Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Cẩm Chính cứng đờ người, hắn máy móc rút cái sextoy ra khỏi người Chu Dương, đỡ cậu dậy, ôm vào lòng.

Trẻ nhỏ khi đang khóc mà được vỗ về thường có xu hướng càng khóc lớn, Chu Dương dù đã 20 nhưng vẫn giữ nguyên cái nét trẻ con đó. Cơ miệng cậu co thắt lại, nước mắt cứ thế trào ra, cậu khóc nức nở.

Hoàng Cẩm Chính luống cuống không biết nên làm gì trước tiên. Hắn hết vỗ vỗ nhẹ lên vai Chu Dương lại cúi xuống ôn nhu mà hôn lên trán cậu. Miệng liên tục không ngớt.

"Đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi, xin lỗi... Anh không nên như vậy. Ngoan anh thương"

Qua một lúc lâu cuối cùng Chu Dương cũng nín, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt. Chu Dương muốn lên tiếng trách móc nhưng cổ họng lại nghẹn ứ... cậu nhớ ra mình và người này rốt cuộc là quan hệ như nào.

Hoàng Cẩm Chính có đánh cậu tệ hơn nữa cậu cũng không có quyền lên tiếng. Huống chi khi nãy hắn đã hết lời dỗ ngọt cậu, nhìn vẻ mặt sốt ruột lúc đó của hắn cậu có chút ấm lòng.

"Anh thật sự xin lỗi, đừng giận anh... Anh... Mai em rảnh không, anh đưa em đi chơi nhé ?"

Chu Dương bất ngờ trước lời đề nghị của hắn. Gần hai tháng nay, cậu và hắn gặp nhau lần nào cũng là để lên giường. Mấy chuyện như ra ngoài cùng nhau từ trước đến nay chưa từng có. Hoàng Cẩm Chính thấy Chu Dương không đáp còn tưởng cậu vẫn đang giận dỗi liền bồi thêm.

"Tối mai anh dẫn em đi xem hội pháo hoa ở biển nhé. Là đi chơi không phải đi làm chuyện đó."

Nhắc tới hội pháo hoa, ánh mắt Chu Dương sáng lên mấy phần. Từ nhỏ cậu đã rất thích những thứ lấp lánh loé sáng.

Khi gia đình còn ấm êm, ba cậu rất hay đưa cả nhà đi xem hội vì không chỉ cậu mà cả mẹ cậu và Chu An đều rất thích. Nhưng tiếc là giờ đã không còn nên cũng lâu lắm rồi cậu chưa được đến những nơi như vậy.

Hoàng Cẩm Chính nhanh chóng nắm bắt cảm xúc của cậu. Hắn dịch người tới, phóng đại khuôn mặt tuấn tú của mình, hôn lên môi cậu một cái.

"Quyết định vậy nhé. Giờ thì tắm rửa một chút rồi anh đưa em về"

Sau khi Chu An xuất viện, địa điểm làm tình của hai người chuyển thành khách sạn, Chu Dương vẫn luôn nói dối về chuyện làm ca đêm để ra ngoài cùng Hoàng Cẩm Chính.

——-

Về tới nhà đã là 11h khuya, Chu An đã ngủ say, Chu Dương thì không ngủ được cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Cẩm Chính làm sao thế nhỉ ? Cứ lúc nắng lúc mưa, khi thì đe doạ lúc lại vỗ về... Hoàng Cẩm Chính thất thường khiến tâm cậu cũng loạn như ma. Chu Dương càng nghĩ càng không ra.

Cậu cảm thấy bản thân quá nhu nhược, Hoàng Cẩm Chính vừa đánh cậu xong nhưng hắn chỉ cần nói mấy lời đường mật, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng là cậu liền ngủi lòng tha thứ.

Chu Dương không biết do vốn dĩ tính cách cậu như thế thêm với việc bị đối xử tệ bạc quá lâu nên giờ chỉ cần chút ngọt ngào thì cậu đều có thể bỏ qua. Có thể là vậy... hay là cậu...

Đột nhiên Chu Dương thấy một cảm giác sôi sục trong bụng, dạ dày như bị trào ngược dồn lên cổ họng. Cậu vội chạy vào nhà tắm... nôn khan...

Đã 2 tuần nay, Chu Dương hay gặp phải hiện tượng này. Chắc do em trai bất ngờ phải nhập viện kèm thêm mối quan hệ xác thịt kia khiến cậu lo nghĩ quá nhiều nên mới vậy...

Chỉ là mối quan hệ xác thịt, mỗi lần nghĩ tới Chu Dương lại tủi thân không thôi. Hoàng Cẩm Chính không phải người xấu, giá như... cậu cũng có gia cảnh tốt một chút, ưa nhìn thêm chút nữa, có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn...

Mải nghĩ về Hoàng Cẩm Chính, Chu Dương nhớ lại khi chính thức thiết lập mối quan hệ này cậu đã ký một bản hợp đồng với hắn. Hắn cứu em cậu khỏi đám côn đồ, lo viện phí cho em cậu, giúp cậu điều tra những kẻ hành hung kia thì cậu phải đáp ứng nhu cầu xác thịt với hắn tới khi Hoàng Cẩm Chính chán thì thôi.

Lúc cầm bút ký lên hợp đồng, Chu Dương vừa run sợ vừa không cam lòng vì cậu chẳng biết mình sẽ phải phục vụ hắn đến bao giờ. Hiện tại nghĩ tới Chu Dương càng thêm thao thức... Hoàng Cẩm Chính sẽ ở bên cậu đến đi nào, hắn đánh cậu có phải là sắp vứt bỏ cậu không ? Chu Dương tự nhiên thấy bất an, cậu sợ, rất sợ bị người khác vứt bỏ. Ba cậu, mẹ cậu rồi tới bà nội cũng lần lượt rời xa vào lúc cậu đang cần họ nhất.

Chu Dương không chắc tình cảm của mình với Hoàng Cẩm Chính là gì, cậu chỉ biết rằng người này đã giúp đỡ anh em cậu rất nhiều thứ, người này là ân nhân của cậu. Cậu thực sự không muốn hắn rời đi...

———

Tối hôm sau, Hoàng Cẩm Chính đến đón cậu như đã hẹn. Hơn nữa hắn còn hết sức ga lăng, mở cửa xe cho Chu Dương, thắt dây an toàn cho cậu, trên đường đi thỉnh thoảng lại hỏi cậu điều hoà trên xe có lạnh quá không.

Chu Dương thì lặng im, ngoan ngoãn hết mức có thể vì hôm qua cậu đã nghĩ rằng nếu cậu cứ nhu mỳ dễ bảo thì thời gian Hoàng Cẩm Chính ở lại bên cậu có lẽ sẽ lâu hơn...

Hoàng Cẩm Chính đỗ xe cách bãi biển khoảng 1km. Vừa xuống xe, đã có xe điện đi tới đón 2 người họ nhưng Hoàng Cẩm Chính không biết nghĩ cái gì lại xua tay.

"Tôi đi bộ được rồi."

Người lái xe vẻ mặt khó xử.

"Nhưng thưa cậu chủ, từ đây ra biển là gần 1km, còn ra đến du thuyền khoảng 2km. Cậu chủ nên dùng xe thì hơn"

Hoàng Cẩm Chính bỗng cầm lấy tay Chu Dương, cười dịu dàng hỏi cậu.

"Em muốn lên xe hay muốn đi bộ cùng anh ?"

Chu Dương hơi bối rối nhưng Hoàng Cẩm Chính thích đi bộ hơn nên đi bộ 2km cũng không sao.

Hoàng Cẩm Chính nghe cậu đáp nhanh chóng dắt tay cậu đi. Tâm trạng Chu Dương càng thêm rối bời, đây là lần đầu tiên Hoàng Cẩm Chính cầm tay cậu. Tay hắn rất lớn bao trọn lấy bàn tay tuy thanh thoát trắng trẻo nhưng lại đầy những vết chai của cậu. Chu Dương hình như hơi run lên một cái, tay người kia thật ấm.

Cậu và Hoàng Cẩm Chính đã từng lên giường không ít lần, từng làm những chuyện thân mật hơn nắm tay rất nhiều nhưng với Chu Dương việc đan hai bàn tay vào nhau khăng khít và chặt chẽ như bây giờ mang một tư vị khác hẳn. Đây không phải hành động mà cặp bạn tình nào cũng làm với nhau nhưng...người yêu thì chắc chắn là có !

Họ đi qua những sập hàng bày bán bao nhiêu thứ xinh xắn lấp lánh. Đúng là ngày hội, cái gì cũng có từ đồ ăn, tới trang sức, đồ chơi không thiếu thứ gì. Những sập hàng ở đây cũng được trang trí rất cầu kỳ, giăng đèn nhấp nháy cùng dây kim tuyến khắp nơi trông thật bắt mắt. Đặc biệt là tất cả đều lớn hơn bình thường, phân ra từng khu, hàng hoá cũng được sắp xếp gọn gàng một cách khác lạ.

Chu Dương nhìn ngắm xung quanh vừa thấy nét xưa cũ của lễ hội truyền thống mà lại pha chút hiện đại.

Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một sập hàng bán đồ lưu niệm. Trên quầy treo rất nhiều móc khoá, nhẫn, vòng tay, vòng cổ hay những con gấu bông nho nhỏ. Chu Dương chăm chú nhìn một góc của sập hàng, nơi đó có một xâu những chiếc vòng tay đỏ. Vòng tay này có lẽ là hàng thủ công, dây đeo được đan từ nhiều sợi chỉ đỏ tạo thành, trên vòng có luồn thêm một mặt đá đủ hình thù khác nhau, bên trong mặt đá có dạ quang vào ban đêm sẽ sáng lên ánh xanh.

Hồi nhỏ, khi đi hội, ba cậu cũng từng mua cho cậu một chiếc vòng như vậy. Nhưng do năm đó chuyển nhà gấp rút, cậu đã làm mất chiếc vòng ấy, đến giờ vẫn luôn thấy nuối tiếc.

Hoàng Cẩm Chính lập tức nhận ra ngay, hắn cầm tay cậu đi đến sập hàng nọ. Hoàng Cẩm Chính chỉ tay vào chỗ vòng tay mà Chu Dương không rời mắt.

"Em thích cái này sao ?"

Chu Dương vô thức gật đầu. Hoàng Cẩm Chính liếc mắt nhìn đống vòng kia, muốn chọn ra một cái cho cậu.

Lúc này trong đầu Chu Dương hồi ức về người ba ấm áp ùa về. Ngày đó ba đưa cậu đi hội cũng nắm chặt tay cậu như vậy, ba dắt cậu đến bên sập hàng đồ chơi hỏi cậu có muốn gì không. Nhưng lúc đó Chu Dương lại ngơ ngác nhìn những chiếc vòng tay màu đỏ trên có gắn những mặt đá chỉ bằng đầu ngón tay đa dạng hình thù sáng nổi bật ở sập hàng bên cạnh. Ba cậu rất nhanh đã hiểu ý, cậu lật từng mặt vòng lên xem rồi cuối cùng đưa cho cậu một cái vòng tay có hình...

"Đây, em có ưng không ? Cái này hợp với em đấy"

Chu Dương ngước mắt nhìn mặt đá có trên chiếc vòng trên tay Hoàng Cẩm Chính. Là hình mặt trời, mặt trời đang sáng rực rỡ. Hoàng Cẩm Chính giải thích thêm.

"Em là Chu Dương, tên em là ánh nắng mặt trời vậy em lấy cái này nhé ?"

Hoàng Cẩm Chính vừa cười vừa nói lúc quay sang đã thấy đuôi mắt Chu Dương hơi phiếm hồng. Hắn bất ngờ, rồi đặt tay lên má cậu, vuốt vuốt cưng nựng.

"Sao vậy ? Đừng như thế, nếu anh sai gì thì cho anh xin lỗi... Hmm để anh đeo thử vòng cho em xem có đẹp không nhé ?"

Chu Dương không phản ứng Hoàng Cẩm Chính cứ vậy làm theo ý mình đeo vòng lên tay cậu.

Quả thật khi Hoàng Cẩm Chính giơ cái vòng lên trong đầu Chu Dương ong một tiếng. Lúc đó ba cũng chọn cho cậu một cái vòng gắn hình mặt trời rồi ba nói đó là tên cậu, ba còn nói cậu là mặt trời con của ba...

"Bé con, anh chọn vòng cho em rồi, em chọn cho anh một cái được không ?"

Chu Dương bị chất giọng trầm ấm kia của Hoàng Cẩm Chính đưa về hiện tại. Thấy Chu Dương không khóc nữa nhưng lại làm ra vẻ mặt lơ ngơ, Hoàng Cẩm Chính không khỏi có chút buồn cười.

"Thôi để anh tự chọn vậy"

Hắn nói xong liền lấy ngay ra một chiếc vòng tay trên có gắn đá hình mặt trăng, hắn lấy nhanh đến mức Chu Dương nghĩ hắn đã nhắm sẵn từ trước.

"Em lấy vòng mặt trời vậy anh sẽ lấy mặt trăng nhé"

Chu Dương mở to mắt nhìn hắn, mặt trời... mặt trăng. Đây vốn là hai thứ đối lập nhau. Mặt trời xuất hiện là khi mặt trăng đã khuất và ngược lại.

Vì thế kể cả hai vật này có si luyến nhau đi nữa cũng chẳng thể ở nào ở bên. Chu Dương không hiểu, tại sao Hoàng Cẩm Chính lại nói vậy, đây là muốn chấm dứt hợp đồng sao ?

Hoàng Cẩm Chính nhìn nét mặt dường như đang chứa đựng nỗi buồn và sự mất mát của Chu Dương thì đứng hình mất giây lát. Sau đó hắn xoa đầu Chu Dương nói với giọng rất vui vẻ.

"Em biết không, mặt trăng không hề có khả năng tự phát sáng nhờ sự phản chiếu của mặt trời thì trăng mới có thể sáng được*... Nói sao giờ nhỉ,... thời gian cạnh em anh đều thấy rất vui, em giúp anh tâm trạng của anh khá hơn rất nhiều, haha em chính là giống như mặt trời khiến cái tên mặt trăng tối đen như anh toả sáng đó"

Hoàng Cẩm Chính cười thật tươi rồi xoa xoa gò má đã hơi hồng lên của cậu. Mặt trời à... Chu Dương bỗng dưng nghĩ tới cái gì đó khiến cậu ngại ngùng không thôi. Cậu không muốn Hoàng Cẩm Chính nhận ra mặt mình càng ngày càng đỏ. Chu Dương vội lấy cái vòng mặt trăng trên tay hắn.

"Để... để em đeo cho anh"

Cậu luống cuống chân tay đến nửa ngày mới đeo nổi vòng tay cho hắn. Xong xuôi cậu quay ra hỏi giá chủ sập. Ông ta lắc đầu tức khắc.

"Trời trời, hết thảy chỗ này đều là của cậu chủ, bạn cậu chủ đến chơi không thể lấy tiền được"

Chu Dương lại một lần nữa ngơ ngác. Hoàng Cẩm Chính cầm tay cậu kéo đi.

"Cả cái hội pháo hoa hôm nay đều do anh tổ chức, em muốn lấy gì ở đây cũng được không cần trả tiền"

————-
Giải thích một chút :
Câu nói của Hoàng Cẩm Chính ý muốn nhắc tới một hiện tượng vật lý : Mặt trăng không có khả năng tự phát sáng, nó chỉ là tấm gương phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nếu chúng ta đứng trên mặt trăng quan sát trái đất thì cũng thấy nó rất sáng vì nhận được ánh sáng từ mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro