng cãi nhau


Hihi chắc mọi người cũng biết Jimin định nói gì mà đúng hong??😊🌸

Ai thương bình luận cho tui đi mà😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro