Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy, cậu gõ cửa phòng ba... cậu đứng ở ngoài đợi rất lâu, trong lòng rối bời, cậu không hiểu tại sao ba lại rất tác thành cho mình và Hoàng Cẩm Chính. Nhưng Chu Dương cứ đứng đó chờ mãi, chờ mãi, Chu Giai Hậu chẳng thể ra mở cửa cho cậu.

Tang lễ diễn ra rất lặng lẽ... tất cả người tham dự chỉ có Chu Dương và Hoàng Cẩm Chính. Cậu ngồi lặng nhìn di ảnh của ba, mắt cậu đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cậu không thể ngờ rằng lời cuối cùng ba nói, di nguyện của ba chính là muốn cậu và hắn hoà thuận, muốn cậu và hắn trân trọng nhau cả đời.
Chu Dương cúi mặt, nước mắt chực rơi.

"Ba... nhưng anh ta là kẻ xấu mà..."

"Anh !"

Chu Dương vội gạt nước mắt, ngẩng đầu lên theo phản xạ.

"An An !?"

Từ lúc cậu chuyển đi đến giờ suốt một năm qua tin tức về Chu An đều biệt tăm, cậu rất mong được gặp em trai nhưng không nghĩ lần tái ngộ này lại diễn ra ở đám tang của ba...

Chu Dương đang muốn ra ôm em trai, muốn hỏi thăm nó vài câu thì một người đàn ông dáng người cao cao, nước da rất trắng, nhuộm tóc màu nổi xuất hiện đi đằng sau Chu An.

"Vương Dĩnh Nghiên !"

"Anh ấy đưa em đến"

Chu Dương lườm Vương Dĩnh Nghiên một cái rồi kéo tay Chu An ra chỗ khuất.

"Suốt thời gian qua em ở cùng tên điên đó sao !?"

Chu An cười mỉm.

"Thì đó là người yêu em mà"

Cậu vội vàng sờ loạn người em trai, xém chút nữa muốn lột áo Chu An ra luôn. Giọng cậu vô cùng lo lắng.

"Vương Dĩnh Nghiên hắn ta có làm gì em không ?"

Chu An trấn an.

"Em không sao, anh đừng lo"

Suốt đám tang hôm đó Chu Dương luôn cầm chặt tay em trai, kéo xa nó khỏi Vương Dĩnh Nghiên.

Đến khi mọi chuyện xong xuôi, Chu Dương không đồng ý về ở cùng Hoàng Cẩm Chính và cũng muốn Chu An ở cùng mình một thời gian. Gần đây mọi chuyện xảy ra quá nhanh và hỗn loạn, cậu cần chút thời gian để sắp xếp lại tình hình. Chu An biết có cháu trai thì cực kỳ thích thú, mặc kệ khuôn mặt méo xẹo của Vương Dĩnh Nghiên đồng ý ở lại cùng Chu Dương.

Vài tuần trôi qua, tâm cậu cũng bình ổn trở lại. Chu Dương không về ở cùng Hoàng Cẩm Chính nhưng vẫn để hắn tới thăm con, đưa cậu và con đi ăn đi mua đồ hay khám sức khoẻ. Chỉ là trong suốt những lần gặp gỡ đó cậu chủ yếu sẽ im lặng. Hoàng Cẩm Chính không ngại, vẫn sẽ luôn kiếm chủ đề để nói chuyện luôn e dè hỏi dò cậu từng chút trước khi quyết định làm điều gì đó.

Còn nhớ năm xưa khi hai người chỉ là mối quan hệ thể xác, Chu Dương là người luôn phải luồn cúi, ngoan ngoãn nghe lời sợ làm phật lòng Hoàng Cẩm Chính. Nhưng thế sự bây giờ đã hoàn toàn đảo lộn.

Nếm được mật ngọt, nhận được sự dịu dàng của hắn, Chu Dương dù ngoài mặt cố che giấu nhưng nỗi đau trong lòng gần như đã lành lại rồi. Chỉ là cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để mở lòng đón nhận hắn mà thôi.

Sau một tháng ở cùng Chu Dương, Chu An đã bị Vương Dĩnh Nghiên réo gọi không biết bao nhiêu lần... Hơn nữa Chu An cũng thấy nhớ gã... Lúc ở cùng Vương Dĩnh Nghiên, Chu An đã được nghe rất nhiều thứ về Hoàng Cẩm Chính, nghe được hắn thật sự yêu anh trai mình như thế nào. Chu Dương dù không trực tiếp nói nhưng qua ánh mắt Chu An cũng cảm nhận được anh trai mình vẫn còn tình cảm với người đàn ông kia.

Tối ấy, Chu An định sẽ nói với anh trai về việc quay lại dinh thự trắng với Vương Dĩnh Nghiên và cũng muốn khuyên Chu Dương vài cậu về chuyện tình cảm. Nào ngờ vừa nhắc đến Vương Dĩnh Nghiên, Chu Dương đã hỏi ngay.

"Rốt cuộc thì cái tên điên đó đã làm gì em rồi hả !?"

Cậu nghĩ em trai bị bỏ thuốc rồi hoặc tồi tệ hơn là đã bị Vương Dĩnh Nghiên đánh cho đầu óc hỏng luôn rồi. Không đời nào đứa em trai đáng yêu của cậu lại đi yêu một kẻ điên như Vương Dĩnh Nghiên cả.

Chu An cười tinh nghịch.

"Haha... làm gì thì em cũng không có thai được đâu !? À mà anh với em là máu mủ ruột thịt, anh có thể mang thai, biết đâu em cũng có thể nhỉ hahaa.."

Chu Dương nghiêm mặt. Cậu đang rất nghiêm túc không muốn đùa lúc này.

Chu An cũng ngừng cười, giọng hơi trầm xuống.

"Anh Dĩnh Nghiên bị điên đó"

"Hả !?"

"Nhưng anh ấy yêu em"

"..."

"Em đã tha thứ cho những hành động điên cuồng của anh ấy và dạy anh ấy cách yêu thương..."

Chu Dương ngỡ ngàng... con người như Vương Dĩnh Nghiên có thể thay đổi được sao.

"An An à... em tin hắn ta sẽ thay đổi sao ?"

"Em tin"

Chu An nói rất quả quyết.

"Anh ấy thật sự đang thay đổi vì em mà"

Chu Dương im lặng, em trai cậu đã nguyện ý với người ta, còn tin tưởng người ta như thế, cậu cũng không khuyên được.

"Còn anh thì sao ? Anh với anh Cẩm Chính"

Chu Dương tiếp tục im lặng, cậu với Hoàng Cẩm Chính vẫn là chưa thể hoà giải được hết.

"Đừng sợ"

"Hả !?"

"Anh đang sợ mà... anh sợ bị tổn thương. Nhưng mà sao anh không dũng cảm một lần vì Thuận Phúc đi... thằng bé sẽ hạnh phúc hơn khi có một gia đình trọn vẹn"

Đêm xuống, những câu nói của Chu An cứ phảng phất trong tâm trí khiến Chu Dương không ngủ được. Cậu trằn trọc mãi cuối cùng cậu ngồi dậy ngắm nhìn Thuận Phúc đang ngủ say trong nôi thầm thì với thằng bé.

"Con có muốn một người ba nữa không..."

Chu Dương cứ thẫn thờ như thế, cậu có thực sự muốn tha thứ cho Hoàng Cẩm Chính hay không đến chính cậu cũng không rõ. Bị cuốn vào những suy nghĩ và giả thiết mà bản thân tự đặt ra khiến Chu Dương mệt mỏi. Cậu xuống bếp, kiếm một chai rượu, cậu muốn quên đi...

......

"Anh... anh đang ở đâu hả !?"

12h đêm Hoàng Cẩm Chính cũng chỉ mới ngừng làm việc. Không có Chu Dương chỉ có công việc mới giúp hắn thấy thoải mái hơn. Nào ngờ muộn thế rồi Chu Dương lại gọi điện cho hắn.

"Bé con em sao thế !? Muộn rồi em ngủ..."

"Anh là thằng khốn !! Hứcc..."

Hắn nghe thấy tiếng cậu nghẹn ngào ở đầu dây bên kia trong lòng cũng chẳng mấy dễ chịu.

"Tôi yêu anh mà !! Sao anh lại khốn nạn như thế !? Sao lại coi tôi như món đồ... hức hức... thằng khốn nạn Hoàng Cẩm Chính"

Tai hắn ù đi, Chu Dương mắng hắn khốn nạn hắn cũng không nghe ra, hắn chỉ biết cậu nói yêu hắn mà thôi. Hoàng Cẩm Chính gấp gáp hỏi.

"Em đang ở đâu ? Bé con em say sao !?"

Chu Dương quả thực đã ngà ngà men rượu thì mới bấm điện thoại gào lên với hắn.

"Ở nhà !! Ở nhà với con trai anh đây này !! Tôi đã sinh con cho anh đó hức... hức... rõ ràng là con tôi sinh.. hức thế mà nó lại giống y hệt anh... không giống tôi chút nào hết. Đáng ghétt"

Nghe Chu Dương lè nhè trong điện thoại, Hoàng Cẩm Chính khẽ nhếch mép rồi dần thành cười mỉm. Suốt quãng đường đi, hắn không tắt điện thoại, một mạch nghe bé con trách móc hắn đủ điều. Nhưng như này lại tốt, thà Chu Dương cứ trách mắng còn hơn là im lặng.

"Bé con !?"

Hoàng Cẩm Chính không ngờ đang nửa đêm, Chu Dương lại kê ghế ngồi ở ban công uống rượu. Hắn có chìa khoá nên vội vàng chạy vào nhà, bế bổng cậu lên bước vào phòng.

"Aa thằng khốn bỏ ra lại muốn hiếp tôi áa !?"

Chu Dương bị hắn ôm thì không ngừng giãy giụa thậm chí còn đánh hắn. Hoàng Cẩm Chính không ngại vẫn bế cậu lên giường đắp chăn cẩn thận cho cậu.

"Ngủ đi, anh trông cho em ngủ"

Nói rồi hắn dịu dàng hôn lên trán cậu một cái. Chu Dương mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. Hoàng Cẩm Chính cười xoa xoa đầu cậu.

"Nhìn anh làm gì mau ngủ đi, ngủ thì mới có sức dậy mắng anh tiếp chứ"

Chợt, Chu Dương nhoài người dậy ôm lấy cổ Hoàng Cẩm Chính nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây rồi hôn hắn. Hoàng Cẩm Chính bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng thuận theo đáp lại nụ hôn của cậu.

Nụ hôn không quá sâu, nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng thật ngọt. Từ trước đến giờ hai người họ gần như chỉ hôn nhau khi đang làm tình... những nụ hôn đó đều rất mãnh liệt rất thô bạo đậm mùi tình dục... Còn nụ hôn dịu êm bây giờ... có lẽ là tình yêu chăng ?

Rời khỏi cánh môi của Chu Dương, Hoàng Cẩm Chính nuốt nước bọt, hắn không xong rồi... chỉ cần hôn cậu thôi hắn đã cương mất rồi.
Hoàng Cẩm Chính vội vàng đứng dậy, nếu còn gần đây thêm, chắc chắn hắn sẽ đè cậu ra ăn sạch.

Nào ngờ khi hắn vừa đứng dậy Chu Dương lại kéo tay hắn lại.

"Đừng đi..."

Cậu nói rồi vươn tay tới ôm hắn, dụi dụi mặt vào ngực hắn sau đó ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Làm tình đi"

"Cái gì !?"

"Em muốn... Cẩm Chính... chúng ta làm tình đi !

———-

10h đêm mình cùng đám bạn ra nghĩa địa ngồi kể truyện ma mọi người ạ :))) sợ hãi vl
Ngồi đến tận 11h về viết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro