Chap 40 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chiếc giường lớn một cậu trai nhỏ gầy đang dựa vào lồng ngực của người bên cạnh mà ngủ...

Hoàng Cẩm Chính tỉnh rồi nhưng hắn vẫn nằm im, không cựa mình dù chỉ một chút... Bé con của hắn vẫn chưa dậy.

Hắn khe khẽ chạm vào mái tóc mềm của cậu rồi dịch dần xuống gò má, xuống cái cằm nhọn rồi cuối cùng là xương quai xanh tinh tế. Trên cổ Chu Dương vẫn còn lưu lại những dấu hôn đậm mùi tình ái, Hoàng Cẩm Chính vô thức nhếch mép... đêm qua bé con thật tuyệt.

"Ưm... anh dậy lâu chưa ?"

"Vừa nãy thôi vợ yêu"

Hắn nói rồi hôn một cái thật kêu lên trán cậu. Chu Dương xấu hổ... dù đã ở cùng nhau nửa năm rồi nhưng cậu vẫn chưa quen mấy câu xưng hô sến súa của Hoàng Cẩm Chính.

"Tuần này anh khá rảnh thứ 7 cũng không phải đến công ty"

Chu Dương mừng rỡ. Hoàng Cẩm Chính bận rộn với công việc rất hiếm khi ở nhà vào cuối tuần. Thế mà giờ nghỉ những 2 ngày, cậu không thể lãng phí cơ hội này được.

"Vậy cuối tuần này mình..."

"Anh tính cả rồi"

"Dạ ?"

Chu Dương hơi bất ngờ, Hoàng Cẩm Chính đã chuẩn bị sẵn một cuối tuần vui vẻ cho cả hai rồi sao ?

Từ lúc ở chung với nhau Chu Dương chỉ ở nhà chăm sóc con hay làm một vài công việc online vì cơ bản Hoàng Cẩm Chính không muốn cậu phải động tay vào việc gì cả. Ở trong nhà lâu, Chu Dương muốn cùng hắn ra ngoài đi dạo rồi đi mua chút đồ cho Thuận Phúc, có thể ghé thăm Chu An cũng được hoặc là...

"Chúng ta sẽ chịch nhau cả ngày !"

Hoàng Cẩm Chính đè Chu Dương dưới thân dùng biểu cảm cực kỳ lưu manh mà nói.

Cậu ngớ người... hôm qua đã làm rất nhiều rồi.. Mà không phải hôm qua... Hoàng Cẩm Chính như con thú động dục cứ về nhà là sẽ rút cặc ra địt cậu. Thậm chí hắn địt cậu ngay trước mặt con...

Chu Dương giận lắm nhưng cái tên vô liêm sỉ kia lại dỗ ngọt sau đó lại tiếp tục địt cậu vô tổ chức rồi lấp liếm bằng câu "Con còn bé không biết gì đâu mà em lo"

"Không được ! Em không muốn..."

Hoàng Cẩm Chính dụi dụi má vào vai cậu như đứa trẻ đang làm nũng.

"Em lúc nào cũng nói không muốn nhưng mà lúc bị anh địt lại kêu sướng chết, nói yêu cặc của anh nhất. Thế rốt cuộc bé con có muốn ăn cặc bự không đây ?"

Hắn vừa nói những lời thô tục vừa mò vào quần, dùng ngón tay đâm cái lỗ dâm đã bị địt đến mềm nhũn của cậu. Bị địt nhiều Chu Dương nhạy cảm vô cùng, mới bị đụng một chút ra khẽ run lên rồi ra nước.

"Um... anh chỉ vậy là giỏi"

Hoàng Cẩm Chính hôn lên gò má hồng của cậu tiếp tục trêu trọc.

"Anh không chỉ giỏi móc lỗ anh còn giỏi mút vú và địt em nữa. À về khoản bú cặc hay bú đít anh đều làm tốt"

"Á..ưm"

Nói đến chữ "tốt" hắn nhấn mạnh một cái vào điểm nhạy cảm của Chu Dương khiến cậu giật mình suýt bắn. Ánh mắt cậu lúc này đã mơ màng, cậu bị ngón tay hắn chơi sướng đến mức sắp lên đỉnh.

Hoàng Cẩm Chính đương nhiên nhận ra điều này. Hắn xấu xa rút tay ra rồi thơm nhẹ lên má cậu.

"Anh định dùng cả ngày để chịch.. nhưng có vẻ vợ yêu của anh không thích nên thôi vậy"

Chu Dương tức chết với cái tên này mất ! Làm cậu tới mức đó rồi còn bảo dừng lại !

Cậu ôm chầm lấy, cọ cọ đầu vào lồng ngực hắn.

"Không muốn ! Làm đi, làm em ngay bây giờ"

Hắn tiếp tục trêu trọc cậu.

"Chính em cầu xin anh địt em đấy nhé"

Chu Dương gật gật đầu đồng ý nhưng mà sau đó cậu liền vô cùng hối hận...

Suốt ngày thứ bảy hắn địt cậu chán trên giường lại ôm xuống dưới phòng khách, ôm xuống bếp. Thậm chí hắn đút đồ ăn trưa cho cậu trong tình trạng cặc vẫn đang địt nhè nhẹ vào cái lỗ mềm rỉ nước. Tới tận chiều tối hắn ôm cậu đã mệt nhũn người vào phòng tắm định vệ sinh thân thể rồi đi đón con từ chỗ người quen về hắn lại đè cậu ra địt tiếp trong nhà tắm...

"Anh sai rồi..."

Hoàng Cẩm Chính ủ rũ cúi mặt. Hắn bước tới định ôm Chu Dương thì bị cậu né tránh.

Cái tên động dục này thật sự đã chịch cậu cả ngày. Là cả ngày đó ! Con cặc của hắn liên tục hành hạ cậu cả ngày rồi.

"Ra ngoài phòng khách mà ngủ, không cho phép anh lên giường"

Hoàng Cẩm Chính nghe Chu Dương nói nhưng vẫn không cam chịu. Hắn chợt thay đổi thái độ không cầu xin cậu nữa mà làm ra bộ mặt nghiêm túc.

"Mai anh định đưa em về nhà... về nhà của anh"

"!?"

Chu Dương đang ôm gối định ném qua chỗ Hoàng Cẩm Chính để đuổi hắn ra ngoài nghe hắn nói mà sững lại.

"Vợ à... em với anh ở riêng như này anh thấy rất vui nhưng mà anh không thể để mẹ ở một mình được..."

Chu Dương im lặng... Cậu đã được nghe mọi chuyện, nghe quá khứ của ba... Lúc mới biết tâm trạng cậu vô cùng phức tạp, nếu nói cậu không có chút khó chịu nào đối với Thẩm Nhàn thì không phải. Chu Dương cậu cũng là con người thôi, dù hiền lành cũng đâu phải là thánh mẫu...

Có điều cậu không tới nỗi oán hận bà mà trong lòng cậu còn có phần nào biết ơn... hmm không có Thẩm Nhàn, cậu sẽ chẳng có mặt trên cõi đời này... cậu sẽ không bao giờ gặp được Hoàng Cẩm Chính..

Chỉ là cậu không biết đối diện với bà sao... cậu sợ Thẩm Nhàn trong lòng vẫn oán trách việc năm xưa, oán trách ba cậu rồi cũng không chấp nhận mối quan hệ của cậu và Hoàng Cẩm Chính.

Chu Dương vốn nhút nhát, cậu sợ và luôn tìm cách né tránh khi Hoàng Cẩm Chính ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà...

Trong lúc Chu Dương đang mải mê với đống nghĩ suy bộn bề Hoàng Cẩm Chính đã nhanh chóng lấy cái gối trên tay cậu xuống rồi ôm cậu đặt lên giường. Hắn cứ thế bỏ qua lời cảnh cáo đuổi hắn ra phòng khách thành công ôm vợ lên giường.

"Mẹ gọi em về... mẹ không làm khó em đâu... Mai vợ về cùng anh nhé"

Chu Dương ánh mắt hơi sáng lên... bà ấy gọi cậu về sao ?

Thấy cậu có phản ứng Hoàng Cẩm Chính tiếp tục dỗ dành.

"Bé con ngoan... mẹ gọi chúng mình về với mẹ mà. Đừng lo gì cả... có anh ở đây rồi.. Ngủ thôi"

......

Trên xe, trong khi Hoàng Cẩm Chính đang huyên thuyên chuyện gì đó thì Chu Dương lại im lặng. Hắn hiểu cậu đang lo lắng nên cố gắng vực lên bầu không khí nhưng không được.

Bước xuống xe, Hoàng Cẩm Chính nhìn ra được cơ thể hơi khẽ run của cậu. Hắn bước tới ôm lấy Chu Dương.

"Bé con... đừng sợ"

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng ngần kia.

"Đi cùng anh nhé ?"

Chu Dương nhìn hắn. Hoàng Cẩm Chính đang cười, hắn vẫn luôn cười với cậu thật ấm áp như thế...

Hoàng Cẩm Chính một tay bế Thuận Phúc, một tay cầm tay cậu đi vào nhà chính.

Phòng khách rất rộng, ánh đèn sáng rực, trang hoàng, chẳng khác nào một cung điện. Thứ ánh sáng đó làm Chu Dương choáng ngợp... Hoàng Cẩm Chính được sinh ra ở đây... hắn lớn lên ở nơi xa hoa, lộng lẫy này... hắn quá khác biệt so với cậu...

"Mẹ"

Chu Dương giật mình nhìn, một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, mái tóc đen bóng đang ngồi trên ghế lớn. Khuôn mặt bà mệt mỏi vô cùng, nét sắc sảo gần như đã phai mờ, bà nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

"Con chào dì"

Thẩm Nhàn không đáp. Bà đứng dậy đi tới chỗ hai người, đưa tay đón lấy Thuận Phúc.

"Thằng bé thật đáng yêu..."

Hoàng Cẩm Chính mỉm cười, cầm chặt lấy bàn tay lại bắt đầu run lên của Chu Dương.

"Mẹ... Đây là Chu Dương. Em ấy là người con yêu, là người sinh ra Thuận Phúc, là người con muốn..."

"Thật giống..."

"Dạ dì..."

Chu Dương ngần ngại không biết trả lời sao. Thẩm Nhàn nhìn thẳng cậu, thâm sâu không chớp mắt.

"Mẹ... em ấy rất tốt"

"Sao còn gọi là dì nữa ?"

"Dạ !?"

Thẩm Nhàn khẽ thở ra một tiếng. Chàng trai trước mặt bà quá giống cậu sinh viên năm đó, cậu sinh viên hiền lành, dịu dàng làm trái tim bà xao xuyến... nhưng cũng chính bà đã huỷ hoại đi tất cả.

Bà nhắm chặt mắt lại giây lát, trong đầu bà là một mớ hỗn loạn những tiếng khóc đan xen... Đã từ lâu bà đã luôn như vậy... luôn một mình cô đơn chịu đựng sự day dứt mãi không thôi trong tâm hồn.

Trước đây Thẩm Nhàn chỉ có Hoàng Cẩm Chính là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời buồn tủi, hiu quạnh. Bây giờ bà có cháu trai, bà có... một người con dâu. Đó là một điều may mắn, là niềm hạnh phúc mà ông trời ban tặng cho bà. Hơn nữa đây cũng chính là lúc bà sửa chữa lại những sai lầm trong quá khứ...

"Đã về đến đây rồi thì gọi ta là mẹ"

Thẩm Nhàn nhìn cậu bằng sự ôn hoà nơi đáy mắt... bà chấp nhận người con dâu này.

"Con không nên gọi ta là dì nữa đâu"

Chu Dương ngẩn người... bà ấy đồng ý để cậu bước vào Hoàng gia sao... ?

"Mẹ ! Mẹ chấp nhận chúng con rồi đúng không ?"

Hoàng Cẩm Chính vui sướng cực độ. Thực ra, Thẩm Nhàn không hề gọi hắn về. Đó chỉ là cái cớ hắn nghĩ ra trong phút nóng vội muốn lên giường ôm Chu Dương mà thôi. Đến tận sáng nay hắn mới liên lạc báo với mẹ sẽ đưa vợ con về. Hắn còn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với tình huống Thẩm Nhàn sẽ nổi giận, nói ra những lời sát thương, không ngờ mẹ hắn lại đồng ý ngay lạp tức.

"Bé con, mau gọi mẹ... gọi mẹ đi"

Chu Dương giật mình thốt lên một tiếng "mẹ". Cậu vừa ngại ngùng vừa xúc động, lưỡi níu cả lại với nhau.

Thẩm Nhàn hài lòng nói phản ứng ngây ngốc của cậu trai trước mặt. Bà chậm rãi nói.

"Cuộc đời mẹ... mẹ đã từng đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm nhưng lần này... mẹ chắc rằng mình đã đúng. Mẹ mong hai con sẽ sống với nhau thật hoà thuận"

Hoàng Cẩm Chính cười rạng rỡ kéo Chu Dương đứng sát hơn vào mình.

"Mẹ, chắc chắn chúng con sẽ hạnh phúc... Chúng con cũng sẽ làm mẹ hạnh phúc !!"

......

Chiếc ô tô lăn bánh trên con đường nhỏ, càng đi cảnh vật càng thêm quen thuộc.

"Sao anh lại đưa em về đây ?"

Chu Dương khó hiểu nhìn hắn.

Sáng nay Hoàng Cẩm Chính nói muốn đưa cậu đến một nơi rất có ý nghĩa với hắn. Cậu hết sức tò mò đi theo nhưng không ngờ hắn lại đưa cậu về vùng quê năm đó... đưa cậu về nơi gia đình cậu từng sống ngày xưa.

"Nơi em sống trước đây có gì đặc biệt với anh à ?"

Hoàng Cẩm Chính đột ngột dừng xe, tháo dây an toàn, vươn người qua ghế phụ hôn cậu. Chu Dương không né tránh, ngoan ngoãn tiếp nhận cái hôn không quá ướt át này.

"Lần đầu tiên anh hôn em là ở trong hẻm tối..."

"Anh nói sao cơ ?"

"Khi đó em mới 15 tuổi... sau khi hôn em xong anh không tìm được em nữa..."

Chu Dương có chút sửng sốt, cậu nhớ lại buổi tối đáng sợ đó... không ngờ tên biến thái năm xưa lại là Hoàng Cẩm Chính !

Cậu xấu hổ đang muốn nổi giận thì Hoàng Cẩm Chính đã nhanh hơn một bước. Hắn hôn hôn lên má cậu rồi làm ra khuôn mặt đáng thương, hối lỗi.

"Em đẹp quá, anh không kìm được... Anh xin lỗi mà, vợ yêu đừng giận anh..."

Chu Dương ngước nhìn khuôn mặt điển trai nọ... thật sự không giận nổi tên lưu manh chết tiệt này...

Xe tiếp tục lăn bánh, điểm dừng lần này là một ngôi trường cấp hai. Bây giờ là 10 giờ kém, học sinh đang trong tiết học cuối cùng.

Hoàng Cẩm Chính cầm tay cậu bước vào. Như đã được dặn dò từ trước, không ai ngăn cản hai người họ đi vào khuôn viên ngôi trường cả. Chu Dương trong lòng có chút bồi hồi rạo rực... đây là trường cũ của cậu !

"Tại sao anh lại đưa em đến đây ?"

Hắn không đáp lẳng lặng đưa cậu đi qua dãy hành lang dài, tới phòng y tế.

"Đây là... ?"

Chu Dương còn nhớ, cô y tế năm xưa vẫn làm ở đây, chỉ là trông cô không còn trẻ nữa.

"Cô ra ngoài đi"

Nghe hắn nói cô y tế cũng nhanh chóng bước ra ngay lập tức. Cậu ngơ ngác... cái tình huống này hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.

"Em ngồi xuống giường đi"

Chu Dương không hiểu nhưng vẫn làm theo những gì Hoàng Cẩm Chính nói. Hắn mỉm cười đứng đối diện nhìn cậu.

"Lúc ở quán bar anh từng nói chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi... em còn nhớ không ?"

Hôm ấy cậu bị bỏ thuốc, nhớ sao nổi chứ... cậu chần chừ chưa đáp thì Hoàng Cẩm Chính bỗng hôn lên khoé miệng cậu, giọng hơi trầm xuống.

"Ngày đó, anh mà đến sớm hơn chắc em cũng không bị tên to xác kia làm cho bị thương"

"Dạ ?!"

"Năm đó em bị bắt nạt, có một nam sinh lớn hơn xuất hiện... nam sinh nọ rất giận. Nếu em không ngăn lại, cậu ta sẽ vặn gãy cổ tay của tên to xác kia"

Đầu Chu Dương ong lên một tiếng... cậu nhớ rồi... nhớ ra rồi ! Sau đó nam sinh lạ mặt đã đưa cậu vào phòng y tế, bôi thuốc giúp cậu... vậy người đó là...

Trong lúc Chu Dương đang lơ mơ nhớ lại thì Hoàng Cẩm Chính đã ở trước mặt cậu, khuỵu gối xuống. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức nhỏ sang trọng. Vừa mở ra một đôi nhẫn kim cương vừa tinh tế mà cũng thật chói mắt hiện ra.

"Lần trước anh thật ngu ngốc khi đã cầu hôn em trên giường. Lần này anh cầu hôn em ở nơi đầu tiên hai ta ở riêng cùng nhau... được chứ ?"

Chu Dương mở to mắt nhìn hắn, hốc mắt không kìm được mà đỏ hồng... Một thứ cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lòng cậu...

"Em đồng ý làm vợ anh nhé ?"

Nước mắt đã rơi xuống, là giọt nước mắt hạnh phúc...

Nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út mà cậu vẫn còn ngỡ là đang mơ. Hoàng Cẩm Chính tới gần hôn lên đôi mi xinh đẹp của cậu.

"Bé con em đeo nhẫn cho anh được không ?"

Chu Dương mặt đỏ bừng đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay hắn. Môi cậu mấp máy muốn nói vài câu mà nghẹn ngào không lên tiếng được.
Hoàng Cẩm Chính đương nhiên biết điều này.

Hắn cẩn thận hôn lên mu bàn tay rồi lại hôn lên môi cậu.

"Em không cần nói gì cả... Anh nguyện ý làm chồng em cả đời !"

Chu Dương vừa thẹn vừa hạnh phúc không thôi. Cậu khẽ cười ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Hoàng Cẩm Chính cũng thế cũng đang mỉm cười với báu vật mà hắn trân quý nhất đời này.

Hắn ghé sát, hết ôm rồi lại hôn cậu... Bỗng, Hoàng Cẩm Chính dừng lại động tác, thấp giọng.

"Anh xin lỗi..."

Cậu tưởng rằng hắn nhớ lại những chuyện không hay của mình năm xưa giờ muốn hối lỗi nhận sai với cậu thì liền gạt tay. Cậu đã tha thứ cho hắn từ lâu rồi.

Nhưng nào ngờ hắn lại đè ngửa cậu ra cái giường đơn trật hẹp ở phòng y tế, hơi thở nặng nề, vô sỉ bảo cậu.

"Vợ ơi anh cương rồi ! Mình chịch nhau ở đây nhé !?"

——- HOÀN CHÍNH VĂN ——-

Hi, mình comeback rồi nè ^^
Trong tháng 12 này sẽ có 4 chap ngoại truyện full H cho mọi người nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro